Chương 3: Thỏa thuận ở bên nhau
Ngày hôm sau, cả tổ gần như đều bị triệu tập đến Workshop, chỉ còn Nhậm Hào, Vương Tư Miêu và Phi Vũ Hiên ngồi lại trong phòng thí nghiệm.
Vương Tư Miêu liếc nhìn đôi giày Nike mới cóng của Nhậm Hào, khóe môi bất giác nhếch lên.
Nhận ra ánh nhìn đắc ý của cậu ta, Nhậm Hào khẽ rụt chân lên ghế, giả vờ tự nhiên tiếp tục công việc điều chế nước hoa của mình.
Tên đầu cam thấy không khí giữa cả ba có chút lạnh lẽo, cố ý rướn người đến gần Phi Vũ Hiên, nhẹ giọng dò hỏi:
"Anh Pi, anh còn giận em không?"
Phi Vũ Hiên có hơi bất ngờ về câu hỏi này. Anh không giận, chỉ là không tự nhiên mỗi lúc ở gần cậu ta mà thôi. Mà chuyện mất tự nhiên này - chẳng phải là vì trong lòng mình đang có "quỷ theo sau" hay sao. Anh cố giữ vẻ thản nhiên, đáp lại bằng một câu hỏi ngược:
"Anh phải giận chuyện gì sao?"
Vương Tư Miêu cũng không rõ cụ thể anh giận điều gì, chỉ biết anh luôn vô thức lảng tránh mình, ánh mắt cũng không còn như trước. Nghĩ một lúc, cậu đoán bừa:
"Chuyện hôm đầu tiên em đi làm..."
Phi Vũ Hiên lườm cậu một cái sắc lẹm, lạnh giọng cắt ngang:
"Không giận."
Cơ mặt của Scan lúc này mới giãn ra:
"Anh không giận là tốt rồi... Anh cư xử với em... không bình thường tẹo nào."
Tay của Phi Vũ Hiên khựng lại:
"Thế nào mới là bình thường?"
Scan đáp ngay:
"Như lần đầu tiên mình gặp ấy..."
Phi Vũ Hiên im lặng, cố ý bỏ ngỏ lời của cậu ta.
Vương Tư Miêu chịu không được nữa, đứng dậy kéo tay anh, lạnh giọng nói:
"Anh đi theo em một lát."
Cậu kéo anh vào nhà vệ sinh, ánh mắt có phần tức tưởi, giọng thấp nhưng mang theo chút giận dỗi:
"Anh Pi, anh không thích em nữa sao?"
Phi Vũ Hiên không vòng vo, đáp thẳng không một chút do dự:
"Chưa từng thích cậu."
Vương Tư Miêu nghe thấy tim mình vừa rơi xuống nền đất, vỡ tan.
Cậu ta gục đầu vào hõm vai anh, thủ thỉ thừa nhận:
"Anh Pi, em nghiện anh, muốn tiếp tục ở bên anh."
Phi Vũ Hiên im lặng. Anh không đẩy cậu ra, cũng không ôm lấy. Cứ đứng yên như vậy, hệt một khối đá lạnh – im lìm và xa cách.
Người như Vương Tư Miêu – vừa liều lĩnh, vừa bướng bỉnh – không phải là kiểu người thích hợp để dây dưa. Huống hồ, anh hơn cậu tận tám tuổi. Lý trí buộc anh phải kết thúc mọi thứ trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Giọng anh đều đều, bình tĩnh đến lạnh nhạt:
"Chuyện ở sự kiện Letun, đừng nhắc nữa. Cậu cư xử người lớn một chút đi. Chúng ta làm đồng nghiệp bình thường thôi, không được sao?"
Vương Tư Miêu hệt như đứa trẻ mè nheo vòi kẹo, ôm cứng lấy anh:
"Không muốn!"
Cậu ta chầm chậm rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại, cất giọng đầy ẩn ý:
"Anh không đồng ý để em ở bên anh, em sẽ..."
Câu chưa dứt, Phi Vũ Hiên đã lùi một bước, ánh mắt vừa chạm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại trong tay cậu ta. Anh gác đầu lên cánh tay của cậu ta, ngủ say như một đứa trẻ. Môi cậu ta chạm khẽ lên trán anh. Quan trọng là - cả hai đều không bận quần áo, và nơi cổ và ngực của anh chi chít đầy vết hôn của cậu ta.
Anh chết lặng.
"Ảnh này... đâu ra vậy?"
Vương Tư Miêu biết rõ mình đang giở chiêu bẩn, nhưng vẫn thấp giọng, như thể van xin:
"Em không có ý gì khác, em chỉ muốn ở bên anh thôi. Những thứ khác, anh muốn thế nào thì sẽ như thế đó."
Phi Vũ Hiên mím môi, chẳng đáp. Trong đầu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ mơ hồ:
Rốt cuộc tôi có cái gì khiến em dây dưa không dứt chứ!
Vương Tư Miêu buông nhẹ anh ra, cố thuyết phục anh:
"Cho em ở bên anh một khoảng thời gian nhất định, sau đó, nếu anh vẫn không thích em, em sẽ xóa ảnh này... Được không?"
Phi Vũ Hiên cắn răng, cố đưa ra thỏa thuận hợp lý:
"Ba ngày!"
Vương Tư Miêu nhanh như chớp đáp lại:
"Ba tháng!"
Người kia tức anh ách:
"Cậu..."
Cậu ta nhướng mày, bật nhóm chat công ty lên rồi chuẩn bị bấm vào mục hình ảnh:
"Em sẽ gửi vào nhóm chat của công ty!"
Phi Vũ Hiên giật thót, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tên này, thật sự có máu liều.
Cậu ta công khai chuyện này - đối với cậu ta thì chẳng sao, đối với anh thì là một thiệt hại rất lớn. Chuyện bê bối đời tư này - ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến uy tín của anh trong ngành lẫn đồng nghiệp cùng tổ. Tóm lại là rất phiền.
Anh siết chặt nắm tay, cố nuốt cả một cục tức đắng nghét vào trong lòng, lầm rầm nói:
"Được rồi, ba tháng..."
Vương Tư Miêu cong khóe môi, nở một nụ cười thỏa mãn.
Kế sách tuy là hèn hạ, nhưng đạt được mục đích là được rồi.
- End chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com