Chương 18
Phong Diệu Thiên nhìn mấy khuôn mặt vặn vẹo kia mà muốn vặn vẹo theo luôn. Cậu chỉ biệt nữu lại ngạo kiều tí thôi mà không được sao, là công cũng phải chiều thụ tí chứ người ta là lần đầu yêu mà với lại mấy người nhịn lâu như vậy đến lúc thả phanh thì làm sao cậu chịu nổi chứ!
Trời ơi đừng giận nữa mà!
Cậu sẽ hoá thân thành thuộc tính trung khuyển thụ mà!!
Thở dài một nhịp Phượng Tư Sở cúi xuống ôm cậu lên chỉnh lại y phục cho cậu:
"Lần sau không được tùy hứng thế nữa, có đi đâu cũng phải nói trước với chúng ta! "
Cảm nhận được tay hắn nắm chặt cậu biết bọn họ đã khổ sở khi phải chờ mình nhiều năm như vậy. Bọn họ nguyện ý cùng chia sẻ tình yêu của cậu đã là một điều phi thường rồi, nào có mấy ai nguyện ý chia sẻ tình yêu của mình với người khác. Hoặc có lẽ là bọn họ căn bản không thống nhất được nếu chỉ có một người ở bên cậu thì người đó là ai. Nhưng dù sao cũng cảm ơn họ đã yêu cậu.
Tình yêu là một thứ rất vi diệu, trước kia cậu đâu nghĩ có một ngày mình sẽ yêu họ. Nhưng chỉ một chút rung động thoáng qua đã tự nguyện xa vào lưới tình.
Mà cậu thề nếu cậu chỉ chọn một người thì ba tên còn lại không cho cậu xuống giường luôn.
"Ừm đã biết! "
Năm người nhìn nhau một lúc rồi xử lý tiếp bữa cơm. Sau đó theo ngu kiến của Phong Diệu Thiên cả năm người cùng đi du lịch khắp tu chân giới để trải nghiệm cảm giác tiểu (đại) biệt thắng tân hôn trong truyền thuyết.
Với sự cố gắng tìm chết của bạn nhỏ họ Phong cuối cùng rắc rối mò đến tìm bạn ấy. Đó là một ngày trời không mây, nắng chan hoà, chim ca hát Phong Diệu Thiên sau n ngày du lịch cùng chồng tình cờ bắt gặp một đoạn đối thoại hết sức máu chó mà bạn ấy chưa kịp quay mặt đi.
Đoạn đối thoại ấy đại loại nó như vậy nè!
Một nam nhân đang lôi kéo nữ nhân nói những câu thâm tình buồn nôn "Uyển Nhu dù ta sắp thú thê nhưng tình yêu của ta dành cho nàng là không thể nghi ngờ! "
Nữ nhân hất nam nhân ra "Đồ tra nam như ngươi bổn cô nương không thèm! "
Nam nhân "Không được Uyển Nhu, ta không phải... "
Nữ nhân "Trình Lạc ta biết ngươi yêu ta chỉ vì tiền của ta nhưng ta thiên phú kém cỏi chẳng có nhiều thọ mệnh bằng ngươi. Muốn nuốt trọn tiền của ta, hừ nằm mơ đi. Không có ngươi ta vẫn có người khác! "
Trình Lạc "kẻ nào dám ta...nàng... "
Uyển Nhu chạy đến ôm tay của một nam nhân"Hừ đây chính là tướng công sắp cưới của ta! "
Trình Lạc trừng mắt "Ngươi... "
Phong Diệu Thiên vô tình bị vạ lây "..............."
Em gái à tha cho tôi đi tôi là người đã có chồng rồi, cô không thấy sống lưng mình lạnh sao?
**************
Các đồng dâm ơi hãy cày 'Tự Tâm' đi để nó có thể trụ trên top 1 trending lâu nhất có thể nha!
Trời ơi pì sà 2 lần like cho bình luận của thiếp nè!
Không uổng công thiếp lăn lộn bán manh ở khu bình luận!
Hơi nhảm nhưng rất vui!
Ai có weibo không follow nhau đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com