Chương 2: Từ tình một đêm chuyển sang đồng nghiệp
Một buổi sáng tinh mơ tầm 10 ngày sau đó...
Phi Vũ Hiên choàng tỉnh sau một cơn mê dài, anh cúi đầu nhìn chiếc quần ngủ ướt lạnh, sắc mặt thoáng chốc sa sầm
Là mộng tinh.
Ký ức trong mơ như cơn sóng bất chợt đổ về, cuộn trào — rõ ràng là một giấc mơ... nhưng từng chi tiết đều rõ ràng như thật.
Trong giấc mơ ấy, anh lại một lần nữa bị trói bởi chiếc còng da Letun phiên bản giới hạn kia — tay bị treo cao, chân dang rộng ngang vai, cả người ép xuống, tư thế vô cùng đĩ thõa. Giữa phòng tắm đầy hơi nóng ẩm ướt, người phía sau anh - với quả đầu cam đỏ rực rỡ - mang theo một nụ cười đắc ý và thỏa mãn - đang mặc sức làm loạn bên trong anh.
Điều khiến Phi Vũ Hiên mất mặt hơn cả là — trong giấc mơ đó, chính anh lại là người chủ động phối hợp. Từng cú thúc sâu đều khiến anh không nhịn được mà rên lên, âm thanh bật khỏi miệng đầy dụ hoặc, chẳng còn chút kiêu ngạo thường ngày.
Trước khi gặp cậu ta, anh vẫn luôn cho rằng mình kiểm soát rất tốt. Thích đàn ông thì sao? Một đêm tình thì sao? Tỉnh dậy, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.
Thế mà chỉ một lần cùng Scan, lòng anh rối bời không yên đến tận bây giờ. Đã hơn một tuần, vậy mà mỗi đêm anh vẫn mơ thấy cậu ta. Thân thể nhớ, đầu óc cũng không chịu buông tha.
Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc hộp nhung đỏ sẫm bên trong — vật chứng còn sót lại sau đêm hôm ấy. Chiếc còng da Letun phiên bản giới hạn, ánh da mềm mịn gợi nhắc người ta về nhiều tầng cảm xúc.
Là cậu ta, nắm chặt tay anh, dùng cặp mắt kiên định và dụ hoặc, thấp giọng hỏi anh:
"Không thích thật à? Cái còng tay này, và cả tôi nữa, đều dâng hết cho anh, được không?"
Khoảnh khắc đó, anh đã rung động...
Là cậu hì hục trên người anh, đẩy anh đến cực khoái mà trước giờ bản thân mình chưa từng có.
"Mùi hương trên người anh, rất đặc biệt."
Đối với Phi Vũ Hiên, câu nói này còn hơn cả một lời tỏ tình.
Chỉ tiếc là, cái tính nhát cấy của anh... Ngủ dậy sau một đêm liền trở mặt chạy trước.
Sáng hôm sau, anh rời khách sạn trước, chẳng chút khách sáo nhét chiếc hộp vào vali. Trên đầu giường chỉ để lại một tờ giấy note và ít tiền mặt:
"Tôi đi trước. Cậu dậy thì giúp tôi trả tiền phòng nhé."
Lúc đó, anh còn cảm thấy bản thân phong lưu phóng khoáng đến mức xứng đáng được "phong thần". Nhưng bây giờ ngẫm lại... trong lòng bỗng trào lên chút bất an.
Liệu cậu ta có nghĩ rằng anh ăn cắp phần thưởng không? Liệu cậu ta có đánh giá anh là kẻ thực dụng hám tiền? Dù sao thì chiếc còng tay này trị giá cả triệu tệ...
Thế giới này rộng lớn đến vậy. Chỉ mong sau này cả hai sẽ không chạm mặt lần nữa. Nếu thật sự gặp lại... Phi Vũ Hiên cũng không biết nên dùng gương mặt nào để đối diện với Scan.
—------o0o—------
Sau khi thu lại hết mớ suy nghĩ hỗn loạn, Phi Vũ Hiên tự thuyết phục mình nên quên đi đoạn tình cảm chớp nhoáng đó. Khi trên đường đi bộ đến chỗ làm, anh vô tình gặp hai cô bé thực tập sinh cùng tổ anh - Aya và Nee đang hớt hải chạy tới, giọng nói gấp gáp như sắp khóc:
"Anh Pi! Có đánh nhau kìa! Ở đằng kia có người bị vây đánh đó!"
Phi Vũ Hiên đang đứng mua đồ ăn sáng, lờ mờ ngước mắt lên, ánh nhìn hờ hững quét về phía đám đông hỗn loạn. Giọng anh lười nhác xen chút bất mãn:
"Aya-chan, Nee-chan... tránh xa ra một chút. Gọi anh tới để làm gì?"
Aya bận cả một bộ váy đen, còn Nee lúc này bận cả một tông trắng. Hai chị em sinh đôi nhà này chỉ mới tốt nghiệp ra trường. Vừa mới vào tổ điều chế nước hoa của anh chưa đầy một tuần, thế mà chuyện to chuyện nhỏ trong khu này, hai người đều muốn "tham gia cho đủ mặt".
Chẳng rõ Aya bị gì, vừa nói vừa lôi anh chen vào giữa đám đông, hốt hoảng thốt lên:
"Là một đánh bốn! Người kia sắp bị đánh chết mất!"
Phi Vũ Hiên bị cô kéo mạnh tới nỗi cả người lệch đi, vội vàng quơ tay tóm lấy túi thức ăn sáng vừa mua của mình. Anh vốn định tìm cớ lịch sự để thoái thác — kiểu như "Tôi sắp trễ làm rồi, lần sau đi hóng chuyện nhớ rủ ít thôi" — nhưng khi mắt lướt đến giữa đám người kia...
Một cái đầu cam đỏ rực nổi bật giữa đám đông.
Anh sững lại.
Là cậu ta.
Chính là người đó — người mà anh sáng nay anh mong không có cơ hội gặp lại.
Nhưng lúc thấy một tên trong đám kia cầm theo ống kim tiêm, lén lao tới từ phía sau, anh không kịp nghĩ gì. Tay đã nhanh hơn đầu óc — giơ cặp lên đỡ, thuận tay đập mạnh vào đầu tên đó. "Bốp!" — tên kia lập tức ngã lăn ra đất.
Còn ba tên còn lại, thấy thế thì giật mình. Tên đầu cam quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng và hành động bảo vệ của anh - trong lòng đột nhiên nở đầy hoa. Đoạn, như ý thức được anh vừa làm ra cái hành động mạo hiểm gì, mặt cậu ta liền sa sầm, bước lên giẫm mạnh lên tay tên cầm kim tiêm. Gót giày của cậu ta không chút nể nang mà chì chiết:
"Cái thá gì vậy? Mày tính đâm lén à, thằng chó?"
Một tên trong băng đảng tái mặt, thấy đám đông xung quanh vây quanh mỗi lúc một nhiều bèn vội hét lên:
"Nhớ mặt tụi tao đó! Rút!"
Đám còn lại cũng lật đật bỏ chạy, chả ai dám quay đầu.
Bà cụ trông có vẻ là nạn nhân - nãy giờ đang đứng một bên lo sốt vó thì cuối cùng cũng đã thở phào, rối rít cảm ơn cậu ta.
Phi Vũ Hiên nhìn thoáng qua hiện trường lộn xộn, đại khái đã đoán được tám phần câu chuyện.
Chắc là bà cụ kia bị móc túi, rồi đụng trúng cậu nhóc này đang trong cơn hăng tiết gà vì "chủ nghĩa anh hùng" — tiện thể "ra tay nghĩa hiệp", ai ngờ chọc nhầm ổ kiến lửa. Mấy tên đồng bọn của tên móc túi bị chọc giận, thế là cùng lao lên "vây đánh trả thù", tạo thành một màn một chọi bốn hoành tráng vừa nãy.
Nghĩ đến đây, Phi Vũ Hiên nhíu mày, lặng lẽ nhấp một ngụm sữa đậu nành đã nguội đi phân nửa.
Nếu bình thường gặp chuyện tương tự thế này, Phi Vũ Hiên thật sự sẽ làm ngơ. "Chủ nghĩa anh hùng" khi đặt lên bàn cân để so sánh với sự an toàn của bản thân, anh sẽ không ngần ngại mà lựa chọn vế sau. Đơn giản là vì từ nhỏ đến lớn anh đều không thích bạo lực - nói thẳng ra là gần 30 tuổi đầu, anh chưa từng tranh cãi gay gắt với bất cứ ai - chứ đừng nói là ẩu đả đánh nhau.
Vậy nên, một người hở chút là động tay chân, vừa ngông cuồng vừa ngốc nghếch như tên nhóc kia... trong mắt anh, chẳng khác nào kẻ gây rối nguy hiểm cấp độ một.
Tốt nhất là nên tránh xa, càng xa càng tốt.
Vương Tư Miêu xuề xòa nói vài lời khách sáo với bà cụ rồi xoay phắt về phía anh, giọng vô cùng không vui:
"Còn anh, không thấy kim tiêm đó nguy hiểm à? Không sợ nó chọt phát là bệnh lậu rồi nghẻo luôn hả?"
Phi Vũ Hiên đứng trơ ra như phỗng, môi khẽ míu chặt thành một đường thẳng.
Tôi vừa giúp cậu, mà cậu có thái độ kỳ quặc gì vậy chứ?
Xem như tôi... lo chuyện bao đồng rồi...
Cậu nhíu mày nhìn bộ dạng ấm ức muốn nói lại thôi của anh, giọng mềm đi phân nửa:
"Sao không nói gì, giận rồi?"
Anh không đáp, chỉ quay lưng bước về phía hai cô gái song sinh nãy giờ vẫn đang hồn bay phách lạc. Ánh mắt của Phi Vũ Hiên có phần lạnh nhạt, giọng điềm nhiên như không có gì xảy ra:
"Đi thôi, hết chuyện rồi."
Vương Tư Miêu bỗng chốc bị bỏ rơi trong im lặng, giẫy nảy như đứa trẻ thiếu tình thương, vội vàng lao đến tóm lấy cổ tay anh:
"Nè!"
Aya hốt hoảng gọi tên anh: "Anh Pi..."
Vương Tư Miêu cử mắt về phía hai chị em sinh đôi rồi liếc mắt nhìn anh.
Pi sao? Có phải là ký tự đặc biệt mà cậu từng nhìn thấy trên chai nước hoa của mẹ mình không?
Thấy người trong tay mình không có ý định quay lại, giọng cậu ta bắt đầu lộ ra một chút thấp thỏm bất an, hỏi dò:
"Giận thật đấy à?"
Phi Vũ Hiên cố nén sự bực dọc vô cớ của mình, quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta từ đầu đến chân. Ngoại trừ vài vết bẩn trên mặt và cánh tay do khi nãy ẩu đả khá hăng ra, tổng quan có vẻ như cậu ta không bị thương tích gì cần phải đưa đi bệnh viện. Anh cau mày, giọng hơi mất kiên nhẫn đáp lại:
"Cậu không sao là được rồi."
Lời nói rơi xuống, Vương Tư Miêu như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt đang sáng lên phút chốc liền ảm đạm.
...Anh không nhận ra cậu sao?
Phi Vũ Hiên giật nhẹ tay khỏi tay cậu, động tác dứt khoát. Ánh mắt lạnh như mặt nước, chỉ để lại một câu:
"Không có việc gì thì tôi đi trước."
Cậu ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh trước khi xoay người rời đi — rõ ràng... không hề lạ lẫm.
Tim Vương Tư Miêu nhói lên.
Lúc này cậu mới chợt hiểu ra — có lẽ... anh đã nhận ra cậu. Nhưng lại lựa chọn vờ như không quen.
Cậu ta cố gọi với theo:
"Cho em xin tên... số điện thoại..."
Hai cô gái đứng gần đó cảm thấy không khí có chút mờ ám, vội vàng giải vây giúp anh:
"Mặc kệ cậu ta đi!"
Aya lại kéo tay Phi Vũ Hiên vội vàng rời đi. Còn anh, dùng muốn lắm cũng tự ép mình không được quay đầu lại.
Vương Tư Miêu dõi theo bóng lưng mỗi lúc một xa, thở dài cảm thán:
OK, rõ ràng là bị giận rồi.
------o0o-------
Đầu giờ chiều, cửa phòng thí nghiệm vừa vang lên tiếng động, Quản lý Tống Á Văn đã bước vào, phía sau là một cậu trai trẻ tóc cam đỏ rực, sắc vóc nổi bật đến mức cả hành lang như sáng lên một tông.
Ánh mắt cậu ta chỉ đảo qua một vòng, rất nhanh đã khóa chặt lấy bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa phòng. Tia sáng vụt lóe trong mắt, chẳng chút che giấu.
Lúc này, Phi Vũ Hiên đang mặc blouse trắng, tay áo xắn gọn gàng, một tay cầm pipet, một tay chỉ dẫn cho hai cô gái sinh đôi Aya và Nee cách phân tích tầng hương cuối trong mẫu thử. Dáng vẻ nghiêm túc, chuyên nghiệp, mà cũng đầy sức hút.
Hai cô gái vừa ngẩng đầu lên đã thấy khách lạ bước vào, thoáng sững người, sau đó ánh mắt như phát sáng, giống hệt fan gặp thần tượng.
Bên kia, Vương Tư Miêu cong môi cười khẽ, giơ tay vẫy vẫy, trông vô cùng tự nhiên:
"Lại gặp rồi."
Nee-chan không nhịn được thốt lên:
"Là 'Đầu Cam', người buổi sáng ẩu đả với mấy tên biến thái đó."
Cách gọi này chẳng khiến Vương Tư Miêu ngượng ngùng gì, trái lại còn nhướng mày trêu chọc:
"Cô em xinh thế này mà trí nhớ tốt ghê. Mắt cũng tinh nữa."
Quản lý Tống vỗ tay một cái, nhàn nhạt thu hút lại sự chú ý:
"Giới thiệu một chút. Đây là Scan – người điều chế Nocturne V mà mấy hôm trước mọi người khen đấy."
Vương Tư Miêu gật đầu, nhã nhặn chào:
"Xin chào mọi người, em là Vương Tư Miêu. Mọi người có thể gọi em là Scan. Mong được chỉ bảo thêm."
Lời chưa dứt, cậu ta đã bước tới bên cạnh Phi Vũ Hiên, một tay tùy tiện khoác qua lưng ghế anh, tạo thành một không gian nửa bao vây. Cúi người thật thấp, hơi thở khẽ phả vào vành tai anh mang theo mùi nước hoa nhẹ nhàng vừa quen vừa lạ.
Giọng nói thì lại càng chẳng đứng đắn gì cho cam:
"Em vừa nói em tên gì ấy nhỉ?"
Phi Vũ Hiên cứng người, cổ họng khẽ động, trong đầu lại bất giác vang lên một đoạn ký ức mờ ám nào đó.
Muốn sướng hơn nữa thì gọi tên tôi – Scan~.
Khoé môi anh giật nhẹ. Mím môi không nói gì.
Cậu ta thấy thế thì bật cười khẽ, ánh mắt ranh mãnh càng lúc càng sâu:
"Không gọi à?"
Phi Vũ Hiên hít một hơi thật nhẹ, cố gắng giữ biểu cảm lạnh nhạt, lùi người lại một chút, giả vờ như cậu ta chưa từng tồn tại. Không đáp lời, cũng chẳng nhìn thẳng.
Giả vờ bình tĩnh là kỹ năng duy nhất lúc này anh có thể dùng được.
-End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com