Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Ân ân, má, thảo nào cậu cứ có cảm giác có gì đó sai sai hoá ra là cậu đột phá tầng 6. Chẳng lẽ là do rượu của hệ thống ,ặc.

Thôi cứ coi như là niềm vui bất ngờ đi.

Đến tối bọn nam chủ rốt cuộc cũng mò về. Ân chật vật dữ ha. Lần sau phải theo ra ngoài mới được. Mà hình như cậu quên cái gì rồi ấy nhỉ? Thôi kệ đi (Lâm Lệ Na: này...)

"Các cậu lên tắm trước đi, tôi chuẩn bị cơm rồi! "

"Ân! " x4.

Nói thế nhưng họ vẫn không đi ngay, cả bọn đứng lại nhìn cậu như quyết tâm gì đó mà ánh mắt trở nên kiên định rồi mới chịu đi.

Phong Diệu Thiên hoang mang: này, đừng nhìn tui như vậy chứ, tui sẽ sợ đó.

Trong bữa ăn chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bát đũa va vào nhau.

Im ắng đến đáng sợ.

Bình thường cậu toàn là người gợi chuyện nhưng nhìn thái độ hôm nay của lũ nam chủ khiến cậu bất an làm sao ấy.

"Anh Thiên, mai anh có rảnh không? " Bạch Thiên Du đột ngột nói khiến tay cầm đũa của Phong Diệu Thiên run run suýt chút rơi xuống.

"À, mai tôi rảnh có chuyện gì sao? " cậu vừa nói xong cả 4 nam chủ đều gương mắt lên nhìn cậu.

Tôi nói gì sai à?

"Vậy thì tốt, mai anh có muốn dạo quanh căn cứ cùng em không? Dù sao anh cũng ở trong nhà suốt! " ai đó bắt đầu mời gọi.

"Được thôi! " mình cũng nên xem tác phẩm của lũ nam chủ vậy.

Răng rắc.

Đũa trong tay ba nam chủ còn lại đều bị bẻ gãy. Thôi chết cậu quên mất Bạch Thiên Du là thụ của bọn họ, à mà theo đánh giá của hệ thống thì cậu chỉ có thể là thụ. Thụ với thụ chắc không làm ăn gì được đâu nhỉ? (⁎•̛̣̣꒶̯•̛̣̣⁎)

Hệ thống: cuối cùng cũng chấp nhận mình là thụ rồi hở (*¯︶¯*)

Bữa ăn kết thúc trong không khí không được vui cho lắm. Nói thế nghĩa là chỉ có mình tên Bạch Thiên Du vui thôi còn ba tên kia mặt đen sì.

Ân, sóng não không cùng tần suất nó khổ thế đấy.

Sáng hôm sau không cần cậu gọi Bạch Thiên Du đã quần áo chỉnh tề đứng dưới lầu.

Chăm gớm nhỉ?

Cậu nhìn sang phòng những người còn lại. Chưa dậy nữa hả? Có nên đánh thức họ dậy không ta? Thôi kệ đi để họ ngủ thêm chút nữa, hôm qua vất vả rồi.

Sao cậu cứ có cảm giác mình như thể cô vợ nhỏ của bọn họ nhỉ?

Chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

Lắc lắc đầu, cậu đạy cặp lồng bàn lên khay thức ăn đợi khi nào bọn họ tỉnh thì sẵn ăn.

Cậu bước đến chỗ Bạch Thiên Du hỏi:

"Chờ lâu không? "

"Không lâu, không lâu, chúng ta đi thôi! " Bạch Thiên Du hớn hở.

Từ góc Phong Diệu Thiên không thấy được, hắn hướng ánh mắt khiêu khích lên ba kẻ đứng trên lầu.

Cho tụi bay ghen chết.

____________
Bắt đầu yêu rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com