Chương 11
Sáng hôm sau thức dậy Phong Diệu Thiên lết xác sang phòng bên cạnh xem tình hình của em zai nọ, mong cậu ta ngỏm luôn đi cho lành mặc dù biết điều đó là bất khả thi.
Vừa mở cửa ra thứ Phong Diệu Thiên nhìn thấy đầu tiên là một thằng con zai ngồi trên giường với tư tưởng đang treo ở cành cây nào đó. Nhưng lập tức câu ta lấy lại tinh thần nhìn Phong Diệu Thiên tràn đầy cảnh giác.
Uây uây chú mày là anh đây cứu đấy, trừng nữa lão tử đá ngươi ra khỏi đây bây giờ.
"Câu sao rồi! " Phong Diệu Thiên từ tốn hỏi.
"Anh là ai? " Sau khi nhận thấy Phong Diệu Thiên không ( đầy ra) có ác ý, cậu ta lên tiếng.
Này trả lời câu hỏi của người ta đi rồi hẵng hỏi chớ!
"Tôi là chủ nhà này, tên tôi là Phong Diệu Thiên, còn cậu? "
"Tại sao tôi lại ở đây? "
Mày đừng tưởng mày là mục tiêu nhiệm vụ mà lão tử nhịn nhá. Có điều huhu lão tử vẫn phải nhịn.
"Hôm qua tôi thấy cậu một thân đầy máu nên tôi đem về đây! " Phong Diệu Thiên cố tươi cười nếu không cậu không kìm nổi mà tạc mao một trận mất.
"Vậy à, cảm ơn anh, anh có thể gọi em là Tiểu Du! " Tiểu Du mỉm cười siêu thân thiện và manh đáp lại.
Này em zai có ai từng khuyên em nên đi đóng phim chưa, với cái trình độ lật mặt như lật bánh thế kia đảm bảo ảnh đế chắc chắn vào tay em.
"Được rồi cậu đói chưa? Có muốn ăn chút gì không? "
"Vâng, cảm ơn anh ạ! " Tiểu Du vào vai một cậu em nhà bên cười toả nắng khiến cho Phong Diệu Thiên tin là như vậy.
Ảnh đế thật pk ảnh đế rởm => ảnh đế rởm tạm thời giành ưu thế.
"Vậy anh xuống nhà chuẩn bị trước! " Phong Diệu Thiên nói rồi ra ngoài còn không quên đóng cửa giúp Tiểu Du.
Chờ Phong Diệu Thiên ra ngoài Bạch Thiên Du thu lại vẻ mặt tươi cười thay vào đó là đằng đằng sát khí. Hừ mấy tên cấp cao trong tổ chức đã muốn sớm tiêu diệt cậu nhưng xem ra không thành rồi. Cứ chờ đi một ngày nào đó sớm thôi chính tay cậu sẽ tru sát cái nơi địa ngục kia.
Về phần người kia có lẽ cậu cũng nên ở đây ít ngày rồi quay về tổ chức sau. Kệ đi coi như đây là khoảng thời gian nghỉ phép của mình.
Bạch Thiên Du mở cửa xuống lầu hướng mùi thức ăn mà đi đến. Đập vào mắt cậu là một nam tử có dung mạo xinh đẹp (Phong Diệu Thiên: không cần phán lão tử xinh đẹp!) đang loay hoay dọn bàn ăn (mua từ cửa hàng hệ thống). Phát hiện cậu đến người đó (miễn cưỡng) hướng cậu mỉm cuời:
"Cậu ngồi xuống ăn đi cho nóng! " rồi nhanh đi đi.
"Cảm ơn! " Bạch Thiên Du cười cười rồi ngồi vào bàn "Anh cũng ăn đi! "
Không hiểu sao nhìn Tiểu Du cười Phong Diệu Thiên cảm thấy thật lạnh gáy bất giác cậu nhớ tới nam chủ Bạch Thiên Du. Có lẽ cả hai cùng tên Du nên cậu mới có cảm giác đó, chắc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com