Chương 49
Ngày 28/07/2021
Tác giả: Ngụy Tùng Lương
Editor: Lục Quy
_____________
Lần này quay quảng cáo về đồ uống tăng lực, đồ uống có nhiều vị khác nhau, mỗi loại Chiêm Dữ đều thử một chút, cuối cùng thích nhất vị đào mật.
Lúc quay phim lấy bối cảnh ở sân thể dục của một trường trung học, ở dưới rổ, Chiêm Dữ làm vài động tác ném bóng.
Quay chụp vĩnh viễn luôn mệt hơn so với đánh quyền, sau khi quay chụp kết thúc, Chiêm Dữ tiếp nhận khăn mặt và nước khoáng mà Du Tạp đưa cho, lau mồ hôi trên mặt, khăn mặt móc ở trên cánh tay, cậu vặn chai nước khoáng ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Chiêm Dữ đi tới phòng vệ sinh rửa mặt. Du Tạp đi theo bên cạnh cậu, hướng trong gương liếc nhìn, điện thoại di động trong túi rung chuông, Du Tạp nói: "Chiêm ca, buổi tối phía nhãn hàng hẹn chúng ta đi ăn cơm, anh có đi không?"
Áo thể thao đỏ trắng giao nhau kề sát trên da cậu, Chiêm Dữ ngẩng đầu lên, giọt nước mưa thuận bên mặt lướt xuống, rơi vào trong cổ áo. Cậu nhíu mày, cảm thấy không thoải mái, cậu kéo cổ áo ra ngoài.
Du Tạp biết cậu phiền nhất là loại xã giao này, cũng không hi vọng cậu đáp ứng, hỏi xong liền lẩm bẩm: "Để em đi nói với họ là anh không đi."
"Anh chưa nói không đi."
Du Tạp sững sờ, Chiêm Dữ đi qua cậu ra bên ngoài.
Sau khi kết thúc công việc, Chiêm Dữ trực tiếp lên xe của bên nhãn hàng. Buổi tối ăn cơm tại một nhà hàng gần đó, là một buổi tiệc chính thức, Chiêm Dữ thay đổi một thân âu phục. Bọn họ lái xe đi đại khái nửa giờ, trên xe, Chiêm Dữ dựa vào cửa sổ bên trái, ngón tay vuốt màn hình.
Giám đốc nhãn hàng nhìn về phía cậu liền hỏi: "Báo cáo lịch trình cho bạn gái sao?"
Ngón tay đang lướt màn hình điện thoại dừng lại, Chiêm Dữ xốc mí mắt lên, đôi mắt như phát ra ánh sáng. Cậu gật đầu, sau đó ngay khi giám đốc nhãn hàng đang kinh ngạc, cậu nói: "Chúng tôi sắp kết hôn rồi!"
Sau khi nhận được tin nhắn của Chiêm Dữ, Tiêu Cát liền cắm cọc ở ghế sô pha.
Ánh chiều tà le lói, chạng vạng, trời cuốn lấy một tầng mây đỏ như thiêu đốt. Tiêu Cát nằm nghiêng trên ghế sô pha, anh bị nắng chiếu cho có chút nóng. Máy điều hòa thổi gió nhẹ, từng tia nắng xuyên qua kính chiếu trên sàn gỗ. Tiêu Cát nhìn chằm chằm vào nó, nhìn một hồi, phiền phiền nhiễu nhiễu bò dậy, dép cũng không mang, chân trần đi vào trong bếp.
Anh đánh hai quá trứng gà, cà chua cắt thành miếng, bên trong nồi cơm điện còn chút cơm tẻ, Tiêu Cát hâm nóng một lúc rồi bắt đầu ăn. Anh đem cơm tẻ cùng trứng sốt cà chua đều ăn xong rồi, gần đây khẩu vị rất tốt, ăn xong vẫn cảm giác chưa no, Tiêu Cát mở cửa tủ lạnh, thời điểm định đưa tay vào lấy đồ, dừng lại.
Tiêu Cát cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng nhô lên của mình, rồi lại sờ lên mặt. Anh ăn đến mức có chút mập rồi, không thể ăn tiếp nữa.
Tiêu Cát lưu luyến mà đóng cửa tủ lạnh lại, từ phòng bếp đi ra, thời điểm trở lại phòng khách, nghiêng đầu nhìn thấy rượu vang ở trong tủ.
Tiêu Cát từ khi mang thai đến giờ chưa được uống một giọt rượu nào, anh nuốt một ngụm nước bọt.
Quá thèm.
Chiêm Dữ gần mười một giờ mới trở về, Du Tạp đậu xe ở dưới lầu, nhìn thấy cậu loạng choạng đi vào có chút không yên lòng, cất cao giọng gọi cậu: "Chiêm ca, anh có đi được không, hay là để em đưa anh lên?"
Chiêm Dữ dựa vào tường phất phất tay, tuy cậu có chút say nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, chỉ là có chút mệt mỏi.
Cậu nhắm hai mắt nói: "Anh không sao."
Đi tới nhà, cửa vậy mà không khoá, Chiêm Dữ trực tiếp đẩy cửa vào bên trong. Phòng khách vang lên tiếng nhạc, vừa đi vào liền thấy Tiêu Cát mặc váy mà cậu mua cho anh, tay trái cầm ly rượu, tay phải kéo xoè váy ra, lay động theo âm nhạc.
Chiêm Dữ sững sờ, lập tức tiến lên hai bước, lấy ly rượu từ trong tay anh, lông mày cau lại, thấp giọng nói: "Không được uống rượu."
"Anh không uống, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ." Tiêu Cát híp mắt nhìn cậu.
Chiêm Dữ mím môi một cái, một giây sau, cổ của hắn liền bị ôm, Tiêu Cát nhào vào người cậu. Ly rượu đỏ lung lay, ở trên áo sơ mi trắng của Chiêm Dữ, mùi rượu toả ra.
Tiêu Cát ngửi một bên cổ của Chiêm Dữ, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao em lại thơm như vậy?"
Chiêm Dữ hô hấp trở nên ồ ồ, nắm cằm Tiêu Cát nâng lên, "Anh làm sao vậy? Thật sự không uống rượu sao?"
"Thật sự không uống." Tiêu Cát mở mắt ra, đáy mắt là một mảnh thanh minh, anh nói: "Anh nhớ em, nhớ em đến mức say có được hay không?"
Rượu trên áo sơ mi rơi xuống, Chiêm Dữ xoa tóc Tiêu Cát, bàn tay rộng lớn chụp trên gáy, cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh, nụ hôn ướt át phát ra tiếng vang "chụt chụt". Hơi thở Tiêu Cát hỗn loạn, Chiêm Dữ vuốt ve gò má của anh, một lần lại một lần, sau đó nói: "Tối nay anh ăn gì?"
"Nấu cơm ăn, em thì sao?"
"Đều uống rượu."
Thanh âm cậu có chút ngộp, Tiêu Cát vuốt tóc mái che mắt của cậu lên, "Vậy em đói không? Anh làm ít đồ ăn cho em nhé!"
"Không đói bụng." Chiêm Dữ lắc đầu, sau đó ôm Tiêu Cát ngồi lên trên ghế sô pha, mình thì nằm nhoài lên lồng ngực anh, cậu nói: "Anh đừng động, ở yên như vậy để em nằm một lát."
"Em đừng nằm như vậy, đến trên ghế sa lông đi, nằm như vậy lát nữa chân sẽ tê đó." Tiêu Cát đẩy vai Chiêm Dữ, tay cậu liền nắm thật chặt, dời lại một chút. Tiêu Cát lùi về phía sau, Chiêm Dữ đứng lên, một đầu gối đặt ở một bên ghế sô pha, cả người che ở trên người Tiêu Cát.
Mùi rượu tiến vào khứu giác, ánh đèn chiếu ngay trên đỉnh đầu, Tiêu Cát híp mắt một cái.
Chiêm Dữ quỳ gối bên chân Tiêu Cát, áo sơ mi trắng mặc trên người đều nhuộm màu đỏ của rượu, đã không thể mặc nữa. Ngón tay cậu mở cúc áo rồi kéo áo từ trong quần tây ra, để áo xoã xuống.
Tiêu Cát gần như mê say mà nhìn cậu, Chiêm Dữ say chuếnh choáng, khuôn mặt lạnh lùng xưa nay trở nên đỏ ửng, cậu cởi âu phục ném qua một bên, mu bàn tay che trên trán, thấp giọng nói: "Nóng quá."
Tiêu Cát cầm lấy tay của cậu, liếm môi nói: "Vậy thì đều cởi đi."
Chiêm Dữ híp mắt liếc anh, đẩy tay anh ra, môi mỏng khẽ mím, "Không muốn." Nói xong, đột nhiên gồng lên, xương vai bất ngờ nổi lên, khuy áo sơ mi bắn rớt hai viên.
Cậu như con chó ngửi mùi trên người Tiêu Cát rồi cắn lên tai Tiêu Cát hỏi: "Làm sao?"
Tiêu Cát nhìn xuống liền thấy dưới quần của cậu căng phồng lên, quần tây bị đỉnh lên một ngọn núi nhỏ.
Tiêu Cát cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Thời gian mang thai thân thể tựa hồ càng thêm mẫn cảm, ngực bị ngắt hai lần, anh "a" lên một tiếng, sau đó làn váy bị kéo lên, bên trong cái gì cũng không mặc, hạ thể cũng đã ướt.
Chiêm Dữ phát ra một tiếng cười hừ, ngón tay hướng bên trong đâm đâm, sau đó ở bên tai Tiêu Cát hỏi: "Hơn nửa đêm không ngủ mà mặc váy không mặc quần lót, là muốn câu dẫn em sao?"
Tiêu Cát đỏ mặt, hai chân bị mở ra không nhịn được khép lại kẹp lấy tay Chiêm Dữ.
Anh kỳ thực cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào.
Chẳng qua là khi anh nhìn vào gương, nhìn thân thể dị dạng của bản thân không có cách nào không sợ sệt.
Cảm giác an toàn mong manh, cách nhau mười tuổi, còn có bên cạnh Chiêm Dữ người trước vừa ngã xuống người sau đã đến, oanh oanh yến yến bủa vây khiến cho anh cảm thấy bốn bề đều là tình địch.
Mà anh thì sao, nhìn trong gương bản thân như một con có ghẻ xấu xí. Đột nhiên cảm thấy tự ti cùng lo lắng làm cho anh khó chịu, chờ khi anh phản ứng lại, đã đổi lại váy. Tiêu Cát rót một ly rượu đỏ, bật nhạc lên xoay tròn, cảm giác như bản thân mình đang ở trong một tiệc rượu.
Có thể Chiêm Dữ tựa hồ biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
Dưới mí mắt Tiêu Cát nổi lên một vòng hồng, đùi kẹp lấy tay Chiêm Dữ, thân thể hướng phía trước thăm dò.
Người uống rượu ngược lại là thanh tỉnh, người không giọt rượu không dính lại như say rồi.
Tiêu Cát nhắm mắt lại, hít triền miên, anh nói: "Đúng vậy, mau tiến vào."
Chiêm Dữ buông lỏng anh ra, nghiêng người sang ngồi xuống, áo sơ mi trên người bị rượu hất lên loang ra một mảng màu hồng, cậu vẫy vẫy tay, Tiêu Cát đứng ở trước mặt cậu.
Váy rộng rãi, bụng nhô lên, làn da nhẵn nhụi trắng như tuyết, phóng tầm mắt nhìn, thật sự như một nữ nhân. Anh quỳ xuống trước mặt Chiêm Dữ, vừa mới kéo khoá quần, dương vật đỏ sẫm cương lên liền nhảy ra ngoài. Tiêu Cát hé miệng, không chờ Chiêm Dữ nói chuyện liền ngậm lấy món đồ chơi kia. Dương vật của Chiêm Dữ bị anh say sưa ăn ngon lành.
Vật kia quá lớn, không ăn được bao nhiêu, vì thọt đến cuống họng mà nôn khan. Chiêm Dữ đẩy anh ra, từ trên ghế sa lông đi xuống dưới, trực tiếp ở trên thảm trải sàn, Tiêu Cát chếch cuộn tròn, Chiêm Dữ từ sau tiến vào.
Tiêu Cát phát ra một tiếng than nhẹ mềm mại, Chiêm Dữ chậm rì rì đi vào, hỏi anh: "Thoải mái không?"
Tiêu Cát "a a" hai tiếng, bàn tay đưa ra phía sau, đẩy nơi đó ra, mặt tựa lên thảm trải sàn, hấp tấp nói: "Đi vào chút nữa."
Chiêm Dữ đột nhiên đỉnh mạnh vào, thân thể Tiêu Cát rung động, tiếp liền trực tiếp bị đâm bắn.
Chiêm Dữ bắn tinh xong liền rút ra kéo theo một chuỗi chất lỏng trong suốt. Cậu nắm lấy hai đùi Tiêu Cát, vỗ vỗ cái mông của anh làm cho anh kẹp chặt, sau đó rút ra cắm vào mấy cái, tinh dịch tưới lên giữa hai đùi Tiêu Cát.
Thân thể Tiêu Cát run lên, tính khí phía trước vừa mềm nhũn lại vừa cứng. Chiêm Dữ từ phía sau ôm anh, dùng tay tuốt đến khi "Tiểu Cát" bắn ra.
Bắn hai lần, Tiêu Cát rốt cuộc mệt mỏi. Anh nằm nhoài lên trên lồng ngực Chiêm Dữ, hai tay cậu thì che ở trên bụng anh.
Cách chốc lát, Chiêm Dữ ôm Tiêu Cát đi tắm, Tiêu Cát ngồi trong bồn tắm, Chiêm Dữ cầm vòi hoa sen, dòng nước xối lên lưng anh.
Trong tiếng nước tí tách lịch tiếng, nghe thấy thanh âm của Chiêm Dữ, cậu xoa bóp sau gáy anh, hỏi hôm nay hài tử tổng cộng đạp mấy lần.
Trong phòng tắm có chút nóng, Tiêu Cát cúi đầu, mất tập trung nói: "Anh quên nhớ rồi."
"Tắm xong, em nghe một chút."
Tiêu Cát lấy tay ấn ấn bụng của mình, đột nhiên quay đầu, giọt nước bắn vào trong mắt của anh. Tiêu Cát nhíu mày lại, cũng không để ý, nhìn chằm chằm Chiêm Dữ nói: "Anh không thích em đi xã giao."
Chiêm Dữ sững sờ, lập tức liền nở nụ cười.
Cậu không hề có cảm giác mất hứng khi bị can thiệp, khống chế, thậm chí còn có chút vui vẻ.
Lấy tay ngăn nước rơi vào mắt Tiêu Cát, Chiêm Dữ nói: "Sau này em sẽ không đi nữa." Cậu ôm Tiêu Cát, trong lòng suy nghĩ, ỷ lại em, ỷ lại em, cầu xin anh hãy ỷ lại vào em.
Tiêu Cát nghe cậu nói, nháy mắt mấy cái, nói thầm câu, "Đứa nhỏ đáng ghét."
Lục Quy: Các cô cứ yên tâm mà sửa lỗi, chỉ cần tôi đọc được cmt là tôi đi sửa ngay 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com