Chương 5: Cậu ấy cười sao?
Những ngày học hành chăm chỉ cứ thế cứ trôi qua êm đềm, cứ đến thứ tư và thứ sáu Gia Khang lại đi học thêm Toán, cả một tuần chỉ hai ngày đó khiến Gia Khang cảm thấy vui vẻ nhất, học thêm thầy không chỉ dễ hiểu còn thoải mái, vui vẻ thầy không gắt gỏng lại rất yêu thương học sinh (đặc biệt hay được ăn ké) nên Gia Khang rất thích đi học thêm.
Dần dần Khang cũng từ bỏ sự chán ghét ở ngày đầu tiên với Tiến Thành vì ngẫm kĩ thì Tiến Thành học giỏi lại rất lễ phép, thường tranh luận và cùng Gia Khang giải nhiều bài tập khó từ thầy Nhân, khiến Gia Khang vô cùng ngưỡng mộ.
Ngày tháng cứ thế trôi đến một ngày, hôm ấy trời mưa rất to (do đang trong thời kì có bão) đã trễ 2p so với giờ học bình thường nhưng Tiến Thành vẫn chưa tới bình thường Tiến Thành là người tôn trọng giờ giấc chả biết hôm nay thế này mà không đến.
"Trời hôm nay hôm nay mưa to quá" thầy Nhân cảm thán.
"Thôi chắc mấy đứa kia nghỉ rồi có nhiêu học nhiêu nha" thầy Nhân nói.
Lúc ấy cả lớp học chỉ vỏn vẹn 5 người, không có An cũng không có Phát, đương nhiên là cũng không có Tiến Thành. Tiết học đã bắt đầu nhưng Gia Khang chẳng tài nào tập trung nổi cứ ngó ngó phía cửa mà lo lắng.
*sao nay nó không tới nhỉ, có sao không ta còn con An nữa, mày đâu rồi hả* Gia Khang vừa nghĩ tay vừa soạn tin nhắn trách móc An.
"Ê sao mày không đi học, nay nghỉ à"
Tin nhắn vừa được gửi đi, thì từ phía cửa chính một bóng dáng cao cao gầy gầy ôm cặp đầu tóc ướt cả, quần áo giày dép không chỗ nào khô ráo tiến vào và nói to:
"Thầy ơi em tới rồi, trời mưa quá mà em không mang áo mưa nước tạt vào mặt đau quá nên không dám chạy nhanh hihii" Tiến Thành lôi thôi bước vào.
Từng bước đi như muốn giúp thầy Nhân có cớ lau sàn vì đi đến đâu ướt nhẹp đến đó. Thầy Nhân mang đến một chiếc khăn và nói:
"Khăn nè lau đi, sao mà để ướt hết v bệnh sao" thầy Nhân lo lắng.
"Dạ tại đi được một hồi thì mưa nên con chạy tới luôn" Tiến Thành đáp.
"Đi xa nhà chưa sao k quay về lấy áo mưa" thầy hỏi.
"Dạ thôi đi được 5m rồi nên quay lại thì đến trễ nên con đi luôn" Tiến Thành vừa cười vừa đáp.
*ôi trời đất ơi, xa dữ rồi đó* Gia Khang nghĩ.
Thầy Nhân nhìn Tiến Thành từ trên xuống dưới nhếch mép nói " hờ, rồi giờ là đến sớm dữ chưa, ông tướng"
Tiến Thành cười cười rồi nói " biết sao giờ con thà nghỉ học còn hơn đi học muộn mà quay lại nhà thì muộn mà con thì không nghỉ học được ở đây có người đợi con mà"
"Thôi quay lại học tiếp nào mấy đứa" thầy Nhân tiến về phía bảng.
"Lau cho khô đầu đi, ngồi trước quạt cho khô quần áo rồi hẳn ngồi vào ghế" thầy Nhân nhìn Tiến Thành ngán ngẩm nhắc nhở.
"Dạ thầy" Tiến Thành đáp.
Mọi người tiếp tục học, được một lúc lâu, thầy Nhân giao bài tập rồi đi lấy chút đồ gì đó, để học sinh làm bài tập lát sau thầy sẽ chấm, làm xong Gia Khang len lén nhìn Tiến Thành ngồi trước quạt vừa lau tóc vừa run cầm cập, thấy thế Gia Khang nhịn không nổi mà phì cười, bất ngờ thay ánh mắt ấy đã bị Tiến Thành phát hiện. Tiến Thành quay sang mắt chạm mắt với Gia Khang.
/nghiêng đầu, mỉm cười/
Góc nhỏ: có thật là chỉ vì mưa mà Tiến Thành đến trễ không ta??
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com