Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh ngoãn ngoãn trông thuận mắt hơn

Vương Tư Miêu tắm xong, vô tình ngủ quên đến tận đầu giờ chiều. Khi cậu lững thững bước xuống sảnh để tìm cái gì bỏ bụng thì ánh mắt lập tức bị hút về phía ba người đang lấm lem bước vào từ cửa chính: hai cô bé sinh đôi và... Phi Vũ Hiên.

Cậu cau mày, bước nhanh đến gần, giọng không giấu được sự lo lắng:

"Sao người anh ướt sũng vậy?"

Áo sơ mi trắng trên người Phi Vũ Hiên dính sát vào da thịt, nước thấm ướt cả phần ngực, khiến từng đường nét lộ ra rõ ràng, quan trọng là đầu ngực lộ rõ mồn một. Cảnh tượng ấy khiến Vương Tư Miêu khó chịu đến mức không thể nhìn thêm được nữa, lập tức cởi áo khoác ngoài phủ ngang vai anh, động tác có phần vội vàng, ánh mắt đầy vẻ bực dọc.

Aya-chan có chút bất ngờ. Bình thường anh chàng đồng nghiệp trước mắt khá là tùy tiện, ăn nói cũng không có chừng mực, đặc biệt là khá thích chửi thề văng tục. Cô bé không ngờ cậu ta quan tâm đến vị cấp trên này đến nỗi thốt ra câu nói không có một câu từ hư hỏng nào. 

Đã vậy, anh Pi - người trước giờ khá là nghiêm nghị trong giao tiếp và vai vế, ấy vậy mà không bắt lỗi.

 bên cạnh phụng phịu giải thích:

"Tụi em chụp hình ở bãi cỏ ở hoa viên sau khách sạn, xui sao đúng lúc thiết bị tưới cây tự động bật lên, cả ba người đều bị "tưới" chung luôn."

Vương Tư Miêu liếc nhìn hai cô bé, giọng mềm hẳn:

"Mấy đứa nhanh về phòng tắm rửa sấy tóc đi, coi chừng cảm."

Nói xong, cậu nắm tay Phi Vũ Hiên kéo đi:

"Anh Pi, theo em."

Phi Vũ Hiên hơi khựng lại, lo áo khoác của cậu bị ướt, định gỡ tay ra, giọng trầm thấp mang chút ngượng ngùng:

"Bỏ cái tay ra đã... Áo cậu sẽ ướt hết mất!"

Vương Tư Miêu sốt ruột đến nỗi giọng điệu cũng cao lên, gắt gỏng:

"Chuyện này anh đừng có bướng với em! Nghe lời."

Phi Vũ Hiên khẽ giằng tay, lúng túng chống chế:

"Anh không bướng... Scan! Cái tay..."

Lôi lôi kéo kéo thế này trước mặt đồng nghiệp sẽ bị hiểu lầm đó.

Người kia chẳng những không buông, mà còn cố tình siết chặt hơn, giọng dọa nạt đầy khí thế:

"Anh chống cự nữa thì em bế anh lên phòng đó."

Người bên này vẫn tiếp tục chấp niệm với cái áo khoác:

"Nhưng mà áo em sẽ ướt."

Vương Tư Miêu hừ một tiếng, kéo sát anh lại gần, bất bình nói khẽ:

"Mặc kệ nó! Thà cái áo ướt còn hơn là để đầu ngực anh phô diễn giữa thanh thiên bạch nhật. Anh có bệnh phô dâm sao."

Phi Vũ Hiên như bị điểm trúng huyệt, cúi đầu nhìn xuống áo mình.

Hai đầu ngực quả nhiên đã nhú lên cao, không biết vì lý do đặc biệt gì mà hiện lồ lộ sau lớp áo sơ mi mỏng ướt. Anh ngại ngùng kéo áo khoác của cậu ta chen đi, rồi vội vàng bước thẳng về phòng.

—----o0o—-----

Vừa bước vào phòng, Phi Vũ Hiên rùng mình, chưa được mấy giây đã hắt hơi một cái rõ to:

"Hắc xì."

Vương Tư Miêu cau mày, đẩy thẳng anh về phía phòng tắm, dặn dò ngắn gọn:

"Anh vào nhà vệ sinh tắm nước nóng đã đi. Em mang quần áo khô vào cho."

"Anh Pi, anh đi tập huấn mà mang theo còng tay em tặng theo làm gì?"

"Từ từ, em nghe anh giải thích. Nhà anh... không có gì quý giá... Còn thường xuyên có ăn trộm. Cái còng này... đắt lắm. À... Em muốn lấy lại thì... anh trả lại cho em..."

"Em đã nói rồi, "cái còng tay này, và cả em... Đều dâng hết cho anh" mà. Anh không nhớ sao?"

"Có... nhớ..."

"Nhưng mà, cái lý do khi nãy... em không tin được. Anh bịa ra một lý do nào khác thuyết phục em hơn đi... Nếu không, em thật sự chỉ có thể nghĩ là... Anh biết chúng ta sẽ được xếp cùng phòng, còn muốn đem vật phẩm này... để em dùng nó trên người anh..."

"Scan, không phải... Hiểu lầm rồi... Em từ từ đã..."

"Anh không muốn để em làm anh sướng điên lên sao?"

"Đừng có càn rỡ..."

"Thả lỏng, cái mông này của anh... vểnh lên cao quá rồi..."

"Scan, chậm chút..."

"Thế này... Sao hả?"

"Ưm... Dễ chịu hơn rồi..."

"Anh Pi, anh ngoan ngoãn thế này trông thuận mắt hơn..."

"Có muốn nhanh hơn một chút không?"

"Ừm... nhanh hơn... một chút..."

"Em biết tốc độ anh thích mà..."

"Ahhhh~... Sâu quá... Không được, Scan... đừng đỉnh vào đó..."

"Nhỏ giọng một chút, nhà vệ sinh này... có cửa sổ thông gió. Em không chắc là phòng kế bên không nghe được tiếng rên dâm đãng của anh đâu..."

"Chậm... ưm... Thật sướng quá... Scan..."

"Muốn ra em ra chưa?"

"Mau bắn... Anh tê lắm rồi..."

"Trụ thêm một lúc, em chơi tận hứng rồi sẽ bắn cho anh..."

"Ưm, mỏi lưng... tê chân..."

"Bám vào người em... Chịu khó một chút... Cái lỗ dâm này của anh thật bót chết người!"

"Anh Pi, bắn cho anh."

—-------o0o—------

"Bài của ai đây? Phần nhận biết mùi hương đã sai sạch cả rồi. Điếc mũi rồi sao?"

"Người làm cố ý. Peppermint thì đổi là Spearmint; Lemon thì đổi là Bergamot; Rose Otto thì đổi là Geranium; Eucalyptus thì cố ý đổi thành Peppermint. Cậu ta không những phân biệt rõ những thành phần đúng, còn cố ý tráo đổi các tầng vị tương đồng. Sai triệt để một cách cố ý thế này, là một kiểu chơi ngông đấy!"

"Thật vậy luôn?! Đang cố tình chỉnh chúng ta sao?"

"Phần cảm nhận mùi hương thì viết đầy một bản thành phần hóa học?"

"Ai mà vô vị vậy?"

"Scan..."

"Hả? Ừ? Đúng rồi. Tên Scan thật này. Cậu đoán như thần luôn ấy Pi."

—------o0o—------

"Hắc xì!"

"Hắc xì! Hắc xì! Hơ hơ."

"Làm sao vậy anh Scan?"

"Gần đây có mùi hoa quá nồng, anh bị nhảy mũi liên tục."

"Hắc xì! Hắc xì!"

"Mẹ kiếp! Anh không đi tiếp nổi đâu, anh rời khỏi đây thì hơn. Mấy đứa tham quan vườn hoa vui nhé."

—------o0o—------

"Hắc xì!"

"Em dị ứng phấn hoa à?"

"Không hẳn. Hình như bên đó là hoa nhài Sambac."

"Ừm. Uống chút nước ấm đi."

"Đỡ hơn không? Tôi có nước muối sinh lý, cậu rửa mũi đi."

"Không sao, ở đây trong lành hơn rồi."

"Vậy nằm nghỉ..."

"Anh lo cho em..."

"Scan, buông ra..."

"Anh rõ ràng là thích em mà..."

"Scan... đừng có bướng!"

"Hoặc anh ở lại canh em ngủ, hoặc em... lột nhẵn anh ra ở đây, rồi chơi anh đến mệt... Anh chọn đi."
"Scan!"

"Chúng ta tạm đình chiến được không? Anh cho em ôm anh nghỉ một lát."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com