Chương 16
"Này có phải nên về nhà rồi không? " Phong Diệu Thiên hỏi hệ thống.
"Về làm gì? Đang vui mà! " hệ thống đang phân phát lương thực miễn phí cho tang thi trả lời.
"Ngu vừa thôi, mình về trước trấn giữ ở đấy đến khi nào tụi nam chủ đến thì lấy cớ đó là nhà mình mà ở vòng trong cho an toàn! " mặc dù bây giờ có thi triều thì cậu cũng vẫn an toàn.
"Ký chủ a~" hệ thống 2 mắt toả sáng.
"Gì! " cậu có dự cảm không lành.
"Tuây hổng ngờ người ngu như cậu mà cũng nghĩ được như thế. Đây có phải là:
Một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn le lói suốt ngàn thu
Không? "
Phong Diệu Thiên:"..." mày chê bố ngu ấy hở?
Hệ thống: cuối cùng thì cậu cũng nhận ra rồi hở?
Nhìn hệ thống rồi lại nhìn lũ tang thi trước mặt, tự nhiên Phong Diệu Thiên lại cảm thấy đau lòng míu tả được. Một đứa thì suốt ngày chỉ biết hố cậu, những đứa còn lại thì suốt ngày đến cọ ăn.
Phải, cậu đã mất đến 5 hệ thống tệ để mua hơn 5 tạ thịt tươi đãi lũ tang thi này rồi. Mk lão tử muốn bùng cháy, lão tử không phải đến đây làm từ thiện thế nên hệ thống mày không về thì đây về.
Phong Diệu Thiên trực tiếp bỏ mặc hệ thống ở đó mà về nhà một mình. Lúc gần đến cổng khu biệt thự cậu gặp một trận ồn ào. Trước cổng vào của khu biệt thự có một nhóm khoảng 15, 20 người có lẽ định tiến vào khu biệt thự nhưng lại bị ngăn cản bởi một bầy tang thi. Phong Diệu Thiên quyết định núp vào một chỗ gần đó quan sát.
Uây uây, kia chẳng phải tụi nam chủ sao, cậu có thể nhìn thấy tên Hàn Trạch Minh mà mấy hôm trước vừa được mình cứu. Bên cạnh là một tên mặt không cảm xúc cả người phả hơi lạnh chắc là Mạc Khiết Thần. Còn cái tên đeo kính mặc âu phục đậm chất tổng tài ngôn tềnh kia chắc là Phượng Tư Sở.
Hỏi cậu làm sao biết à? Ngu vừa thôi nam chủ nhìn vào phát đã thấy hào quang đập vào mặt. Nhan sắc thì khỏi chê vả lại xung quanh NPC khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn.
Ấy mà khoan, hình như cậu quên cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi quên mất nam chủ Bạch Thiên Du. Phong Diệu Thiên vừa ngó qua ngó lại tìm người miệng thì cứ lẩm bẩm Bạch Thiên Du Bạch Thiên Du.
À rế, kia không phải thằng nhóc Tiểu Du được cậu cứu 2 năm trước sao. Mà khoan Tiểu Du, Bạch Thiên Du oimeoi vậy ra thằng oắt đó là nam chủ. Sao hồi xưa cậu không nhận ra mà tiện thể đạp cho nó mấy phát nhể.
Nhìn tư thế điều động dị năng kia của họ Phong Diệu Thiên trong lòng gào thét. Tang thi huynh à, huỳnh chết ngàn vạn lần đừng trách tui, không phải tui không cứu mà là lực bất tòng tâm a. Gomen ne.
Đúng vậy chính cậu nhờ tang thi huynh đứng đó ngăn không cho người vào trừ nam chủ. Nhưng cậu quên mất căn bản tang thi huynh míu biết nam chủ là sinh vật gì.
Hệ thống, ta ra lệnh cho ngươi hãy cứu tang thi huynh, ngay lập tức.
"Ái ui! " hệ thống không biết từ đâu hiện ra cóc vào đầu Phong Diệu Thiên một cái.
"Ngu cho chết! " nhưng rồi vẫn đóng băng thời gian lại chuyển bầy tang thi đi chỗ khác. Điều này khiến bọn nam chủ mờ mịt một hồi.
Hệ thống, ngàn like a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com