Chương 11 - Chương 12
Edit: Marucheonsae
Beta: MsRam (Chang)
Chương 11
Liễu Úc tỉnh lại, trước tiên cảm nhận được dường như mình đang ôm một vật gì đó ở trong lòng, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng rắn chắc. Vừa lúc nhận ra, làm hắn cảm thấy có một cảm giác không nói nên lời... giống như cảm giác an tâm bình tĩnh.
Nhắm mắt rồi lại mở ra, Liễm Diễm vẫn chưa tỉnh, Liễu Úc nhìn đỉnh đầu của y mà ngẩn ngơ một hồi. Đêm qua chỉ muốn đến gặp Liễm Diễm bồi y một chút, thế nhưng vì sao mình lại ôm y như vậy? Hay là do hắn vẫn luôn thích người thanh niên trên người sạch sẽ nhu hòa, hoặc là hôm qua y lộ ra nụ cười quá mức ôn nhu chân thành tha thiết, khiến cho hắn ở trong cung một đêm giả tạo được giải sầu không ít, hoặc đêm qua hiếm thấy được người luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên cường này diễm lệ, yếu đuối đến vậy.
Lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, Liễu Úc buông Liễm Diễm ra muốn rút lại cánh tay.
Liễm Diễm lại lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra, ngồi lên được nửa người bỗng nhiên ngừng lại nhíu nhíu mày. Liễu Úc đứng lên đỡ lấy y, "Ngày hôm qua ta làm ngươi bị thương?"
Liễm Diễm kinh ngạc nhìn Liễu Úc, rõ ràng hắn không phải là người đầu tiên thượng mình, cũng không phải là người duy nhất ôn nhu như vậy khi rời giường, thế nhưng... Y lại một lần nữa không biết đối mặt với hắn thế nào.
"...Không có..."
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Liễm Diễm, Liễu Úc cũng không để ý, "Ngươi cứ ngủ thêm một chút, ta vào triều sớm."
"Để Liễm Diễm hầu hạ Vương gia thay y phục." Vẫn cúi đầu nói.
"Không cần, ngươi nên nghỉ ngơi đi." Liễu Úc sờ sờ mái tóc mềm mại của Liễm Diễm, lại hướng y cười cười, mới xốc màn lên xuống giường.
Màn giường che đi tình cảnh bên ngoài, chỉ nghe được tiếng cửa mở và một loạt tiếng bước chân, lại thêm vài tiếng xột xoạt, có lẽ là Liễu Úc đang rửa mặt chải đầu thay y phục.
Liễm Diễm lại nằm xuống, thật ra Liễu Úc không phải là người duy nhất ôn nhu với y lúc rời giường. Đã từng có những khách quan dù dùng bạc mua y nhưng đôi với y cũng coi như trân trọng yêu quý. Chỉ là những người đó không phải từ đầu đến cuối chỉ cần thân thể của y hay sao? Qua vài ngày liền chán rồi lại đổi tiểu quan, ôn nhu trước kia không hề có một chút chân thực.
Ngay cả Chiết Liễu, có nam nhân đau hắn thương hắn tròn nửa năm, thế nhưng vẫn như cũ rời đi?
Hôm qua chỉ là do tịnh mịch mới có thể đặc biệt nói với Liễu Úc những lời kia, cũng là do quá cô quạnh mới không bài xích ở dưới thân hắn hầu hạ. Hai người bọn họ trong lúc đó, cũng không có bất kỳ tình cảm nào.
Suy nghĩ rõ ràng, Liễm Diễm nhắm mắt lại thở dài một hơi, an tâm hơn nhiều.
Ngủ một giấc đến giữa trưa, Liễm Diễm xuống giường, Phỉ Trân từ ngoài bưng tới nước rửa mặt chải đầu, cũng không giống thường ngày lập tức rời đi.
Liễm Diễm kỳ quái liếc nhìn nàng, "Ngươi lui xuống đi, ta tự mình làm được."
Phỉ Trân hành lễ với Liễm Diễm, "Vương gia đã thông báo, muốn bắt đầu dốc lòng chiếu cố cuộc sống hàng ngày của công tử."
Liễm Diễm giật mình một chút, đoán rằng bởi vì Liễu Úc thấy ngày Tết chỉ có mỗi y ở Ỷ Trúc Viện nên trách mắng Phỉ Trân. Liễu Úc... thật là một người cẩn thận.
Thường thường cách năm, sáu ngày Liễu Úc mới đến chỗ y một lần, Liễm Diễm lại không nghĩ rằng ngày hôm nay mặt trời vừa lặn, nam nhân này đã xuất hiện ở cửa viện.
Có lẽ vì đã bị Liễu Úc trách mắng qua, ở trong viện vốn là một đám hạ nhân tháo vát hiện giờ lại càng trở nên nhanh nhẹn, Liễu Úc vừa mới phân phó chỉ chốc lát sau điểm tâm và trà đã chuẩn bị tốt đặt ngay ngắn trên bàn.
Ở Ỷ Trúc Viện ra ra vào vào còn có hạ nhân theo hầu bên người Liễu Úc, đem vài cái rương tới, dĩ nhiên đều là chút vải vóc thượng đẳng cùng với ngọc khí châu bảo.
Liễm Diễm thấy vậy sắc mặt thay đổi một chút, chính bản thân không biết vì sao lại thấy phản cảm, giống như trước kia ở Phong Hoa Lâu ban đêm khi hầu hạ khách nhân thoải mái, khách nhân vui vẻ tùy ý ném cho vài thứ coi như phần thưởng.
Liễu Úc là người vô cùng thông minh, thấy sắc mặt y hơi thay đổi liền cười rộ lên, "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Liễm Diễm lắc đầu, "Liễm Diễm không có." Y cũng giả vờ ngơ ngẩn, Liễu Úc bằng lòng thưởng cho y phải cảm thấy vui vẻ mới đúng. Trước đây không phải vì mấy lượng bạc mà bị bán vào Phong Hoa Lâu chịu đựng ba năm dằn vặt? Sau này nếu có một ngày rời khỏi Vương phủ, mấy thứ này chắc ít nhiều cũng đủ để cứu lấy mạng y.
"Ngày Tết hạ nhân trong phủ đều mặc quần áo mới, dù vậy Liễm Diễm ở đây cái gì cũng không có vốn là sơ suất của ta."
Liễm Diễm kinh ngạc nhìn hắn, phần thưởng của Liễu Úc cho y... Không phải là bởi vì tối hôm qua...
"Ngươi a, lại suy nghĩ lo lắng nhiều rồi." Liễu Úc nói, xoa xoa đầu y.
Vẫn là giọng nói ôn hòa như cũ, đã có tia sủng nịnh, Liễm Diễm nghe xong ngực liền chấn động, bất ngờ nhìn về phía Liễu Úc, ánh mắt trong suốt sáng sủa, nhưng rất nhanh lại rời đi chỗ khác, Liễm Diễm cười nhạo chính mình sao lại dễ kinh hãi như vậy, Liễu Úc vì lợi dụng Liễu Tiễu, cũng không hề có một chút biểu tình sủng nịnh như vậy?
Liễu Úc nhìn thấy biểu tình của Liễm Diễm biến hóa, chỉ là chưa nói gì, liền lôi kéo y ngồi ở bên cạnh bàn, thần sắc trên mặt có chút vui sướng.
Liễm Diễm thay hắn châm trà, không nhịn được ní: "Tâm tình Vương gia xem ra không tệ."
"Đương nhiên." Liễu Úc nhấc cằm, "Bởi vì ngày hôm nay xảy ra vụ việc vô cùng thú vị. Ngũ đệ tự cho mình siêu phàm của ta vậy mà lại vì một nam nhân mà cùng Đại ca hắn tranh chấp một trận lớn ngoài đường. Sau đó xung đột trên điện, bị xử phạt bế quan một tháng. Kì thực hôm trước trong cung ngự yến tiệc ta liền phát hiện hai người bọn họ thái độ khác thường, chỉ là không ngờ tới ngọn nguồn câu chuyện từ đầu đến cuối là do một tên nam nhân. Thân thể phụ hoàng gần đây dần dần khó khăn, một tháng trong kinh rốt cuộc sẽ phát sinh biến đổi gì, không ai có thể liệu định được."
"Là như vậy sao." Liễm Diễm chỉ nhu hòa nói một câu.
Liễu Úc nhìn về phía y, đã dần trở nên bình tĩnh, "Thắt lưng đã đỡ chưa?"
Một lúc sau Liễm Diễm mới hiểu được Liễu Úc nói đến cái gì, hơi quay đầu lại nhỏ giọng nói: "Ưm, vốn không có gì đáng ngại, tạ ơn Tĩnh Vương gia quan tâm."
Liễu Úc nhìn bộ dáng không được tự nhiên của y, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Liễu Úc thích cảm giác ôm Liễm Diễm, thế là ở lại trong viện.
Ban đêm Liễm Diễm hầu hạ Liễu Úc tắm rửa, hơi nước nóng hầm hập dày đặc khiến cả phòng ngủ đều mơ hồ, phủ đầy mặt cũng rất ấm áp thoải mái.
Tắm rửa xong lại thay hắn lau khô thân thể, hầu hạ hắn mặc áo mỏng, hai người đều lên giường, hạ nhân mới tiến vào khiêng thùng nước tắm ra ngoài.
Liễm Diễm ngồi ở trên dường, nhìn thấy Liễu Úc cũng đang ngồi ở bên cạnh. Ngày xưa những người cùng y chung giường đều đa số ôm thẳng y lên, sau đó trực tiếp "sinh hoạt vợ chồng", liền làm cả một đêm, trước đó không có quá nhiều thời gian đối mặt với song phương, lần này lại... Liễm Diễm không biết nên làm gì bây giờ, chủ động thay Liễu Úc cởi áo? Hay là cởi y phục của mình ra?
Thẳng đến khi Liễu Úc ôm vai y nằm xuống giường, Liễm Diễm kinh ngạc nhìn nhìn hắn.
"Sao vậy?" Liễu Úc buồn cười nhìn y, "Ngươi muốn làm chuyện hôm qua?"
Liễm Diễm không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu, sau một lúc lại cảm thấy mình cự tuyệt quá mức rõ ràng, cẩn thận nhìn về phía Liễu Úc may là trên mặt y không có thần sắc tức giận.
"Cho nên không làm không phải sao? Ta chỉ muốn ôm ngươi, sẽ không làm cái gì."
Nghe thấy lời đảm bảo của hắn, Liễm Diễm khẽ rũ mắt xuống hầu kết lên xuống nói không nên lời cái gì.
Một buổi tối Liễu Úc thật sự không làm gì Liễm Diễm, lần đầu tiên Liễm Diễm đơn thuần cùng ngủ với một người, tựa ở lồng ngực ấm áp dày rộng của hắn, rõ ràng nghĩ... rất thoải mái rất an tâm nhưng lại không ngủ được.
-//-
Chương 12
Chỉ chớp mắt đã qua ba tháng, xuân hàn se lạnh, sáng sớm vẫn có sương mù u ám, gió vẫn như cũ thổi mạnh khiến vài tháng nay gần như lạnh buốt.
Bởi vì Liễu Úc muốn vào triều sớm, luôn là lúc khi trời chưa sáng liền thức dậy, Liễm Diễm ngủ cùng giường còn nằm trong lồng ngực của hắn, mỗi khi hắn tỉnh y cũng liền tỉnh dậy. Thị nữ ra ra vào vào thay Liễu Úc rửa mặt chải đầu, y giúp Liễu Úc thay y phục. Lại hầu hạ Liễu Úc dùng bữa sáng, rồi tiễn hắn rời viện.
Lúc này tuy còn sớm, nhưng sau khi bận rộn một hồi đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, Liễm Diễm không thể làm gì khác hơn là ở trong viện làm một chút việc vô bổ, đến khi mệt rồi mới để người đưa tới chiếc ghế nằm đem vào trong viện, đến nơi có ánh nắng và hơi ấm sưởi nắng mà chợp mắt ngủ một giấc.
Ngày hôm đó Liễm Diễm ngủ đến giữa trưa ngay cả khi Liễu Úc đến bên cạnh ngồi xuống mới tỉnh lại, nhìn Liễu Úc ngồi vào đến.
Liễu Úc ôn nhu thay y chỉnh lại vạt áo bị loạn, "Mệt rồi sao không vào phòng nằm? Nếu cảm lạnh thì thế nào mới tốt đây?"
Liễm Diễm cười cười, "Buổi trưa mặt trời ấm áp." Trong phòng chỉ có một mình lạnh lẽo vắng vẻ thực sự Liễm Diễm không nguyện ý đợi.
"Còn muốn ngủ nữa không?"
"Không cần, đã ngủ một hồi lâu."
"Theo ta đi ra ngoài uống chút trà thế nào?"
Liễm Diễm giật mình một chút, rất nhanh gật đầu. Đến kinh thành gần nửa năm, y thế nhưng chưa bao giờ để ý thật kỹ vương triều này như thế nào.
Kinh thành đương nhiên là một nơi cực kỳ phồn hoa.
Mặt đường được lát bởi thạch bản mới tinh, khách điếm bình dân và phủ quan to lớn ở cùng một khu, phòng ốc trang nghiêm lại khí thế. Dọc theo đường đi đầy ắp cửa tiệm và sạp hàng, trong số đó có một nửa số người đi đường đi tới đi lui đều mặc y phục phú quý xa hoa.
Liễm Diễm nhịn không được sợ hãi than một tiếng, đúng là kinh thành, Dương Châu so sánh với nơi đây còn kém xa một đoạn.
"Kinh thành thế nào?" Liễu Úc hỏi.
"Rất náo nhiệt."
Bởi vì luôn ở trong phủ không xuất môn bao giờ, Liễm Diễm bây giờ thấy những cửa hàng lẻ tẻ náo nhiệt và những tốp năm tụm ba những người xa lạ, trong lòng hài lòng, lúc cười rộ lên so với bình thường càng thêm đẹp. Từ trước đến nay kinh thành là nơi tập trung nhiều thương nhân, rất nhiều món đồ nhỏ và đồ ăn vặt đều là những thứ Liễm Diễm chưa bao giờ thấy qua, cho dù đã thấy qua ở Dương Châu cũng không phải vì lúc nhỏ nghèo khó không mua nổi chính là sau này lại vào Phong Hoa Lâu, cho dù có bạc cũng không còn quan tâm đến những thứ không thực tế này nữa.
Cũng là lần đầu tiên Liễu Úc thấy bộ dáng tươi cười như vậy của Liễm Diễm, không giống như bình thường lạnh nhạt ít nói, cũng không giống như khi nhắc tới Chiết Liễu thì lộ ra thần thái ôn nhu bi thương, giống như một đứa trẻ sáng sủa trong sạch, ánh mắt trong suốt vẫn luôn chuyển động nhìn xung quanh, tò mò nhìn các sạp hàng hay những thứ người đi đường cầm trong tay.
Nhìn một chút, thấy Liễm Diễm như vậy Liễu Úc sẽ bị kích thích mà sinh ra một chút thương yêu sủng nịnh, dung túng nói: "Muốn mua cái gì không?"
Lúc này Liễm Diễm mới thu hồi ánh nhìn, nhu hòa quay đầu lại vừa vui sướng vừa cười, "Không cần."
"Ngươi thay ta tiết kiệm cái gì, Vương phủ chả nhẽ thiếu tiền nuôi ngươi sao?" Kéo lưng Liễm Diễm tùy ý đi vào một cửa hàng ven đường.
Là một cửa tiệm bán đồ trang sức, có rất nhiều mặt hàng cho khách nhân lựa chọn. Chủ quán trước quầy thấy hai nam nhân dáng vẻ thân mật hơi kinh ngạc một chút. liền thấy quần áo hai người phát ra khí chất bất phàm, lập tức tươi cười nói: "Hai vị khách quan muốn mua gì?"
"Không cần." Liễm Diễm gỡ cánh tay Liễu Úc xuống.
Liễu Úc chỉ nói: "Chủ quán ngươi có đề cử món đồ tốt nào không?"
"Có có, đương nhiên là có." Chủ quan sai người chạy việc tiến vào bên trong phòng bưng ra một hộp gỗ, mở ra thấy một đôi ngọc bội, là hai con búp bê béo lùn chắc nịch, trong tay đều cầm một cặp nguyên bảo (đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, một đĩnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng), vẻ mặt rất tươi mới, cười đến mức ngây ngô lại mang theo dáng vẻ hạnh phúc. Chạm trổ tinh xảo, ngọc cũng là loại thượng thừa, mượt mà trắng đục.
Liễm Diễm cũng cảm thấy đẹp liền chăm chú nhìn thêm, chỉ là Liễu Úc cũng không hỏi giá liền mua luôn, người sai vặt phía sau nhận lấy bạc rồi cung kính nâng hộp gỗ lên trước mặt Liễu Úc, Liễu Úc lấy ra một khối tự mình thay Liễm Diễm đeo bên hông.
Nhìn thấy hắn vì mình mà khom lưng đeo ngọc bội, còn có lúc ngón tay đẹp đẽ ưu nhã đang buộc dây động tác nhẹ nhàng giống như con bướm đang bay múa, Liễm Diễm cũng không biết vì sao, trong ngực thoáng cái đập thình thịch, trên mặt cũng hơi nóng lên.
Nhận thấy được phản ứng của mình y giật mình cúi đầu, giống như một đứa nhỏ việc điều sai.
"Thích không?" Liễu Úc đứng lên cười hỏi y.
"Ân." Liễm Diễm cố sức gật đầu.
Ngồi vào trong quán trà đã là chuyện của hai giờ sau. Hai canh giờ đó Liễu Úc đưa Liễm Diễm đi dạo rất nhiều nơi, mặc kệ đồ vật nào chỉ cần thấy Liễm Diễm nhìn qua liền không nói hai lời mua chúng, hai người sai vặt cùng với năm hộ vệ phía sau đã ôm một đống đồ ngổn ngang.
Liễu Úc trước kia đương nhiên cũng có khen thưởng cho mỹ nhân thị tẩm, song người có được quan tâm mấy thì bất quá cũng chỉ là chọn những thứ đặc biệt quý giá này nọ đem tặng, Liễm Diễm thế nhưng lại có chút không giống, thấy y nhận được những thứ đồ vật như vậy vẻ mặt có chút vui vẻ lại có chút ngượng ngùng, tuy rằng vẫn rất thích y nhu hòa lẳng lặng, khiến hắn nhìn thấy dáng vẻ thư thái, nhưng với một Liễm Diễm ngượng ngùng không được tự nhiên rất có linh khí Liễu Úc cũng cảm thấy được tốt lắm.
"Thế nào? Mệt sao?" Gọi tiểu nhị bưng lên bình trà Bích Loa Xuân thượng đẳng nhất, Liễu Úc rót cho y một chén.
"Ừm... Có chút."
"Ngươi a... thân thể không thể quá nhu nhược, sau này chưa chắc ta đã có thời gian rảnh, ngươi để Phỉ Trân cùng ngươi đi ra ngoài hít thở không khí, bất quá tốt nhất là mang thêm vài ba hộ vệ, nếu không gặp phải kẻ xấu nào bắt đi, ta đây sẽ lại phiền não rồi."
Cũng không biết Liễu Úc nói đùa hay là nghiêm túc, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nâng chén trà đặt đến bên miệng, chỉ là một động tác nhỏ cũng hết sức ưu nhã, Liễu Diễm không được tự nhiên cười một cái nhìn sang chỗ khác, "Công tử đừng chê cười..."
Mới vừa ra khỏi trà lâu, trên đường vốn sôi nổi nhưng thái bình, lập tức nổi lên gây rối.
Một thanh niên hừng hực chạy tới, trên đường đụng phải người khấc đều nói xin lỗi, nhưng thấy những người phía sau đuổi theo càng ngày càng gần, lại bất chấp mọi thứ tiếp tục trốn. Người nọ phía sau liên tục hô "Tri Đường Tri Đường", sắc mặt có chút khó coi.
Mọi người tò mò nhìn cảnh một đôi kẻ chạy người đuổi mà bàn tán.
Vốn là Liễu Úc và Liễm Diễm đang nói chuyện, lúc này cũng dừng lại, lực chú ý hướng đến hai người kia chạy xa rồi lại bỗng nhiên đuổi theo.
Liễm Diễm không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Thanh niên bị đuổi theo chắc bị hoảng sợ, vậy mà là chạy vào hẻm nhỏ vắng người, hơn nữa vận khí không tốt chạy đúng vào ngõ cụt.
Nhìn trước mặt chính là bức tường ngăn chặn đường sống của mình, người đó không thể làm gì khác ngoài việc xoay mặt đối diện với người nam nhân kia.
Nam nhân này đã nổi giận, ngay cả gân xanh trên thái dương cũng mơ hồ nhìn ra được, dữ tợn mà cười lại cắn răng nghiến lợi nói: "Sao không trốn tiếp đi, trốn nữa đi."
Thanh niên lùi lại từng bước, gương mặt vốn thanh tú lại hiện lên vẻ tái nhợt khủng hoảng, "Đại điện hạ, xin ngài..."
Lời còn chưa nói hết liền thấy đại hoàng tử Liễu Đoan gầm lên một tiếng cắt đứt, "Đại điện hạ? Sao ngươi có thể gọi Liễu Toàn là tiểu Toàn, lại cự tuyệt ta chỉ gọi ta là Liễu công tử hoặc Đại điện hạ? Rõ ràng ta và hắn cùng quen biết ngươi, mà ngươi lại lựa chọn hắn mà không phải ta?!"
"... Tiểu Đoan... Ngươi thân cận như vậy, ta không muốn... không muốn bởi vì ta khiến cho huynh đệ hai người sản sinh ra kẽ hở..."
"Kẽ hở?" Liễu Đoan lạnh lùng lý sự, "Kẽ hở giữa ta và hắn sớm đã không phải chuyện ngày một ngày hai, ta không quan tâm! Ta chỉ muốn ngươi, Tri Đường, Liễu Toàn tuyệt đối không có khả năng làm nên trò trống gì, người theo ta có gì không tốt? Hắn cho ngươi cái gì ta cũng có thể cho, thậm chí so với hắn ta có thể cho ngươi càng nhiều."
Liễu Úc và Liễm Diễm đứng ở một ngõ nhỏ phía ngoài, ngõ nhỏ không sâu cùng với tiếng nói chuyện của Liễu Đoan lại lớn, mỗi một câu hắn nói bọn họ đều nghe được.
Liễu Úc bĩu môi, nhưng lần này Liễm Diễm thật sự bị làm cho hoảng, thậm chí ngay cả một người ngoài đi theo sau nghe trộm như y cũng phát hiện ra. Hóa ra Đại hoàng tử Liễu Đoan và Ngũ hoàng tử Liễu Toàn đều thích nam tử...
Thấy Liễu Úc cảm thấy hứng thú mà câu lên nụ cười, Liễm Diễm hơi hơi cau mày.
"Tiểu Đoan... Tại sao ngươi không thể hiểu rõ? Ta... chỉ muốn ở bên cạnh hắn, ta không cầu hắn cái gì. Phú quý cũng tốt mà nghèo khó cũng tốt, ta..." Lời Lý Tri Đường còn chưa dứt, thình lình bị Liễu Đoan đẩy vào tường đè lên, kinh hách mà kêu lên một tiếng, "Tiểu Đoan ngươi muốn làm cái gì?"
"Như thế nào cũng phải cùng hắn ở một chỗ?" Một cây chủy thủ đặt ở trên cổ Lý Tri Đường, "Chết cũng muốn đi theo hắn?"
Lý Tri Đường lẳng lặng nhìn Liễu Đoan, nhắm mắt lại một lúc sau mới mở, nhưng cũng chỉ là dứt khoát, "Ta muốn ở bên cạnh hắn." Chậm rãi kiên định.
"Ngươi!" Liễu Đoan tức giận đến mức hai mắt đều sung huyết, càng dùng sức đè bả vai Lý Tri Đường, cuối cùng dùng sức đến mức Lý Tri Đường thống khổ phát ra tiếng kêu rên, Liễu Đoan lúc này mới đem chủy thủ nặng nề ném xuống đất, giơ tay lên muốn cho hắn vài cái tát, nhưng tay giơ nửa ngày như cũ vẫn không hạ xuống được, cuối cùng xoay người xông ra ngoài.
Liễu Úc vội vàng kéo Liễm Diễm sang một bên, Liễu Đoan bi phẫn từ bên cạnh bọn họ vội vã rời đi cũng không nhận ra.
Chờ Liễu Đoan đi xa, Liễu Úc mới tiến vào trong ngõ hẻm.
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com