Chương One Shot
Trái đất của chúng ta trước đây vốn không có bốn mùa như hiện giờ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng như ngày nào, tháng nào cũng như tháng nào. Chỉ có một mãnh bình yên, đôi khi có mưa lớt phớt. Không quá lạnh cũng không quá nóng. Thời tiết rất chi là hài hòa tươi đẹp. Rất thích hợp cho muôn loài phát triển.
Nhưng thật buồn chán, bình yên đến một cách buồn chán. Vậy nên ông trời mới nỗi hứng tạo ra bốn mùa xinh đẹp Xuân, Hạ Thu, và Đông.
Xuân, một thiếu niên rất chi là dễ thương. Cậu đi đến đâu nơi ấy đều mang không khí vui vẻ. Chim ca cá lượn, cây cối đâm chồi, hoa tỏa ngát hương. Xinh đẹp vô cùng.
Hạ, một cậu bé năng động, sôi nỗi. Nhóc này đi đến đâu đều mang không khí hăng hái vui vẻ. Làm cho người ta muốn vận động vui chơi thỏa thích.
Thu là một chàng trai hiền lành, dịu dàng. Anh đi đến đâu, nơi đây liền mang đầy cảm giác mát mẻ, dễ chịu.
Còn Đông, một con người lạnh giá. Hắn đi đến đâu thì nơi ấy lành đến mức chẳng ai muốn ra ngoài. Nước thì đóng băng, cây thì đầy tuyết.
Mỗi người sẽ thay người cha đáng kín của mình mang đến những màu sắc mới mẻ cho nhân gian. Ban đầu mọi thứ khá là bỡ ngỡ khi tất cả đã quen với việc một năm khí hậu hài hòa. Nay bỗng dưng ba tháng lại đổi một kiểu thời tiết. Ban đầu khá là khó khăn, tháng thì xinh đẹp dễ chịu, tháng thì lạnh giá tột cùng. Nhưng dần dà cũng quen với nó và cảm thấy khá thích thú với chuyện này.
Cứ như vậy vạn vật làm quen, thích nghi với cuộc sống mới. Thấm thoát đã mấy trăm năm trôi qua, mọi thứ có vẻ vẫn như vậy. Nhưng có ai biết rằng một thảm họa lớn sắp ập đến với trái đất thân thương của họ.
Mùa Đông, vâng chính là hắn.
Bao lâu nay hắn luôn im lặng thực hiện nhiệm vụ của mình. Nên nào có ai biết đưọc tâm tư như núi lửa đang muốn phun trào của hắn.
Vậy là với cái tâm trạng không mấy tốt đó, hắn đến để hỏi ông già vì sao lại như vậy.
- Này ông già kia, ông sao lại đối xử với tôi như vậy!!!
- Có gì bình tĩnh từ từ nói, với cả dù gì thì ta cũng là người tạo ra con đây. Chí ít ta cũng muốn một sự tôn trọng tối thiểu.
- Được thôi. Vậy bố già, ông có thể cho con biết tại sao ông lại tạo ra con thật lạnh giá như vậy. Thu với Hạ thì không nói đi, tại sao mùa Xuân lại tươi đẹp như vậy.
- Mỗi mùa đều có cái đẹp của riêng mình. Con trai yêu quý.
- Đẹp ư? Tôi thì đẹp thế quái nào?
- Sau từng ấy năm và con vẫn chưa nhận ra?
- À có! Tôi nhận ra! Tôi nhận ra mùa Xuân đẹp đến nỗi không có một khuyết điểm. Còn tôi sinh ra đã là khuyết điểm. Mọi người đều rùng mình khi nhắc đến tôi.
- Đã biết bao nhiêu năm rồi mà con vẫn cứng đầu như vậy. Thôi thì để ta nói mùa Xuân giúp con vậy.
- TÔI KHÔNG CẦN CÁI TÊN NHÓC HOÀN HẢO KHÔNG TÌ VẾT KIA GIÚP.
Vậy là hắn một mạch bỏ đi, ông trời chỉ biết tựa mình vào chiếc ghế cũ mà lắc đầu rồi thở dài một tiếng.
- Thằng bé vẫn chưa.... nhận ra mình rất quan trọng.
Bây giờ là thời kỳ hắn đem cái lạnh của mình đến trần giang. Vậy nên các mùa kia sẽ được ở nhà nghi khoẻ. Hắn trong người máu nóng xung thiên đùng đùng đi thẳng đến nhà mùa Xuân.
- *RẦM RẦM RẦM* MÙA XUÂN MỞ CỬA.
- Ra ngay đây, chờ tôi một chút.
* Một phút trôi qua*
- A anh mùa Đông, bây giờ chẳng phải thời gian anh là việc sao? Anh đến tìm em có việc gì không?
-Tôi đến để đòi công bằng!!!
Hắn ngay lập tức kéo cổ tay cậu vào trong. Đóng sầm cửa lại, dùng hai cánh tay to khoẻ của mình dồn sát cậu vào một góc tường.
- Cậu tại sao cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Tại sao ai cũng thích cậu và đều ghét tôi!!!
- Không không mọi người đều thích anh mà.
Cậu gấp gáp trả lời, bờ ngực cứ phập phồng trong lớp áo mỏng. Giờ mới để ý, cậu ở nhà trông thoải mái hơn nữa hẳn lúc làm việc. Chiếc áo ba lôc trắng mỏng manh, quần đùi thì ngắn cũn để lộ đôi chân dài trắng nõn. Định mệnh cũng là lúc này hắn mới phát hiện cậu thật sự rất đẹp, tuyệt mĩ là đằng khác. Và rồi thú tính trỗi dậy......
- Á ... anh mùa Đông.... anh làm gì vậy..... buông... á.... buông em ra....
Mùa Đông làm gì thì chắc không nói ai cũng biết. Sau cơn mê loạn ân ái triền miên, hắn mới nhận ra hành động ngu ngốc mình vừa làm. Mùa Xuân thì chỉ có thể nằm đó, bên dưới cứ đau âm ỷ kiến cậu không cầm được nước mắt.
- Tôi....... tôi xin lỗi....... chuyện này........ tôi sẽ chịu trách nhiệm...... khi hết ca làm tôi sẽ nói chuyện với cha...
- Ư.... anh... không cần đâu.... anh mùa Đông anh có thể giúp em đứng dậy chứ?
-.......
Hắn ân cần giúp cậu đứng dậy, vệ sinh sạch sẽ rồi mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu.
- Anh giúp em thêm một lần nữa......giúp em đến một nơi nhé.
-........Được.
Hắn ân cần dìu cậu đi. Từng bước, từng bước giúp cậu đi đến một nơi nào đó ở trần thế.
- Tới rồi..
Trước mắt hắn là một mái ấm nhỏ xinh của những chú gấu. Bên trong là một chú gấu mẹ đang cùng đám con cuộn tròn lại trong bộ lông ấm áp của mình.
- Bên này....
Mùa Xuân khẽ kéo tay hắn chỉ về một hướng. Nơi có rất nhiều những chú thỏ con, hươu con tinh nghịch đang vui vẻ chơi cùng những bông tuyết trắng tinh. Mọi thứ trôi qua thật vui vẻ và hạnh phúc. Và nhìn cái khung cảnh chung quanh xem, chúng thật đẹp. Mọi thứ đều được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết.
- Đây.... đây là những gì cha muốn anh thấy..... và.... còn rất nhiều.... thứ khác nữa...
Vừa nói dứt câu cậu ngã ngay vào người hắn. Hắn vội vàng ôm lấy cậu.
*Thì ra ông già.........*
Hắn đưa cậu về nhà, đặt thân hình nhỏ bé lên giường rồi đắp chăn lại. Chắc chắn cậu đang ở trong trạng thái thoải mái nhất rồi mới bước chân ra về.
Hắn suy nghĩ mãi mới dám thưa chuyện với Trời. Thương đứa con nhỏ bị như vậy, ông đã hạ lệnh cho mùa Xuân được nghĩ ngơi bốn tháng. Và khỏi phải nói về mùa Đông, hắn bị ông bố già của mình chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng. Con người hotboy lạnh lùng ngày nào nay đã không thể tơi tả hơn.
Bố già đã quyêt định cho con mình nghĩ ngơi 4 tháng để nghĩ ngơi và dưỡng tinh thần. Đó có lẽ là một sai lầm. Vì thời gian của họ khá khác với thời gian ở trần giang. Một ngày của họ bằng một tháng ở dưới. Và lời của trời thì không thể rút lại. Mà mùa Xuân không làm việc thì mùa Hè và mùa Hạ cũng không có cơ hội ló mặt. Vậy nên cái mà chúng ta gọi là kỉ băng hà diễn ra. Dù phải làm việc cật lực nhưng mùa Đông vẫn phải chăm sóc phục vụ cho mùa Xuân thật chu đáo để tạ lỗi.
- Nè nè mùa Thu, họ rắc rối nhỉ, chẳng phải như chúng ta vui hơn nhiều sao.
- Kệ họ đi mùa Hạ, mà cũng nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội nghĩ phép lâu như vậy.
- Ừm cũng đúng há.
- Vậy giờ rãnh rỗi chúng ta nên là gì đây nhỉ?
- Haha anh hư quá.... bỏ em ra... ha ha nhột quá...
- Để xem em nhột được bao lâu nữa.
- Ahhh.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com