Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lạt mềm buộc chặt

Không rõ là trùng hợp hay có người ngấm ngầm sắp xếp, cả tổ nghiên cứu nước hoa được đối tác mời tham dự một sự kiện tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên núi Chang. Giữa tuần trước vừa thông báo, đầu tuần sau cả tổ liền lên đường.

Phi Vũ Hiên đến sớm hơn giờ tập trung tận một tiếng rồi lẳng lặng đứng chờ trước điểm đón. Anh đưa mắt đảo quanh vài lần, vô thức tìm kiếm một mái đầu đỏ rực nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Mãi đến khi xe sắp lăn bánh, thành viên cả đoàn đã ổn định chỗ ngồi đầy đủ thì Vương Tư Miêu mới lò mò xuất hiện – vẻ mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù, vác một cái balo jeans cũ mèm, trông hệt như con nghiện thiếu thuốc.

Với vai trò trưởng nhóm, Phi Vũ Hiên vốn luôn giữ phong thái nghiêm nghị, ít nói ít cười. Các đồng nghiệp trong tổ dù vẫn tự nhiên nói chuyện nhưng ít nhiều cũng có chút e dè, thế nên chỗ ngồi cạnh anh luôn bỏ trống – như một "vùng cấm" ngầm định. Trừ Aya-Chan và Nee-chan hoạt bát không câu nệ trên dưới ra, những người khác đa phần đều có chút kính sợ "tảng băng ngàn năm" tên Pi này.

Vương Tư Miêu sau khi bị Tống Á Văn mắng một trận ra trò liền bước lên xe trong trạng thái ủ rũ. Ánh mắt cậu dừng lại trước hàng ghế của Phi Vũ Hiên. Anh đeo tai nghe, nhắm mắt lại như đang dưỡng thần, khuôn mặt lạnh lùng chẳng mảy may quan tâm đến không khí náo nhiệt xung quanh. Trong khi những người khác đang rôm rả trò chuyện, bàn tán sôi nổi về chuyến đi, thì anh như đang ở trong một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Chiếc balo màu xanh rêu được đặt cố ý ở mép ngoài ghế — như một hàng rào vô hình, vừa xa cách vừa bất khả xâm phạm. Dáng vẻ ấy, cao ngạo là thế, nhưng nhìn kỹ lại có chút gì đó cô độc đến đáng thương.

Vương Tư Miêu dừng lại trước hàng ghế của anh, cất giọng mềm oặt:

"Anh Pi, em bị say xe..."

Phi Vũ Hiên đang đeo tai nghe, không nói gì, chỉ khẽ kéo balo về phía mình, dịch người vào trong để nhường chỗ. Cậu ta liền nhanh nhẹn ngồi xuống, như thể sợ người kia sẽ đổi ý ngay vậy.

Thật ra, Phi Vũ Hiên cũng chẳng chắc cậu có thật sự say xe hay không. Nhưng với kiểu người như Vương Tư Miêu – cậu ta nghĩ gì, muốn gì, đều che giấu rất khéo. Anh từng thử "giải mã" vài lần, nhưng đều thất bại.

Không khí trong xe khựng lại vài giây, rồi gần như đồng loạt chuyển hướng ánh mắt về phía hai người. Từ trước đến nay, không ai dám công khai ngồi cạnh sếp như thế cả. Vậy nên màn "chiếm ghế" lộ liễu này khiến cả xe nhao nhao trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn im thin thít.

Từ hàng ghế sau, Nee-chan bất ngờ ló đầu lên, chớp chớp đôi mắt long lanh nói:

"Anh Đầu Cam, anh cũng bị say xe như Aya-chan và em à? Anh Pi có túi thảo mộc chống say xe lợi hại lắm!"

Phi Vũ Hiên bị nhắc đến tên, ngập ngừng rút từ trong balo ra một chiếc túi thảo dược màu xanh nhạt, hơi do dự nhưng vẫn đưa sang người bên cạnh:

"Cậu... cần không?"

Vương Tư Miêu nhận lấy, vài ngón tay còn cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay anh. Khóe môi cậu cong lên, nụ cười tươi như nắng sớm:

"Cảm ơn anh."

Bắt gặp phải ánh mắt này, Phi Vũ Hiên có chút thất thần, lúng túng một lúc nói ho khan, dặn dò:

"Đừng nôn lên người tôi là được."

Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, người bên cạnh đã bắt đầu trở mình khó chịu. Tuy cậu ta vẫn nhắm mắt, gương mặt giữ vẻ thản nhiên, nhưng Phi Vũ Hiên vẫn cảm nhận được từng biểu hiện nhỏ. Anh nghiêng nhẹ đầu, trầm giọng hỏi:

"Khó chịu rồi à?"

Dù gì cũng đã từng lăn giường qua với người ta, huống chi bản thân anh cũng có chút cảm tình. Không quan tâm là giả, để ý mới là thật.
Vương Tư Miêu mở hé mắt, khẽ gật đầu, giọng nhẹ như thì thầm:

"Ừm. Cho em ôm cánh tay anh được không?"

Phi Vũ Hiên nhíu mày, giọng hơi khó chịu:

"Liên quan gì?"

Cậu ta ôm lấy tay anh:

"Đường dằn xóc quá, em chịu không nổi."

Nói rồi cậu ta ngừng một chút, ngẩng đầu lên rồi bổ sung bằng giọng đều đều, đầy ẩn ý:

"Đừng quên ảnh của anh còn trong tay em."

Phi Vũ Hiên như bị điểm huyệt, gồng cứng cả người.

Vương Tư Miêu mặt dày sấn qua, ôm lấy cánh tay anh, dựa đầu vào vai anh, đem mũi hít hà mùi hương trên vai áo anh. Được một lúc, cậu ta thì thầm hỏi:

"Anh Pi, em từng nói với anh chưa? Mùi trên người anh thật dễ chịu..."

Anh nhếch môi cười:

Phi Vũ Hiên nhướng mày:

"Muốn có công thức của Insomnia sao?"

Trong giới nước hoa tồn tại một nghi thức ngầm đầy lãng mạn: nếu một người muốn cầu hôn một người cùng ngành, họ sẽ gửi tặng đối phương công thức điều chế mùi hương mà họ tâm đắc nhất.

Bởi với một nhà điều chế, mùi hương trên cơ thể không chỉ là nước hoa — nó là dấu ấn cá nhân, là tuyên ngôn thầm lặng của bản ngã. Và chỉ có người bạn đời, mới có thể sở hữu mùi hương tương tự ấy — như một cách khẳng định sự gắn bó và cam kết thủy chung, một lời hứa không cần nói thành lời.

Vì vậy, khi anh hỏi: "Em muốn có công thức mùi hương trên người anh à?" — thì ý nghĩa thực sự của câu hỏi ấy không đơn giản. Nó chính là một cách ẩn dụ khác cho: "Em đang nghiêm túc muốn gắn bó với anh sao?"

Chẳng biết Vương Tư Miêu có biết được ý nghĩa của câu hỏi này không mà lại gật đầu mừng rỡ đáp lời ngay tắt lự: "Được không?"

Phi Vũ Hiên đẩy nhẹ đầu cậu ta ra khỏi vai mình:

"Đừng có mơ!"

Vương Tư Miêu liền cụt hứng, ỉu xìu tựa đầu vào vai anh lần nữa, lần này kiên quyết không ngẩng đầu lên. Phi Vũ Hiên đoán chừng cậu ta đã thật sự đã say xe, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề hơn hẳn.

Anh đành để mặc cậu ta bám dính lấy người mình, cố ý nghiêng người sang, hạ thấp vai xuống một chút để cậu ta tìm được cảm giác dễ chịu. Anh khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, nhẹ giọng trêu đùa:

"Bình thường hoạt bát như con chim sẻ, say xe thì yểu xìu thế này luôn. Cậu tài thật đấy!"

—------o0o—------

Sau hơn ba tiếng đồng hồ trầy trật trên xe, cả nhóm cuối cùng cũng đến được resort.

Xe vừa dừng hẳn thì Vương Tư Miêu đã ngóc đầu tỉnh dậy, lục tục tự giác vác balo của mình và giành luôn balo của người bên cạnh, một thân anh dũng bước ào ra khỏi xe.

Phi Vũ Hiên có chút sững người vì phản ứng vừa trẻ con vừa buồn cười của cậu ta.

Anh xoa xoa một bên vai mỏi nhừ, không nói không rằng giả vờ tự nhiên đứng dậy rời khỏi ghế.

—------o0o—------

Bẵng đi một lúc sau, cả nhóm tề tựu đông đủ ở phòng chờ của resort. Aya-chan mệt mỏi lấy một túi bánh trong cặp ra. Vừa chuẩn bị đưa lên miệng, cô bé đã bị Vương Tư Miêu cản lại:

"Đừng ăn nữa, nó thiu rồi."

Phi Tư Hiên ngồi gần đó, nhìn qua, lúc này mới giành lấy túi bánh ngửi thử. Anh kiểm tra một lúc rồi gật đầu công nhận lời cậu ta vừa nói.

Aya-chan phụng phịu, nhìn chiếc bánh chưa kịp ăn, tiếc rẻ chậc lưỡi:

"Thiu thật sao? Em còn chưa nhai một miếng. Uổng quá đi."

Nhậm Hào vừa hay tiến đến gần, thuận tay đưa túi bánh mũi đến ngửi vài cái rồi khẳng định chắc nịch:

"Ừm, thiu thật rồi. Aya-chan, em mau bỏ đi. Ăn vào sẽ đau bụng đó."

Vương Tư Miêu khảng khái đem cái bánh tội nghiệp vứt thẳng vào thùng rác gần đó, sau đó gợi ý cho con bé:

"Khi nãy ở sảnh anh có ngửi thấy mùi bánh, khoảng 400 mét đổ lại, em có thể đi về hướng đó thử vận may."

Hai cô bé ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng đi về hướng Scan chỉ.

Nhậm Hào bên này nghiêng đầu nói nhỏ với cậu bạn thân bên cạnh mình:

"Mũi thằng nhóc nhà cậu giống cảnh khuyển thật đấy!"

Phi Tư Hiên cười cười, gật đầu công nhận.

Khứu giác của tên này quả nhiên là lợi hại.

Vương Tư Miêu đột nhiên rướn người ngang thân anh, cố với lấy hai cái balo của Aya-chan và Nee-chan cách anh một cái ghế. Nhìn từ ngoài vào, tư thế ấy chẳng khác gì cậu đang đè rạp lên người anh, tư thế vô cùng ám muội. Sau khi lôi được hai chiếc balo về phía mình, cậu ta liền ngoan ngoãn ngồi lại, mở điện thoại chơi game như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhậm Hào thấy cậu bạn thân của mình không có chút phản ứng bất thường gì bèn giở giọng trêu:

"Cái tên cảnh khuyển này sàm sỡ mày công khai thế mà mày vẫn để yên được à?"

Phi Tư Hiên nhìn cái tên vừa chiếm tiện nghi của mình rồi lại nhìn về Nhậm Hào, bất lực nói:

"Có cản thì cũng thế thôi. Bướng lắm!"

Nhậm Hào có hơi bất bình:

"Mày cứ vậy mà chịu thua nó hả?"

Phi Vũ Hiên cười khổ, bất đắc dĩ nhún vai:

"Nếu không thì sao...?"

Nghe đến đây, Nhậm Hào vỗ trán cái bốp, lắc đầu nói:

"Rồi... OK, tao chịu thua hai đứa mày luôn!"

—------o0o—------

Không bao lâu sau, Tống Á Văn đọc danh sách phân phòng, mỗi phòng hai người, cơ bản là ai ngồi chung hàng ghế trên xe thì sẽ mặc định được xếp chung một phòng luôn. Nếu có ai không tiện thì tự dàn xếp nội bộ.

Phi Vũ Hiên nhìn tên nhóc đầu cam lắc lắc chìa khóa phòng trên tay như cố ý khoe chiến tích, anh chẳng phản ứng gì, gật đầu lấy lệ.

Mặt mày của cậu ta đột nhiên tắt luôn nụ cười, dẫn anh đi từ sảnh đến tận cửa phòng mà chẳng nói thêm một lời nào.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Vương Tư Miêu ủ dột hẳn, lo lắng hỏi anh:

"Anh Pi, anh không thích ở cùng em à?"

Người được hỏi đang cúi người cởi giày, động tác chậm rãi, không suy nghĩ gì nhiều liền thản nhiên đáp:

"Ở cùng ai cũng như nhau."

Nghe câu trả lời ấy, cậu ta như trút được gánh nặng lớn trong lòng. Đặt hai chiếc balo xuống ghế, Vương Tư Miêu lập tức tươi tỉnh trở lại:

"May quá, anh chịu nói chuyện rồi, em còn lo anh giận em..."

Phi Vũ Hiên phì cười. Hóa ra mình còn có đặc quyền được giận cơ đấy!

Không bỏ lỡ cơ hội, Vương Tư Miêu liền sấn tới ôm lấy anh, ánh mắt long lanh đầy mong chờ:

"Anh Pi, sáng mai tụi em có bài thi. Nếu em làm tốt anh có thưởng không?"

Phi Vũ Hiên tim đập thình thịch, cau mày gắt nhẹ:

"Scan!"

Vương Tư Miêu cau mày:

"Anh gọi tên em thế này, thật sự khiêu khích người ta phạm tội mà."

Bàn tay không an phận của cậu bắt đầu lướt xuống eo anh. Phi Vũ Hiên giật mình, định ngăn lại:

"Bỏ cái tay ra."

Tay phía dưới vừa buông thì tay phía trên lại đưa lên, nắm lấy cằm anh, kéo mặt anh sát lại gần. Vương Tư Miêu hạ giọng, chất giọng trầm thấp đầy dụ hoặc:

"Cho em hôn một cái."

Phi Vũ Hiên hơi nghiêng đầu né tránh, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh ngã xuống giường. Người kia đè sấn lên trên, hậm hực nhắc nhở:

"Hôm này chỉ mới là ngày đầu tiên của thời hạn ba tháng thôi."

Nghe câu đó, Phi Vũ Hiên bất giác khựng lại. Rõ ràng là lời nhắc nhở, nhưng rơi vào tai anh lại như một lời uy hiếp đầy sức nặng.

Anh im lặng vài giây, cuối cùng không phản kháng nữa. Nhắm mắt lại, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Vương Tư Miêu nhìn ra bộ dạng gượng gạo của anh, ham muốn vốn đang sôi sục trong lòng cũng đột nhiên tắt ngóm.

Cậu muốn ở bên anh, tiếp xúc thân mật với anh... nhưng nếu anh không thoải mái thì bản thân cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

Vương Tư Miêu hạ môi xuống hôn một cái rất nhanh, sau đó buông anh ra, xoay người đi thẳng vào phòng tắm.

Phi Vũ Hiên được "tha bổng", không suy nghĩ gì nhiều. Anh vội vã thay đồ, kiếm đại lý do "đi tham quan hoa viên" rồi lập tức chuồn khỏi phòng.

Vương Tư Miêu ở lại, sờ sờ cánh môi vừa hôn người trong lòng, liếm nhẹ rồi lẩm bẩm như tự nói với lòng:

"Người gì đâu mà đến môi cũng thơm ngọt như vậy chứ!"

-End chương 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com