Oneshort
Xin chào. Tôi là một cáI cây.
Tôi xuất hiện ở đây trước cả khi ngôi trường này được xây nên. Có lẽ từ thờI chiến.
Tôi là một cái cây già nằm giữa sân của một ngôi trường. Ngày trôi, tháng trôi, năm qua đi, tôi vươn những cành cây ra thật xa, từng cái lá xanh chen chút chồng chéo tạo nên tầng tầng lớp lớp che đi những tia nắng gay gắt, chắn đi những bão giông. Cho bao thế hệ học sinh trú dưới tán lá của tôi. Dưới chân tôi từng thế hệ học sinh cùng vui đùa, tâm sự bao chuyện tuổi hồng.
Dòng đời của cái cây già này vẫn sẽ bình lặng như thế. Cho đến một ngày, tôi gặp được em. Em của tôi, Cậu bé với dáng người cao gầy, mảnh khảnh với một đôi mắt tuyệt đẹp. Em thường đến bên gốc cây của tôi để ngồi đọc sách trong em lúc chăm chú đọc sách mới đáng yêu làm sao. Những lúc ấy dường như chỉ có em và quyển sách, mọi thứ xung quanh không còn nữa. Tôi lặng lẽ vươn cành dài thêm một tý che cho em khỏi nắng.
Tùng, tùng, tùng.
Tiếng trống trường vang lên dội vào hư không, em gấp sách để vào lớp. Học sinh, giáo viên đều đã vào tiết chỉ cần tôi ở giữa sân trường. Hôm nay, thời tiết thật đẹp trên đầu tôi có vài tổ chim có mấy con chim đang hót, từng rặn mây nô đùa trên trời. Tôi ở đấy thẩn thơ, không biết qua bao lâu bên dưới truyền lên âm thanh lạo xạo. Là em, đang ngồi tựa lưng vào thân cây tôi. Hình như em trốn tiết ra đây thì phải, em ngồi đấy tiếp tục chìm đắm vào thế giới riêng của mình và quyển sách.
Mỗi lần tôi thấy em, em chỉ có một mình luôn như vậy.Cậu bé của tôi đáng yêu như thế mà lại không được mọi người yêu thích ư? Hay chỉ mình tôi nhìn ra vẻ đẹp của em.
Tôi là một cái cây tôi không hiểu rõ cảm xúc của con người. Em kể tôi nghe về việc em bị bạn bè xa lánh thế nào, việc em phải nhận hình phạt cho việc mình không gây ra lỗi ra sao. Em còn nói em rất thích ngồi dưới tán cây tôi.
Cậu bé của tôi đã phải chịu đựng nhiều đến thế sao.
Thế giới có thể nhẹ nhàng hơn với em của tôi không?
Mỗi ngày của tôi lại trôi qua như ngày hôm trước, em vẫn như thế. Nhưng rồi trong thế giới đầy u tối mà em hay thủ thỉ với tôi vẫn có thêm một tia ánh sáng lẻ loi. Có một người đến trong đời em là tia sáng chiếu rọi một góc tâm hồn em.
Mỗi ngày và giờ ra chơi, em đã không còn một mình ngồi dưới gốc cây tôi mà có thêm ánh sáng của em.
Cậu ta sẽ cùng em đọc sách, tán gẫu còn dạy em đàn, dạy em hát. Cậu bé của tôi đã cười rất vui vẻ, nụ cười của em thật đẹp. Tôi chắc rằng em đã rất hạnh phúc.
Dần dà tôi thấy trong mắt em một thứ cảm xúc khó diễn tả. Cái cách em nhìn cậu ta đầy si mê, trong đôi mắt ấy chỉ có cậu trai kia.
Nó tình lắm !
Tôi đoán cậu bé của tôi đã thích người ta mất rồi, em rơi vào tình yêu tuổi học trò với một cậu trai. Cậu ta đến sau nhưng đã ngắt lấy nụ hoa tôi ươm bấy lâu còn chưa kịp nở. Lấy đi cả gốc lẫn rễ. Nhưng không sao, tôi chấp nhận vì cậu ta làm được những điều mà tôi không thể. Là chọc cho em cười, an ủi, động viên, quan tâm em mỗi khi em buồn, tâm sự với em và nhiều việc khác.
Giá mà thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy thì tốt biết bao.
Nhưng em ơi, ai mà chẳng phải trưởng thành, ta không thể sống mãi trong ngọt ngào một quên rằng cuộc sống còn lắm đắng cay.
Hôm ấy em không ra với tôi và giờ giải lao rồi tiếng trống trường vang lên từng tốp học sinh nối đuôi nhau ra về như ông vở tổ, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng em. Mãi đến khi sân trường vắng vẻ chỉ còn lác đác một hai người, trời cũng tối nhẻm em mới xuất hiện.
Em đến bên tôi, ngồi sụp xuống gục mặt và thân cây sần sùi của tôi mà khóc. Em khóc rất nhiều nhưng không hề phát ra tiếng động, từng âm thanh, tiếng nấc đều được em chặn lại ở cuốn họng. Đôi mắt em ánh lên sự thất vọng, bất lực, sự đau lòng đủ cả.
Em kể với tôi bằng giọng nghẹn ngào rằng cậu trai kia đã lừa em thế nào. Rằng cậu ta không hề thích em, rằng cậu ta chỉ tiếp cận em vì hứng thú nhất thời. Nhưng em không thể ngừng thích cậu ta, tâm trí em chứa đầy hình bóng cậu con trai đó.
Tôi cũng bất lực nhìn em khóc, nhìn em lệ nhòa đôi mi. Nếu tôi có tay, tôi sẽ ôm em thật chặt vào lòng. Nếu tôi có thể nói, tôi sẽ dành tất cả mọi lời ngọt ngào nhất trên thế gian này cho em. Tiếc rằng tôi chỉ là một cái cây, tôi không thể làm gì cho em hết.
Tôi chợt hiểu ra rằng em của tôi đã trót yêu cậu con trai đó mất rồi. Cậu bé của tôi cũng như bao cô cậu học trò khác sẽ biết yêu ở cái tuổi mười bảy đầy mộng mơ, sẽ đau lòng vì thất tình, cũng sẽ khóc thật nhiều.
Khóc đi em à để trút hết mọi buồn. Đau xong rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau giông bão ta sẽ trưởng thành hơn.
Hãy để nước mắt rửa trôi đau buồn, để hôm nay chôn cất đi những điều không vui. Rồi ngày mai đến, em sẽ lại cười, sẽ lại vui, sẽ lại hạnh phúc như em đã từng.
Cuối cùng thì người làm cho em cười nhiều nhất cũng là người khiến em rơi nước mắt thật nhiều. Tôi hối hận rồi vì ngày đó trao nụ hoa của mình cho cậu ta quá dễ dàng, cậu ta đã không thể ươm cho nụ hoa nở ra bông hoa rực rỡ nhất mà còn nhẫn tâm bóp nát chà đạp nó.
Cả vài ngày sau đó, tôi đều không thấy em đến trường. Không biết em còn có khóc đến sưng mắt không? Cậu bé của tôi giờ thế nào?
Tôi đếm từng ngày em không đến. À thật tốt, hôm nay em trở lại rồi. Gương mặt đôi mắt không còn vẻ u buồn, thật tốt. Em đã trở về là em của trước kia. Thế nhưng qua một thời gian, hình như thế giới vẫn còn ganh ghét em tôi. Lúc đang đi trên hành lang của trường, em bị một người phụ nữ chặn đường và bà chỉ thẳng vào mặt em và quát :
- Tránh xa con trai tao ra, đồ đồng tính dơ bẩn, ghê tởm.
Em chợt khựng lại chết trân tại chỗ. Rồi lúc sau cậu con trai kia lao đến, chặn bà ta lại. Thì ra cậu ta chính là con trai của bà. Hốc mắt em đã đỏ hoe từ khi nào nhưng tuyệt nhiên em không rơi một giọt nước mắt. Em từng nói với tôi, em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Em đã rất mạnh mẽ đấy, em biết không?
Và mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán chỉ trỏ về em, em chỉ bỏ đi mà không phản ứng gì. Phải chăng em đã quen với điều ấy.
Mọi chuyện dần phai mờ theo thời gian, đã đến thời khắc quan trọng, ngày em tốt nghiệp, ngày em rời xa ngôi trường này đi tiếp một cuộc hành trình mới của cuộc đời. Là ngày tôi xa em, tôi không nỡ, tôi sẽ nhớ em rất nhiều, rất rất nhiều.
Em mặc bộ quần áo, cử nhân ôm theo tấm bằng tốt nghiệp đến chào tạm biệt tôi, em bảo :
- Hôm nay tôi tốt nghiệp rồi, cây ơi !
Tôi biết tôi thật sự phải chào tạm biệt em để em đi tìm những điều tốt đẹp khác. Thế giới rộng lớn ngoài kia cần em khám phá. Nhưng em cũng đã hứa với tôi, mỗi năm em sẽ về thăm tôi. Nói xong, em cất bước đi khép lại một chương của cuộc đời. Chỉ còn tôi ở lại với sân trường trống vắng.
Sau đó em đều giữ đúng lời hứa, mỗi năm về thăm tôi. Em kể tôi nghe nhiều chuyện về cuộc sống hiện tại về những thành tựu của em, những mối quan hệ mới. Em đã tốt hơn em của ngày trước. Và mỗi năm đều như thế. Tôi vẫn ở giữa sân trường ngẩn ngơ nhìn trời nhìn mây đếm từng ngày cho đến ngày gặp em. Có một khoảng thời gian em không đến, tôi không rõ là bao lâu nhưng sau đó em đã trở lại như bình thường. Lần này em cầm theo một bức ảnh, ảnh chụp em và cậu con trai năm xưa, em cầm tấm ảnh chôn xuống gốc cây tôi. Em là đang nhờ tôi chôn cất kỹ niệm này sao? Được thôi, hãy để tôi chôn giấu kỉ niệm không vui này để em tự tin vứt bỏ nó và tìm người khác tốt hơn.
Ai trong đời mà chẳng đôi lần gặp phải người xấu phải không em.
Từ xa xa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc là cậu trai kia. Cậu ta đến chào hỏi em như thân quen lắm, còn muốn bắt đầu làm quen lại với em. Nhưng em của tôi bây giờ khác xưa rồi, em đáp lại một cách đầy xa lạ :
- Tôi không quen cậu, người quen cậu là tôi của thời thiếu niên, không phải tôi của bây giờ.
Tuyệt lắm cậu bé của tôi. em đã cứng rắn, quyết liệt, vứt bỏ những thứ không xứng đáng với mình. Nói không em tiêu sái rời đi, tôi yêu một em như thế, thích một em như vậy.
Tuổi mười bảy ấy mà, ai cũng có cho mình một chuyện tình khiến mình khắc cốt ghi tâm. Người đi cùng mình năm mười bảy tuổi chưa chắc là người sẽ đi cùng mình đến cuối đời. Khi ấy, đôi mi sẽ một lần ướt, trái tim phải một lần đau, tâm can một lần khổ.
Rồi mùa hạ cũng sẽ qua đi. Em sẽ lớn lên. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau. Tuổi mười bảy đó, em dùng tất cả tấm chân thành của một đứa trẻ mới lớn để đối đãi với người. Em không hối hận, không oán than. Tình cảm rực rỡ ngày ấy như ánh trăng tròn vành vạch treo trên đỉnh đồi.
Bẵng đi một thời gian, em lại đến thăm tôi như thông lệ hằng năm. Lần này khác em dắt tay một chàng trai xa lạ cùng đến. Em giới thiệu với tôi đó là chồng mới cưới của em. Lâu rồi tôi mới lại thấy nụ cười hạnh phúc, đôi mắt đong đầy yêu thương và lần này thêm cả giọng điệu đầy tự hào của em. Chàng trai đứng cạnh em cũng nhìn tôi và gật đầu như một lời chào.
Có vẻ lần này em đã tìm đúng người để gửi gắm tâm can. Anh ta rất lịch sự với cả cái cây như tôi. Đặc biệt, anh ta rất yêu thương, trân trọng cậu bé của tôi. Anh ta kéo em đứng nép vào bóng râm, tránh đi cái nắng chói chang bốn mươi độ. Nhìn em bằng ánh mắt đầy yêu chiều, ôn nhu. Tôi lặng lẽ cho hoa nở, cành dài thêm che chở cho em và bạn đời của em.
Chàng trai em chọn anh ta rất yêu cậu bé của tôi, tôi chắc chắn.
Cảm ơn thế giới đã mang đến cho em một mặt trời soi sáng cả cuộc đời em, sưởi ấm trái tim em.
Hai người đứng dưới tán cây tôi thề non hẹn biển. Ngay lúc đó, mấy chục con chim ở mấy cái tổ trên đầu tôi bỗng bay sà xuống lượn xung quanh hai người họ. Mấy bông hoa, cái lá dưới chân đung đưa lắc lư trong gió. Từng đám mây trên trời thôi vui đùa vài khắc dừng lại chiêm ngữơng cảnh tượng này. Gió rì rào vi vu như thổi lên một bản tình ca bất tử. Thiên thời, địa lợi, vạn vật đều đang chúc phúc cho hai người họ.
Hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ em nhé !
Chúc em một đời viên mãn. Em của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com