Chương 1. Trúng Độc
Thiên Kiếm Môn — ngự tại đỉnh núi Thiên Phong, nơi mây trắng quấn quanh suốt bốn mùa, đỉnh núi cao chót vót như chạm đến tận trời xanh. Tương truyền rằng, Thiên Phong là nơi trời đất giao hòa, linh khí tụ hội, tạo thành một chốn thanh tịnh, thích hợp cho bậc kiếm khách tu luyện, mài giũa kiếm tâm.
Trải qua mấy ngàn năm lịch sử, bao thăng trầm của giang hồ, vẫn sừng sững ngự trên đỉnh Thiên Phong, như một thanh kiếm cổ đứng giữa trời đất. Đến đời này, người giữ chức chưởng môn chính là Mặc Thanh Ngôn — bậc kỳ tài hiếm có, một người mang khí chất tựa kiếm, thanh lãnh và kiên định.
Dưới sự lãnh đạo của Mặc Thanh Ngôn, Thiên Kiếm Môn dù không phô trương thanh thế nhưng vẫn là ngọn cờ đầu của chính đạo. Y luôn dạy đệ tử giữ lòng thanh liêm, lấy kiếm tu tâm, không sa vào tranh chấp tầm thường. Người trong giang hồ kính y như bậc quân tử, thậm chí kẻ tà đạo cũng không dám tùy tiện nhắc đến tên.
Dưới chân núi Thiên Phong là thôn Thanh Hà, nơi mấy ngày qua rộ lên tin đồn về một yêu vật chuyên bắt mỹ nam. Người trong thôn truyền tai nhau rằng, cứ đến đêm, tiếng gió rít lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, rồi sáng hôm sau, lại có thêm một chàng trai biến mất, không để lại dấu vết.
Mặc Thanh Ngôn lần này đích thân xuống núi, y khoác trên mình đạo bào trắng, kiếm mang sau lưng, khí chất thanh lãnh như trăng nơi đỉnh Thiên Phong. Bên cạnh y là đệ tử giỏi nhất — Hoàng Cảnh Hiên, dung mạo tuấn tú, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ.
Khi Mặc Thanh Ngôn và Hoàng Cảnh Hiên đặt chân vào thôn, không khí nơi đây lạnh lẽo kỳ lạ, cửa nhà đóng kín, đường làng vắng tanh, chỉ có tiếng gió lùa qua những mái ngói cũ kỹ.
Bỗng, cánh cửa một căn nhà cọt kẹt mở ra, một ông lão lom khom bước ra, run giọng nói:
"Hai vị... có phải là tiên nhân từ Thiên Kiếm Môn?"
Mặc Thanh Ngôn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua dấu vết mờ mịt trên mặt đất — những vệt bùn kéo dài, tựa như có thứ gì đó bị lôi đi trong đêm tối. Y quay sang Hoàng Cảnh Hiên, nhẹ giọng:
"Cảnh Hiên, đêm nay chúng ta sẽ ở lại thôn"
Hoàng Cảnh Hiên gật đầu không chút do dự. Trong ánh chiều tà, gương mặt trẻ tuổi ánh lên vẻ kiên nghị, bàn tay lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm bên hông.
Đêm đó, trong ánh trăng mờ ảo, một cơn gió lạnh thổi qua từng cành cây, mang theo mùi ẩm mốc của đất và hơi thở quái dị. Giữa cái lạnh thấu xương, có tiếng bước chân rất khẽ lướt qua ngoài cửa sổ, và một giọng cười mơ hồ, như tiếng gió luồn qua khe cửa...
Hoàng Cảnh Hiên bật dậy giữa đêm, tiếng gió rít qua tai lạnh buốt, nhưng thứ khiến hắn giật mình không phải là cái lạnh mà là sự im lặng tuyệt đối.
Hắn quay sang bên cạnh — Mặc Thanh Ngôn đã biến mất.
Cửa phòng khẽ hé, gió thổi làm tấm rèm mỏng lay động, ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên mặt đất, dẫn ra phía rừng sâu. Một vệt sáng mờ ảo vương trên nền đất — là khí tức của sư tôn! Không chần chừ, Hoàng Cảnh Hiên siết chặt thanh kiếm bên hông, phóng người lao vào màn đêm đuổi theo dấu vết.
Hoàng Cảnh Hiên lao qua làn sương mù dày đặc, tay siết chặt chuôi kiếm, hơi thở gấp gáp. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ:
Giữa khoảng rừng trống, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, phản chiếu vệt máu tươi loang lổ trên nền cỏ. Mặc Thanh Ngôn đứng lặng giữa đêm, đạo bào trắng vương vài vệt máu, tay y cầm kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo còn nhỏ từng giọt máu đỏ thẫm.
Dưới chân y, thi thể nữ quỷ nằm bất động. Đôi mắt dài hẹp mở to, như không tin vào kết cục của mình, máu từ ngực nàng chảy loang ra, nơi đó có một lỗ kiếm đâm xuyên thấu. Nét mặt nàng khi chết vẫn mang theo nụ cười quyến rũ quỷ dị, tựa như đã kịp gieo rắc một thứ gì đó trước khi lìa đời.
"Sư tôn!" Hoàng Cảnh Hiên vội chạy tới, nỗi lo lắng siết chặt tim hắn.
Mặc Thanh Ngôn chậm rãi quay lại, ánh mắt y thoạt nhìn vẫn thâm trầm như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng khi ánh trăng lướt qua, Hoàng Cảnh Hiên chợt nhận ra... đôi mắt sư tôn đã ánh lên một tia đỏ mờ nhạt.
"Sư tôn... người không sao chứ?" Hoàng Cảnh Hiên nhẹ giọng hỏi, nhưng lòng hắn chợt dâng lên một cơn bất an khó tả.
Mặc Thanh Ngôn khẽ nhắm mắt, bàn tay cầm kiếm run lên một chút, rồi đột ngột buông rơi thanh kiếm. Thân hình y lảo đảo, Hoàng Cảnh Hiên lập tức đỡ lấy, nhưng khi tay hắn chạm vào người sư tôn, cơ thể y lại nóng đến bỏng rát.
"Ngươi... đến rồi à..." Giọng Mặc Thanh Ngôn khàn khàn, hơi thở gấp gáp như kìm nén điều gì đó. "Ta... không khống chế được..."
Sư tôn! Người bị làm sao vậy?!" Hoàng Cảnh Hiên hoảng hốt, tay dò mạch sư tôn, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào da thịt y, hắn chợt nhận ra mạch đập của Mặc Thanh Ngôn vô cùng hỗn loạn, như một dòng nước cuộn trào không kiểm soát.
Bàn tay Mặc Thanh Ngôn siết chặt lấy cổ tay Hoàng Cảnh Hiên, lực đạo mạnh đến nỗi khiến hắn đau nhói. Y cúi đầu, khẽ nghiến răng:
"Là Mê Tình Độc..."
Hoàng Cảnh Hiên chấn động. Mê Tình Độc là loại tà độc hiếm có, chuyên do yêu quái dùng để mê hoặc kẻ khác. Một khi trúng độc, người dính phải sẽ rơi vào trạng thái nóng rực như thiêu đốt, thần trí mơ hồ, dù có dùng linh lực để giải độc cũng rất khó để loại bỏ hết, Chỉ có một cách duy nhất để giải độc — chia sẻ nội lực và dẫn dắt độc khí ra ngoài thông qua phương pháp song tu. Nhưng phương pháp này... đòi hỏi cả hai người phải hoàn toàn hòa hợp, thân thể và linh hồn gắn kết làm một.
"Sư tôn, tha lỗi cho ta..."
Nói rồi, Hoàng Cảnh Hiên khẽ cúi xuống, môi hắn run rẩy chạm nhẹ vào môi Mặc Thanh Ngôn.
Khoảnh khắc ấy, thân thể sư tôn cứng đờ, nhưng độc tố cuộn trào khiến y không thể kháng cự. Hoàng Cảnh Hiên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể run rẩy ấy, tay khẽ lần xuống vạt áo, từng lớp từng lớp vải trượt xuống, để lộ làn da trắng mịn, ánh lên dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Mặc Thanh Ngôn toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập, từng đợt nhiệt khí cuồn cuộn như lửa cháy thiêu đốt từ trong ra ngoài. Đôi mắt y khép hờ, hàng mi dài run lên nhè nhẹ, trên trán mồ hôi túa ra như suối, bám vào những sợi tóc đen ướt đẫm. Y không thể khống chế cơ thể mình, chới với ôm lấy Hoàng Cảnh Hiên, trên người hắn toả ra khí tức nam tính mạnh mẽ khiến y không nhịn được mà đem toàn bộ thân thể cọ sát vào người hắn.
" Cảnh Hiên, ta nóng quá, rất khó chịu"
"Sư tôn! Người chịu đựng một chút, ta sẽ cứu người!"
Hoàng Cảnh Hiên cởi ngoại bào, cẩn thận trải xuống nền đất ẩm lạnh. Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn trong lòng, nhẹ nhàng đặt sư tôn xuống lớp áo. Trên người Mạc Thanh Ngôn đã không còn một mảnh vải che thân, toàn bộ phơi bày ra trước mặc Hoàng Cảnh Hiên. Hắn lướt đôi mắt một lượt từ trên xuống, ngắm nhìn thân thể xinh đẹp đang động tình của sư tôn, hắn muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, đây là điều mà hắn có mơ cũng không dám nghĩ tới. Sư Tôn sẽ là của hắn.
Bàn tay thô ráp do nhiều năm luyện kiếm đang lướt trên từng tấc da thịt kiều diễm, Hoàng Cảnh Hiên không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Mặc Thanh Ngôn, hắn không cho phép y tự cắn môi mình, đôi môi này hãy để hắn đích thân chăm sóc.
Hắn tham lam nuốt trọn đôi môi của y, giống như con thú lâu ngày bị bỏi đói mà ngấu nghiến đôi môi ấy. Mặc Thanh Ngôn bị hắn hôn cho đầu óc quay cuồng cùng với mê tình dược đang tác oai tác quái trong cơ thể y khiến y không thể nghĩ ngợi được điều gì, toàn bộ phó mặc cho hắn.
" Sư tôn, người thật xinh đẹp, đôi môi của người ta ăn muốn nghiện"
Hoàng Cảnh Hiên tạm tha cho đôi môi của y, hắn đưa mắt quét xuống dưới đập vào mắt hắn là hai đầu vú hồng hào. Hắn một tay mân mê hạt đậu bên phải, miệng ngậm lấy hạt đậu bên trái, Mạc Thanh Ngôn chưa bao giờ được trải nghiệm loại cảm giác kích tình như lúc này, y ưỡn cong người như muốn mời gọi hắn hãy mút sâu thêm một chút.
" Ưm... cảm giác lạ quá ... Cảnh Hiên, tại sao ta lại như thế này... ưm ... a... thật sảng khoái"
Lúc này nào có còn một vị tiên sư trang nghiêm đoan chính, giờ đây y đã bị dục vọng bủa vây, thân thể chuyển động theo động tác của hắn, mỗi lần hắn mút mạnh đầu vú y lại giật bắn mình như có dòng điện vừa chạy qua.
" Sư Tôn, ta sẽ giải độc cho người , ta sẽ giúp người sung sướng hơn nữa"
Hoàng Cảnh Hiên mơn trớn bàn tay khắp cơ thể Mạc Thanh Ngôn, hắn từ đâu biến ra một lọ dược cao, bên trong là chất lỏng trong suốt, tuy công dụng chính là để trị thương nhưng lại có tác dụng phụ giống như chất bôi trơn. Hắn quét một ít dược cao lên hai ngón tay giữa rồi từ từ cạy mở đôi chân thon dài của y, dần dần tìm đến nơi riêng tư nhất. Một tay hắn nắm lấy côn thịt của y một tay từ tử tiến vào bên trong cúc huyệt đang rỉ nước.
" Ưm ... A ... Cảnh Hiên đừng động chỗ đó "
"Sư tôn... thả lỏng... tin ta... không động chỗ này làm sao giải độc cho người" Giọng hắn trầm khàn như đang cố gắng đè nén dục vọng. Thật ra hắn đã muốn làm chuyện này với Mạc Thanh Ngôn từ lâu nhưng vì hắn sợ sư tôn không thích mình, sợ hắn nói ra tâm tư này sẽ khiến sư tôn nổi giận mà trục xuất hắn khỏi tiên môn vậy nên hắn luôn che giấu tâm tư này với y. Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ phải chôn giấu đoạn tình cảm này cho đến lúc chết, nhưng ông trời có mắt đã ban cho hắn cơ hội này. Hắn sẽ tận dụng triệt để cơ hội này để biến sư tôn cao cao tại thượng trước mặt hắn thành người của hắn.
Sau khi đảo lộng một hồi bên trong cúc huyệt, dược cao cùng nước dâm đã chảy ra lênh láng thấm đẫm một mảng y phục lót nền bên dưới. Hoàng Cảnh Hiên liền cầm lấy côn thịt đang nổi gân xanh tím của mình chèn trước cửa huyệt ngăn không cho nước dâm tiếp tục chảy ra ngoài.
" Cảnh Hiên.... Thứ gì đang chạm vào nơi đó của ta... a... ưm... nó như muốn đi vào bên trong"
Mạc Thanh Ngôn đã cảm nhận được quy đầu to bự của hắn đang chèn trước cửa huyệt động, cúc huyệt sau khi được đảo lộng liền rất ngứa, rất muốn một thứ gì đó tiếp tục đi vào bên trong lấp đầy khoảng trống đó.
" Sư tôn, thứ đó là của ta, Mạc Thanh Ngôn ... Sư tôn ... người cũng sẽ là của ta"
Nói rồi hắn liền đẩy hông thật mạnh, côn thịt hoàn toàn nằm bên trong huyệt động đầy nước dâm. Vì có dược cao hỗ trợ nên hắn di chuyển hết sức thuận lợi.
" A ... vào rồi ... thứ đó đi vào bên trong ta rồi ... thật chướng"
Mạc Thanh Ngôn hét lên sung sướng, trước đây y luôn cố gắng cắt đứt dục niệm, chuyên tâm tu luyện theo lời dạy của chưởng môn đời trước. Đây là lần đầu tiên y được trải nghiệm loại chuyện này, lại còn là làm cùng với đồ đệ của mình. Mới nghĩ thôi y đã thấy thực hoang đường thế nhưng đây lại là sự thật.
" Sư Tôn người thả lỏng một chút, sư tôn... người đừng kẹp chặt như thế, kẹp hỏng rồi ta sẽ không thể giải độc được cho người đâu"
" Ưm ... a... ta sẽ cố gắng"
Y hơi thả lỏng thân dưới, Hoàng Cảnh Hiên thấy thế liền bắt đầu di chuyển ra vào, côn thịt to bự của hắn nhồi chặt bên trong huyệt động của y. Ban đầu di chuyển hơi khó khăn như chỉ sau vài cú nhấp huyệt động đã dần làm quen với côn thịt, động tác của hắn cũng trơn tru hơn.
" Cảnh Hiên... a ... ưm ... cái thứ đó của người sao lại to như vậy?" Mặc Thanh Ngôn hô hấp dồn dập, mê tình dược khiến y càng thêm đê mê trong khoái cảm, côn thịt của hắn nhấp liên tục, ngày càng nhanh làm y sung sướng nói không nên lời.
" ưm... a...."
Trong đêm tối, ánh trăng chiếu rọi xuống rừng cây xuyên qua kẽ lá. Ánh sáng mờ ảo nhưng cũng đủ để nhìn thấy hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau mà nhấp nhô lên xuống. Hoàng Cảnh Hiên ôm y ngồi lên đùi mình, để cho y bám vào vai hắn mà chuyển động cơ thể. Tư thế này làm cho côn thịt càng đâm vào sâu hơn, Mạc Thanh Ngôn đã không còn lý trí gì nữa, toàn bộ tâm trí lẫn cơ thể y đều bị dục vọng bủa vây, y bám chặt vai Hoàng Cảnh Hiên nhấp liên tục trên người hắn, cúc huyệt được đâm rất sâu, chạm đến điểm nhạy cảm khiến cả người y run rẩy vì sung sướng mà bắn ra.
" A... ta ra..."
Mặc Thanh Ngôn bị thao cúc huyệt sung sướng đến bắn ra, độc của mê tình dược cũng theo đó dần dần giải trừ. Hoàng Cảnh Hiên vừa thao cái lỗ nhỏ của y vừa dùng linh lực ép độc theo tinh dịch ra ngoài. Mặc dù không còn dược tính của độc mê tình làm loạn thế nhưng thân thể y vẫn chưa thể khôi phục trạng thái ban đầu, y vẫn cảm thấy toàn thân thiêu đốt, thân thể giống như mất kiểm soát hông lại tiếp tục đưa đẩy nuốt lấy côn thịt thô to của hắn.
" Cảnh Hiên ... hình như độc vẫn chưa giải hết... phía dưới vẫn còn khó chịu lắm... ta ... ta vẫn còn muốn... "
" Sư tôn, người vẫn còn muốn gì?"
Hoàng Cảnh Hiên hôn lên mi mắt y, hắn rõ ràng biết y muốn gì nhưng vẫn trêu chọc y một chút. Nhìn dáng vẻ động tình cầu hoan của y, hắn thật sự muốn đè y ra ngay lập tức mà thao dồn dập.
" Ưm ... a... ta muốn ngươi... a. Muốn côn thịt của ngươi thao ta"
Mặc Thanh Ngôn nói xong những lời dâm đãng đó liền xấu hổ gục vào vai hắn không dám nhìn thẳng mặt hắn. Y không ngờ chính miệng mình lại thốt ra những lời nói gợi tình như thế, y thật muốn đào một cái hố để nhảy xuống.
Hoàng Cảnh Hiên mỉm cười kéo y đối mặt với hắn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người khiến hắn không nhịn được mà hôn lên. Hắn vòng tay ôm chặt y, vừa hôn môi vừa đặt y nằm xuống. Nơi gắn kết vẫn không chịu rời nhau một giây nào. Hắn cầm lấy hai chân y đặt lên cánh tay mình, tư thế này khiến toàn bộ thân thể y phơi bày ra trước mặt hắn, nơi gắn kết cũng bị hắn nhìn thấy rõ ràng.
Hắn đưa đẩy hông eo nhịp nhàng, côn thịt thô to nghiền ép lên vách huyệt, mỗi lần hắn đẩy mạnh vào đều lút cán. Mạc Thanh Ngôn quằn quại rên rỉ dưới thân hắn, y xấu hổ né tránh ánh mắt giống như con thú hoang của hắn, y biết thật ra độc đã giải hết nhưng phía dưới đã nếm qua loại chuyện này liền không muốn dừng lại. Y tự ghét bỏ bản thân tại sao lại dễ dàng bị khuất phục như vậy. Y cũng không hề có cảm giác bài xích đối với hắn, dù đây chỉ là trường hợp ngoài ý muốn nhưng nếu đổi lại là một người khác giúp y, chắc chắn có chết y cũng không cần sự giúp đỡ đó. Nhưng thật may, người đó là Hoàng Cảnh Hiên.
" Sư Tôn, nhìn ta... đừng che mặt, hãy để ta ngắm thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của người, dục vọng là thứ rất khó để cắt đứt, người như vậy rất bình thường "
Hắn giống như đoán được tâm tư của y, nhìn sư tôn e thẹn dùng tay che mặt hắn liền biết sư tôn đang cảm thấy xấu hổ, chắc chắn y đang tự trách bản thân lại làm ra cái loại chuyện này với đồ đệ của mình.
Hoàng Cảnh Hiên cúi xuống gỡ từng ngón tay thon dài của Mạc Thanh Ngôn đang che mặt lấp khuôn mặt ửng hồng vì kích tình, buộc y phải đối diện với hắn. Phía dưới hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mỗi cú thúc đều muốn chạm vào nơi sâu nhất bên trong y. Mạc Thanh Ngôn sung sướng rên rỉ theo nhịp điệu của hắn, y hoàn toàn đánh mất sợi dây lý trí còn xót lại ban nãy, trực tiếp mở miệng cầu hoan với hắn.
" A ... ân.... Sâu quá, Cảnh Hiên nhanh hơn nữa... thao ta"
Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, tiếng va chạm ở nơi kết hợp cùng tiếng rên dâm của y vang vọng một góc rừng. Y không thể kiềm chế được dụng vọng, hai chân kẹp chặt hông hắn đón nhận những cú thúc dồn dập. Hoàng Cảnh Hiên cũng sắp đạt đến cao trao, hắn ôm chặt thân thể kiều diễm của y, hai đôi môi lại cuốn lấy nhau. Nơi kết hợp không ngừng ra vào, hắn dập thêm mấy chục cái rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong cúc huyệt mê người.
" Sư Tôn, ta xin lỗi, lại bắn vào bên trong người mất rồi"
Mặc Thanh Ngôn cũng đạt cao trào ngay sau đó mà bắn lần hai, trên múi cơ bụng rắn chắc của hắn dính đây tinh dịch của y. Côn thịt to bự đã dịu xuống một chút nhưng vẫn lưu luyến cái động mê người. Hắn đưa đẩy vài cái ép gần như toàn bộ tinh dịch ra ngoài. Mạc Thanh Ngôn sung sướng nằm xuống thở dốc, y cũng sắp bị hắn ép cho cạn nước dâm. Cúc huyệt co rút như không muốn côn thịt rời khỏi động.
Hoàng Cảnh Hiên dù không muốn nhưng cũng vẫn phải rút côn thịt ra, hắn không thể để sư tôn nằm lâu trên nên đất được. Mặc dù đã trải y phục cho y nằm nhưng nền đất lạnh lẽo hắn không muốn sư tôn bị cảm lạnh. Hắn dùng quyết trú thanh tẩy cơ thể hai người, hắn đã khôi phục lại vẻ bề ngoài như chưa có chuyện gì sảy ra, Mạc Thanh Ngôn vì hao tổn linh lực giết nữ yêu lại còn dính phải mê tình độc, tuy đã giải được độc nhưng toàn thân y như muốn nhũn ra không muốn cử động, Hoàng Cảnh Hiên chỉ để cho y khoáng một lớp áo ngoài liền bế nganh y lên.
" Sư Tôn, ta đưa người về"
" Ừm..." Mạc Thanh Ngôn gật đầu, thân thể sụi lơ trong vòng tay hắn, mặt y e thẹn vùi vào khuôn ngực vững chãi trước mặt.
_ Hết Chương 1_
Các bác cho em xin một bình chọn nhé.
Truyện chủ yếu xôi thịt nên cũng không có nội dùng gì sóng gió đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com