Chương 2. Tỏ Tình
Hoàng Cảnh Hiên triển khai trận pháp dịch chuyển, chỉ trong nháy mắt đã lên đỉnh Thiên Phong. Hắn ôm y đi vào Thanh Tâm Điện mà không một đệ tử canh gác nào có thể nhìn thấy. Mạc Thanh Ngôn được hắn đặt nằm trên giường trong tẩm điện, sau đó hắn lôi từ đâu ra một lọ dược cao khác nhanh chóng tìm đến nơi tư mật của y mà thoa thuốc.
" A... Ưm" Mạc Thanh Ngôn không nhịn được lại rên rỉ vài tiếng, dược cao mát lạnh được hai ngón tay y đưa vào bên trong, làm dịu đi cảm giác đau rát nóng rực bên trong cúc huyệt, y để mặc cho hắn tự lộng hành trên thân thể mình nhắm mắt tận hưởng sự quan tâm của hắn dành cho mình.
" Sư Tôn, ta thoa thuốc xong rồi, người mau ngủ một chút, hôm nay vất vả cho người rồi"
Hắn đắp chăn cho y, dù lưu luyến không muốn rời đi nhưng đây vẫn là tẩm điện của chưởng môn, hắn vẫn không nên ở lại quá lâu. Hắn đứng dậy chuẩn bị quay người đi về phòng của mình thì bị một bàn tay nắm lấy góc áo ngăn không cho hắn đi.
" Cảnh Hiên, ở lại đây cùng ta"
Hoàng Cảnh Hiên không ngờ Mạc Thanh Ngôn lại chủ động với hắn như vậy, xem ra ban nãy hắn đã phục vụ sư tôn rất tốt. Hay có khi nào y cũng có chút tình cảm với hắn sao? Thực hoang đường, không có lý nào sư tôn lại thích hắn, nhưng tại sao người lại giữ hắn ở lại? Tâm trí Hoàng Cảnh Hiên loạn cả lên.
" Sư Tôn, người thực sự muốn ta ở lại sao"
Hoàng cảnh hiên nắm lấy tay Mạc Thanh Ngôn, hắn ngồi xuống bên cạnh giường. Khí tức nam tính nồng đậm bao trùm lấy y, phảng phất mùi gỗ ấm áp hòa lẫn chút hương cỏ dại, dìu dịu mà mê hoặc. Mạc Thanh Ngôn khẽ nhắm mắt, tham lam hít sâu một hơi.
" Ừm, ở đây cùng ta"
Hoàng Cảnh Hiên mừng thầm trong bụng, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, leo lên giường nằm phía sau y. Hắn kê gối nửa nằm nửa ngồi mà kéo y vào trong lòng, để y hoàn toàn tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hoàng Cảnh Hiên siết chặt vòng tay, ôm lấy mỹ nhân trong lòng. Hơi thở hắn rối loạn, lồng ngực phập phồng kìm nén những xúc cảm dồn nén bấy lâu. Đôi môi hắn khẽ chạm lên mái tóc dài đen nhánh của y, từng sợi tóc mềm mại vấn vít nơi đầu mũi, mang theo hương thơm thanh nhã quen thuộc khiến lòng hắn càng thêm bối rối.
"Sư tôn..." Giọng hắn khàn khàn, như thể mỗi chữ thốt ra đều mang theo nỗi niềm đè nén. "Ta... Ta thích người. Từ rất lâu rồi..."
Hắn ngừng lại, tim đập dữ dội, cảm nhận rõ từng nhịp thở của người trong lòng. Lời tỏ tình cứ thế thoát ra khỏi môi, không kịp suy nghĩ hay giấu giếm nữa. Một nửa hắn muốn bày tỏ lòng mình, một nửa lại thấp thỏm chờ đợi phản ứng từ y.
Giây phút ấy dài như cả thế kỷ. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy y, cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực, mong rằng trái tim kia cũng sẽ vì hắn mà đập nhanh một nhịp.
" Ta biết" Mạc Thanh Ngôn cảm nhận rõ hơi thở dồn dập căng thẳng của hắn.
Giọng Mạc Thanh Ngôn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ rơi vào tai Hoàng Cảnh Hiên lại tựa sấm nổ giữa trời quang.
Y nằm yên trong vòng tay siết chặt, hơi ấm từ hắn bao bọc lấy y, cuộn trào như ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch xen lẫn nhịp thở gấp gáp. Y khẽ thở dài, đôi mắt thâm trầm ánh lên chút phức tạp, nhưng khóe môi lại khẽ cong, giọng nói mềm mại cất lên, tựa như một lời chấp nhận lẫn trêu chọc:
"Ngốc, ngươi nghĩ ta không nhận ra sao?"
Hoàng Cảnh Hiên cảm thấy lòng mình cuộn trào như sóng lớn. Hắn không thể kìm nén nữa, cúi xuống, trán hắn khẽ chạm vào trán y, giọng nói trầm thấp, run run:
"Người... biết từ khi nào?"
Mạc Thanh Ngôn khẽ mở mắt, đối diện với ánh nhìn đầy khao khát và bất an của hắn. Y không đáp, chỉ khẽ đưa tay chạm vào gương mặt hắn, ngón tay lạnh mát lướt nhẹ qua đường nét cứng cỏi kia. Giữa không gian tĩnh lặng, y nhẹ nhàng thở ra một tiếng, mang theo chút cưng chiều, chút bất lực, nhưng cũng có cả sự chấp nhận.
"Ngốc... Nếu không biết, làm sao ta có thể để ngươi ôm ta thế này?"
Hoàng Cảnh Hiên hoàn toàn sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của người trước mặt. Đôi môi mềm mại của Mạc Thanh Ngôn chạm nhẹ lên môi hắn, thoáng qua như cánh bướm lướt nhẹ trong đêm, nhưng lại khiến trái tim hắn như muốn nổ tung.
Hoàng Cảnh Hiên không thể kiềm chế được nữa. Một tay hắn siết chặt lấy eo Mạc Thanh Ngôn, tay còn lại luồn ra sau gáy y, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc mềm mại, khẽ ấn nhẹ, ép y ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.
Môi hắn áp chặt lên môi y, không còn sự ngại ngùng hay rụt rè như ban đầu — nụ hôn này mang theo khát khao mãnh liệt, như dã thú lần đầu nếm được mùi vị của con mồi, chẳng thể nào buông tha. Hắn hôn y ngấu nghiến, môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, nóng bỏng và gấp gáp.
Mạc Thanh Ngôn khẽ rên một tiếng, đầu óc quay cuồng vì sự cuồng nhiệt của hắn. Cả người y mềm nhũn trong vòng tay rắn chắc, tay y vô thức chạm vào côn thịt đang sưng phồng bên dưới tiết khố của hắn. Cảm nhận cự long này đang dần dần chướng to lên khiến y vừa sợ hãi lại vừa mong chờ.
Hoàng Cảnh Hiên điên cuồng hôn môi y, bàn tay nhanh tay cởi bỏ y phục của cả hai. Một lần nữa thân thể vạm vỡ hơi rám nắng của hắn lại cuốn lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp của y. Tẩm Điện này đã được y bày kết giới , không ai ngoài hắn và y có thể vào được tẩm điện này. Cũng không ai có thể nghe ngóng được động tĩnh bên trong Thanh Vân Điện.
Bên ngoài một mảnh tĩnh lặng nhưng bên trong bầu không khí nóng rực như muốn thiêu đốt hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau không một chút khe hở.
" A... ưm... Cảnh Hiên thân thể ta nóng quá... phía dưới cũng rất ngứa "
Mạc Thanh Ngôn ý loạn tình mê nằm lên trên người hắn, cúc huyệt chảy đầy nước dâm cọ xát lên côn thịt to bự nổi gân xanh tím. Hoàng Cảnh Hiên nằm yên hưởng thụ, sư tôn của hắn đang hứng tình trông thật quyến rũ. Hắn muốn xem xem, sư tôn đáng kính của hắn có thể dâm đãng đến mức nào.
" Cảnh Hiên... ta khó chịu quá... côn thịt của ngươi lại biến lớn hơn rồi... a... ưm... mau thao ta, mau dùng nó thao ta"
" Sư Tôn, người muốn liền tự mình đến ăn đi... ta muốn xem sư tôn làm cách nào để huyệt động nuốt lấy đại côn thịt của ta"
Mạc Thanh Ngôn nhẫn nhục tự mình cầm lấy côn thịt thô to kia, y dùng hai tay tuốt lộng một hồi đã khiến côn thịt hắn dựng thẳng đứng gọi mời y mau đem nó tiến vào huyệt dâm của mình.
Mạc Thanh Ngôn đem quy đầu đặt trước cửa huyệt, từ từ ngồi xuống, cúc huyệt mới được bôi dược cao nên hoàn toàn dễ dàng nuốt trọn đại côn thịt. Hoàng Cảnh Hiên cảm nhận nơi ấm nóng đó bao phủ lấy toàn bộ cây gậy của hắn, hắn cũng không nhịn được kêu lên sung sướng.
" Sư Tôn, cái động của người thật là nóng, hấp cây gậy của ta sướng muốn chết"
Mạc Thanh Vân cũng đang sướng tê dại đến từng ngón chân, côn thịt mới đi vào đã chạm vào điểm dâm của y khiến y suýt chút nữa không nhịn nổi mà bắn ra. Đợi một lát cho huyệt dâm hoàn toàn thích ứng được với dị vật to lớn, y mới bắt đầu di chuyển hông eo.
" A... ưm ... a... Cảnh Hiên, màu nhìn xem côn thịt của ngươi đã bị ta nuốt trọn rồi này ... a ... thật thoải mái"
" Sư Tôn người thực dâm đãng, mới vậy mà đã bộc lộ rõ bản chất rồi ư"
Hoàng Cảnh Hiên nằm dưới sung sướng hưởng thụ toàn bộ dáng vẻ mị hoặc đang phát tao của Mạc Thanh Ngôn, thi thoảng hắn lại nâng mông hòa theo nhịp điệu lên xuống của y khiến cho côn thịt càng vào sâu hơn, mỗi lần quy đầu lướt qua điểm dâm y hoàn toàn phóng túng mà hét lên sung sướng.
" To quá... A ... Quá sâu rồi... Ta không chịu được nữa... Cảnh Hiên"
Miệng nhỏ xinh xắn không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục, y cắn chặt môi liên tục rên rỉ kêu dâm. Đến cả cái miệng phía dưới đang hút chặt côn thịt cũng phát ra tiếng nước ọp ẹp.
Hoàng Cảnh Hiên thấy y có vẻ sắp đuối sức, hắn ngồi dậy vòng tay ôm lấy y. Hai tay trợ lực cho y tiếp tục nhún trên côn thịt của hắn. Hắn ghé miệng cắn lên vành tai đỏ ửng rồi lại khẽ liếm nhẹ một chút, thân thể y lúc này đã quá mẫn cảm chỉ một tiếp xúc nhẹ cũng đủ khiến y đạt đến khoái cảm tột cùng.
" Sư tôn, mau nằm xuống để ta giúp người sảng khoái"
Mạc Cảnh Ngôn từ từ nằm xuống giường, thay đổi sang loại tư thế khiến y ít phải dùng thể lực, đôi chân nuột nà thon dài gác lên vai hắn, nơi kết hợp vẫn không hề tách rời.
Hoàng Cảnh Hiên sau khi tìm được vị trí thuận lợi liền chuyển động thân dưới từ từ chậm rãi, côn thịt với quy đầu to bự nghiền ép trong huyệt dâm ngập nước. Mạc Thanh Ngôn bị khoái cảm ập đến như thủy triều, quằn quại vặn vẹo thân dưới. Cả thân thể lẫn tâm hồn đều bị hòa tan vào dục vọng.
" A...ưm ... Sướng quá... Đại côn thịt của ngươi thật lợi hại... Thao ta muốn bắn... Ưm... A... Nữa nhanh hơn nữa... Thao ta"
" Sư tôn, thả lỏng huyệt dâm một chút ... Ưm... Người hút ta chặt quá"
Mạc Thanh Ngôn vì quá sung sướng nên không làm chủ được huyệt dâm phía dưới, mỗi lần y co bóp cúc huyệt hắn liền không nhịn nổi mà chửi thề, da đầu hắn tê rần cố gắng kiềm chế lâu nhất có thể.
Hoàng Cảnh Hiên chuẩn bị đạt đến cao trào, bàn tay mơn trớn khắp thân thể y, nắm lấy hai khỏa hồng đậu trước ngực y mà đùa bỡn.
" A... Đừng gãi ... Đừng gảy đầu vú của ta. Ưm... Ta sắp không chịu nổi... A..."
Đầu vú y luôn là nơi rất nhạy cảm, chỉ sau vài lần gảy gảy nó đã ửng đỏ lên rồi. Mạc Thanh Ngôn bị khoái cảm cả ở trên lẫn ở dưới đánh úp liền đạt đến cao trào mà bắn ra.
" Huyệt dâm của Sư tôn hấp ta sướng quá... "
" A.. a...a...quá nhanh rồi, Cảnh Hiên"
Hoàng Cảnh Hiên phi nước đại dập liên hồi vào huyệt dâm, sau mấy chục cú nhấp cũng chịu bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong cúc huyệt. Hắn đổ sập xuống ôm lấy y, thân thể dán chặt vào nhau. Hắn tìm đến môi y tiếp tục đùa bỡn. Môi lưỡi giao triền không muốn tách rời. Mạc Thanh Ngôn y thức mơ hồ, toàn thân tê dại, phía dưới vẫn còn co rút hút lấy côn thịt của hắn, y giống như đã ăn phải chất gây nghiện, thật sự không muốn côn thịt của hắn rời đi chút nào.
" Ưm ....ta còn muốn... phía dưới vẫn muốn ăn cây gậy của ngươi" Mạc Thanh Ngôn như sợ hắn sẽ rút côn thịt ra liền nhanh chóng co rút huyệt dâm kẹp chặt lấy nó.
" Sư Tôn... người là muốn kẹp gãy ta sao?... thả lỏng một chút, ta cũng chưa muốn thoát khỏi cái động dâm của người chút nào"
Hoàng Cảnh Hiên còn chưa thoả mãn nhưng hắn sợ y mệt nên còn đang tính dừng lại. Nhưng ngờ đâu sư tôn của hắn lần đầu tiên ăn trái cấm liền dâm đãng như vậy, không chút xấu hổ mà kẹp chặt gậy thịt mở miệng cầu hoan.
Cái miệng dâm của y khít chặt quấn lấy côn thịt to bự, vách thịt mềm mại cứ không ngừng bú mút lấy gậy thịt. Hoàng Cảnh Hiên chịu không nổi sự mời gọi này, hắn kéo côn thịt ra đến cửa rồi đâm một cú lút cán, Mạc Thanh Ngôn ngửa đầu sung sướng kêu rên.
" A ... a .... Sâu quá"
Hoàng Cảnh Hiên sau vài cú nhấp sâu liền bế thốc y lên, vừa nhấp vừa bế y xuống giường. Hắn để y ngồi lên cạnh giường, côn thịt liên tục ra vào, sau khi nắc liên tục mấy chục lần hắn liền ôm lấy y vừa nhấp vừa bế y ra bàn uống trà cạnh cửa sổ. Hắn trực tiếp mở toang cửa sổ, để y quay ra ngoài, hai tay vịn lên thanh cửa, ưỡn cái mông cong xinh đẹp về phía hắn.
Vì thay đổi tư thế nên hắn buộc phải rút côn thịt ra, hai tay hắn nhào nặn cánh mông trắng mịn mềm mại. Huyệt dâm chảy ra rất nhiều nước và tinh dịch còn xót lại ban này. Hắn không nhịn được vỗ một cái in hằn hình bàn tay lên mông y.
" A... đừng vỗ... mau cho ta ăn cây gậy thịt của người đi"
Mạc Thanh Ngôn chờ mãi không thấy côn thịt nhập động liền trực tiếp mời gọi.
Bên ngoài Thanh Vân Điện đã dùng thuật che mắt, y nhìn thấy các đệ tử qua lại bên ngoài nhưng ở phía họ sẽ không thể nhìn thấy y. Cái cảm giác làm loại chuyện này trước mặt người khác thật kích thích.
Hoàng Cảnh Hiên không để y phải đợi lâu hơn nữa, hắn đứng ở phía sau y, tay bám lên cánh mông mềm mại kéo căng sang hai bên, quy đầu thô to đặt trước cửa huyệt. Hắn đẩy hông một cái đâm lút cán.
" A... vào rồi, đâm thật sâu... Cảnh Hiên ... ta sướng chết mất"
Hoàng Cảnh Hiên chuyên tâm cày cấy bên trong huyệt dâm, côn thịt đỏ tịm nóng rực như sắt nung đâm cho y dục tiên dục tử. Thân thể y nhuộm một màu phấn hồng, đầu óc hoàn toàn mơ hồ do bị dục vọng xâm chiếm. Điểm dâm bị đâm liên tục, côn thịt to dài nằm trọn bên trong huyệt dâm.
" A... ta sắp không trụ được nữa... ta sắp bị thao chết"
"Đường đường là chưởng môn của Thiên Kiếm phái lại bị một cây gậy thịt thao đến chết, nếu tin này bị truyền ra ngoài thật là trấn động tam giới"
" Không ... không được nói ra"
" Sư tôn, người yên tâm, dù có chết ta cũng sẽ đem bí mật này xuống mồ. Thanh danh của sư tôn để ta bảo vệ"
Hắn ôm lấy y từ phía sau, hông vẫn đưa đẩy nhịp nhàng, hắn hôn dọc theo sống lưng y đi xuống hai cánh mông. Tay hắn tìm đến hai viên đậu trước ngực y mà mân mê. Mạc Thanh Ngôn được khai phá triệt để, y sung sướng không nói nên lời, miệng nhỏ chỉ toàn là tiếng rên rỉ dâm đãng.
" Ân...a... quá lợi hại, bị thao hỏng mất.....a....'
Hoàng Cảnh Hiên tăng nhanh tốc độ thao lộng khiến Mạc Thanh Ngôn toàn thân run rẩy, ngón chân co quắp vì sướng, y hét lên thất thanh rồi bắn ra. Thấy y một lần nữa bị hắn thao bắn, hắn cũng không kiềm chế nổi nữa, thắt lưng chuyển động mỗi lúc một nhanh, côn thịt ra vào mãnh liệt văng cả nước dâm ra ngoài. Động dâm co rút hút chặt côn thịt, sau vài cú thúc sâu lút cán hắn mới thỏa mãn bắn tinh.
Mạc Thanh Ngôn bị thao đến run rẩy hai chân, y được hắn ôm lấy từ phía sau, cả hai nằm xuống tràng kỷ nghỉ ngơi dưỡng sức. Y được hắn bao trọn trong vòng tay vững trãi, huyệt dâm vẫn còn đang ngậm cây gậy thịt.
Hắn hôn lên cần cổ y, cố ý để lại vài dấu hôn, sau đó vùi chóp mũi xuống hõm vai y một lúc lâu mới lưu luyến rời đi. Côn thịt cũng bị hắn rút ra kéo theo nước dâm cùng tinh dịch chảy xuống ướt một mảng. Hoàng Cảnh Hiên dùng tay đâm vào huyệt dâm móc ra toàn bộ tinh dịch, rồi lại dùng quyết trú tẩy sạch vệt nước.
Kích tình đi qua, cả hai cũng đã hao tổn khá nhiều thể lực cho loại chuyện này. Mạc Thanh Ngôn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn. Hoàng Cảnh Hiên đặt lên trán y một nụ hôn rồi cũng tiến vào mộng đẹp.
_ Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com