Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Chương 14

Chương 13 

Lý Tri Đường chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt, bị Liễu Đoan đuổi chạy một đường lại thêm việc bị hắn kề chủy thủ vào cổ khiến cho kinh hách, lúc này toàn thân đã mềm thấu, mồ hôi nhỏ giọt mà ngã ngồi trên mặt đất nhúc nhích một chút cũng không được. Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, cho rằng Liễu Đoan trở về nên Lý Tri Đường sợ hãi giương mắt lên, nhưng lại là một nam nhân xa lạ, bước từng bước thong dong tiến đến, khí chất ôn hòa nhưng vô cùng cao quý.

"Ngươi..."

Liễu Úc không nói chuyện, trước hết đưa cánh tay ra, Lý Tri Đường cảnh giác nhìn hắn, dần dần lui lại về phía sau.

Liễu Úc cười một tiếng rồi thả tay xuống, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Chỉ là hiếu kỳ muốn biết người khiến đại ca và Ngũ đệ tranh nhau đến tột cùng là nhân vật nào."

Lý Tri Đường kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Ngươi cũng là..." Hoàng tử?

"Ta tên một chữ Úc, trong nhà đứng hàng thứ tư, không biết công tử xưng hô thế nào?"

Thấy dáng cười ôn hòa của hắn, khí chất nho nhã, Lý Tri Đường dần dần buông đề phòng, "Nguyên lai là Tứ công tử. Tại hạ họ Lý, danh Tri Đường. Tứ công tử gọi thẳng tên ta là được."

Lần này Liễu Úc lại vươn tay ra, Lý Tri Đường không cự tuyệt nữa, liền để hắn nâng mình đứng lên.

Liễu Úc rũ mắt ở dưới đáy mắt mang theo hứng thú khó hiểu, "Đại ca của ta chính là như vậy, thích cái gì thề phải có bằng được, không chiếm được sẽ phát cuồng làm những hành vi cực đoan như thế, ban nãy chắc hẳn Tri Đường bị dọa không ít đi?"

Lý Tri Đường lắc đầu, vẻ mặt buồn bã, "Không... Là ta có lỗi đã làm tổn thương Tiểu Đoan, chỉ là... thực sự ta đối với Tiểu Toàn..." Không có nói tiếp, người thanh niên xuất thần một hồi không biết nghĩ đến cái gì, chậm rãi lộ ra nụ cười, ôn nhu thâm tình.

"Ngươi vừa mới nói, không cần biết hắn làm gì, bất luận phú quý nghèo hèn, đều muốn ở bên cạnh hắn?"

Lý Tri Đường thẹn một chút, nhưng lại không hề lùi bước, kiên định gật đầu.

"Còn hắn thì sao?"

Lý Tri Đường bị hỏi đến ngẩn ra, Liễu Úc nói tiếp: "Liễu Toàn thì sao? Có phải cho dù trả bất cứ giá nào vẫn đều hạ mình, đều muốn cùng với ngươi ở một chỗ?"

Lý Tri Đường trầm mặc một hồi, nhưng chỉ một lát sau, lưng thẳng tắp ngẩng đầu, biểu tình và nét mặt đều trở nên tương đối nghiêm túc, "Ta không biết, không biết hắn có nghĩ vậy hay không, nhưng đây không phải trọng yếu. Đối với ta mà nói, ta chỉ biết hắn là người quan trọng của ta, tôn quý cũng được ti tiện cũng được, đều là người quan trọng đối với ta, ta muốn đối tốt với hắn muốn chăm sóc hắn, như vậy là đủ rồi."

Liễu Úc nhìn hắn một lúc rồi gật đầu, lộ ra nụ cười, "Hi vọng ngươi được toại nguyện."

Lý Tri Đường cảm thấy ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Tứ Hoàng tử sẽ không thể nào tán thành, lúc này cảm kích gật đầu, "Cảm tạ Tứ công tử." Hạnh phúc mà nở nụ cười.

Liễm Diễm ở bên ngoài thấy trong ngõ một màn như vậy, kể cả là biểu tình ôn nhu thâm tình của Lý Tri Đường, hay là thái độ ôn hòa quan tâm của Liễu Úc đối với hắn.

Bao quát lại lời nói của Lý Tri Đường — — đối với ta mà nói, ta chỉ biết hắn là người quan trọng của ta, tôn quý cũng được ti tiện cũng được, đều là người quan trọng đối với ta, ta muốn đối tốt với hắn muốn chăm sóc hắn, như vậy là đủ rồi.

Nhớ lại nét mắt vừa rồi của hắn lúc nói những lời này, khuôn mặt thanh tú văn nhược hiện lên nét nghiêm túc cứng rắn dứt khoát, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cả người chói mắt lại thanh cao.

Liễm Diễm từ xa nhìn hắn, rất ước ao đi? Một người thanh cao sạch sẽ, cho ra một tình yêu cũng đồng dạng, cho dù Lý Tri Đường biết đối phương là quý vi hoàng tử, cũng có thể kiêu ngạo kiên trì mà nỗ lực. Đây là điều cả đời y không làm được.

Lý Tri Đường rời khỏi ngõ nhỏ, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Liễm Diễm, ngạc nhiên một chút rồi lấy lại tinh thần hướng y cười cười, dường như nghĩ đến điều gì lại quay đầu nhưng liếc mắt nhìn Liễu Úc với ý tứ khác, sau đó mới rời đi.

Liễu Úc đi ra ngõ nhỏ, gọi hộ vệ tới thấp giọng phân phó gì đó, hộ vệ ly khai, lúc này Liễu Úc mới nhìn về phía Liễm Diễm, "Trở về thôi."

Sau khi trở lại Vương phủ Liễm Diễm liền quay về viện của mình, Liễu Úc đi đâu y đương nhiên không biết, dù đến lúc như thường ngày tắt đèn đi ngủ Liễu Úc cũng chưa tới, Liễm Diễm không chờ hắn tự mình cởi bỏ áo ngủ — — Vốn là Liễu Úc chỉ ở lại đây nghỉ ba bốn đêm, cũng không cố định bao nhiêu ngày.

Nằm ở trên giường rồi lại không ngủ được, y núp mình sâu trong giường đưa lưng về phía cửa, không biết tại sao vừa nhắm mắt sẽ nghĩ rới Lý Tri Đường. Chỉ có người dũng cảm kiêu ngạo đối mặt với tình cảm như vậy, mới có thể khiến cho hoàng tử tôn quý yêu thích sao?

Bỗng nhiên cánh tay bị ai đó nắm, Liễm Diễm bị dọa cho giật mình quay đầu lại, vậy mà lại là Liễu Úc! Lúc hắn tiến vào y cũng không hề để ý.

Liễu Úc nằm xuống giường, đem thân thể Liễm Diễm lật lại hướng vào lòng mình. Liễm Diễm lập tức ngồi dậy, "Để Liễm Diễm hầu hạ Vương gia rửa mặt chải đầu xin người cởi áo ra."

Liễu Úc lắc đầu, "Không cần."

Liễm Diễm nhăn mặt cau mày, ngửi thấy được mùi rượu rất nặng trên người Liễu Úc, còn có.... rất quen thuộc.... Mùi son phấn đặc biệt của nữ tử thanh lâu. Biểu tình của Liễm Diễm trở nên ảm đạm.

Liễu Úc đại khái có chút say, "Ta cũng không biết vì sao ta lại đến chỗ ngươi lúc này," Chính hắn nói, "Tựa như ta cũng không biết tại sao lại từ thanh lâu đi ra."

"Vương gia ngài say."

Liễu Úc lật thân thể Liễm Diễm một cái rồi áp đảo thân mình trên người y.

Liễm Diễm có chút chấn kinh mà nhìn hắn, Liễu Úc vẫn rất ôn nhu, vừa nãy lực tay cũng khá nặng, tóm lấy cổ tay y khá đau.

"Ngươi nói... Tại sao ta lại chú ý đến lời nói của Lý Tri Đường?" Nhìn người dưới thân mình, xiêm y đơn bạc phác họa lên thân thể tinh tế gầy yếu, làn tóc đen như thác nước mềm mại chảy xuôi khai, thấy ánh mắt trên khuôn mặt thanh mỹ kia có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn mình.

Người này... có thể đối với ta giống như Lý Tri Đường đối với Liễu Toàn không? Cho dù nếu một ngày ta đây chỉ còn lại hai bàn tay trắng, y cũng sẽ ở bên cạnh?

Liễu Úc ở một mặt nghĩ như vậy, một mặt đã đè người xuống dưới thân, có chút gấp gáp tháo thắt lưng của y, hôn lấy cổ y, lồng ngực, bàn tay tiến vào bên trong quần áo chưa cởi hết vuốt ve thắt lưng y, vòng qua thắt lưng lại tiến đến lưng y sờ loạn.

Quần áo xộc xệch đã bị kéo xuống cánh tay.

Liễu Úc tiến đến bên tai Liễm Diễm, thở ra hơi thở vừa nóng vừa vội, "Ngươi nói xem... Ngươi nói xem..." Ngươi có thể đối với ta như Lý Tri Đường đối với Liễu Toàn hay không. Một câu đầy đủ như vậy nảy ra trong đầu, giống như một gáo nước lạnh tưới tỉnh Liễu Úc, Liễu Úc thoáng cái thanh tỉnh không ít, kinh ngạc nhìn người dưới thân mình, không tiếng động giương lên nụ cười tự giễu. Thực sự là uống nhiều lắm rồi....

Có lẽ là do lời Lý Tri Đường nói hôm nay để lại trong hắn ấn tượng quá sâu sắc. Thế nhưng khắc sâu rồi thì sao? Bản thân có thể được như vậy sao? Hắn không biết Liễu Toàn muốn gì, ngược lại Liễu Úc hắn thề nhất định phải lấy được ngôi vị hoàng đế.

Thân là hoàng tử, ngoại trừ cướp giật đế vị, còn có thể làm gì?

Liễu Úc nằm úp sấp lên người y, chôn mặt vào hõm vai y, Liễm Diễm căn bản không thể nhìn thấy biểu tình của hắn, chỉ biết bỗng nhiên hắn dừng lại cái gì cũng không làm, sau đó trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng, bỗng nhiên hắn hướng sang bên cạnh nằm xuống, cũng không giải thích điều gì.

Liễm Diễm quần áo của bị gạt hơn nửa kinh ngạc nhìn ván giường, trên người thấy lạnh lại nhất thời không nghĩ đến việc đắp chăn. Chỉ muốn hỏi Liễu Úc một vấn đề, có phải hắn ngại y bẩn hay không? Nhưng lời đã đến bên môi lại gắng gượng nuốt trở lại.

Có phải ngu ngốc rồi hay không? Rõ ràng y biết Liễu Úc đối với ai cũng đều ôn nhu, bản thân mình đối với hắn cũng không phải đặc biệt, hắn đối với mình cũng không phải đặc biệt. Cần gì phải hỏi vấn đề như vậy? Bản thân cũng sẽ rước lấy nhục nhã mà thôi.

Liễm Diễm xoay người, nuốt ngụm nước miếng tựa như nuốt kim châm vào lòng đau đớn không thôi.

-//-

Chương 14

Liễu Úc say rượu, lúc tỉnh lại cảm thấy đầu rất đau, sắc mặt cũng khó nhìn, hiếm thấy Liễm Diễm vượt quá phép tắc khuyên bảo hắn không cần vào triều, nhưng hắn cũng chỉ cười cười không nghe, vẫn cứ đi rồi.

Sắc mặt Liễm Diễm hôm nay kỳ thực cũng không tốt, hôm qua mở to hai mắt đợi nửa buổi tối, sáng sớm nay bởi vì Liễu Úc dậy sớm, người có chút ảm đạm mắt cũng có chút sưng lên.

Phỉ Trân thấy vậy nhịn không được khuyên nhủ: "Công tử vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi chút đi."

Liễm Diễm chỉ lắc đầu, tay tiếp tục vẽ tranh. Phỉ Trân kịch liệt khắc chế sự tò mò nhưng không được bèn đi tới nhìn trộm một chút, vừa thấy người trên bức họa là ai thì kinh ngạc kêu thành tiếng, "Không phải là Vương gia sao?"

Liễm Diễm nhìn nàng một cái, bức tranh vừa mới hoàn thành, bút đặt ở một bên, cầm trục cuốn tranh lên, trên giấy là một người ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chỉ thấy được sườn mặt, trong lòng ôm một quyển sách, thần tình bi thương khổ sở.

Cái này là đêm cuối cùng Liễm Diễm và Chiết Liễu ở cùng với nhau, bộ dáng Chiết Liễu ngồi trong phòng khóc vì người nam nhân kia.

Lúc đó y nói cái gì? Sống mơ mơ màng màng, ai bỏ ra càng nhiều tình cảm, thì chỉ càng bị tổn thương mà thôi. Kỳ thực Chiết Liễu là một người rất kiên cường, cho nên cũng đặc biệt coi trọng bản thân, chưa bao giờ bước sai một bước. Chỉ là người nam nhân kia thực sự quá mức ôn nhu, bao nuôi Chiết Liễu nửa năm, nửa năm đó đối với hắn nuông chiều mọi thứ, cứ thế người tự biết bảo vệ mình như Chiết Liễu cũng bị hãm vào sự ôn nhu ấy, cuối cùng chỉ có bản thân chịu đau thương. Người nam nhân kia, rốt cục cũng rời đi.

Liễu Úc đối với y cũng như vậy chứ? Thực ra thời điểm đó khi người nam nhân kia sủng nịnh Chiết Liễu như vậy, đối với những người khác mà nói cũng chỉ là sủng nịnh nhỏ nhặt không đáng kể, hắn lại... vì vậy mà dao động.

Nghĩ đến đây trong lòng Liễm Diễm chấn động, y đương nhiên biết cảm giác mình dao động. Nếu không ai yêu chính mình, y sao có thể không giữ lòng tự trọng cho được, nào có thể bị rung động dễ dàng như vậy, để cho người khác nhích lại gần lòng mình hơn? Những ngày sau này cuối cùng cũng chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

"Công tử?" Phỉ Trân nhìn vẻ mặt của y dần trở nên trầm trọng, cau mày, "Công tử người xảy ra chuyện gì?"

"Không có việc gì." Liễm Diễm lắc đầu, đã quyết định quyết tâm không để Liễu Úc làm lay động. Tâm tình lo lắng vẫn nặng trịch trong lòng khó chịu từ đêm qua lúc này ngược lại biết mất, chỉ là xem ra dường như vẫn thiếu thiếu một điều gì đó, nhưng loại cảm giác này không lớn, cùng lắm cũng chỉ làm cho Liễm Diễm cảm thấy chút phiền muộn.

"Chúng ta ra Vương phủ đi dạo đi."

Lần đầu tiên Liễm Diễm nói như thế với Phỉ Trân, Phỉ Trân kinh ngạc một chút, gật đầu.

"Công tử, không mang theo hộ vệ, tựa hồ không ổn lắm." Liễm Diễm ra phủ, Phỉ Trân đi theo sau y có chút lo lắng nói.

Trước lúc ra phủ thị vệ ở cửa vốn muốn gọi người tới bảo hộ Liễm Diễm, nhưng y lại khăng khăng từ chối. Thị vệ cũng có chút khó khăn, tuy rằng trong lòng nghĩ rằng cũng chỉ là một nam sủng, nhưng từ xưa gieo họa lớn nhất vẫn là người bên gối, bối rối một hồi, thị vệ vẫn là nghe lời hắn.

Kinh thành so với vài ngày trước vẫn náo nhiệt như vậy, tiếng người ồn ào, ngựa xe như nước.

Tuy rằng Phỉ Trân cũng là một người thích náo nhiệt, nhưng nàng so với nha đầu Thúy Yến kia vẫn hiểu chuyện hơn, nhìn rất xa, thấy dòng người tràn ngập cả trong lẫn ngoài ba tầng lầu vây quanh gánh hát, ánh mắt chỉ hơi lộ ra chút mới mẻ cùng lưu luyến.

Liễm Diễm vừa vặn thấy được, "Nếu muốn đi thì đi xem một chút đi."

"Nô tỳ không có ý này." Phỉ Trân lập tức nói.

Liễm Diễm cũng không nói nhiều, dứt khoát hướng tới chỗ đoàn người, Phỉ Trân vội vàng đuổi kịp.

Ở chính giữa từng vòng từng vòng người, có một nam nhân đang vũ đao. Động tác mềm dẻo lại không mất độ mạnh yếu, đao vung đến bay đi nhanh đến mức thậm chí nghe được cả tiếng gió thổi. Khán giả xung quanh đều vỗ tay bảo hay, tình cảnh tương đối náo nhiệt.

Vũ đao xong có một tiểu nha hoàn nộn nộn cầm cái chiêng dùng để gõ đi qua xin tiền. Liễm Diễm đem một thỏi bạc ném vào đó, tiểu nha đầu đỏ mặt tương đối hưng phấn, ngọt ngào nói: "Cảm ơn đại ca ca."

Liễm Diễm chỉ nhàn nhạt cười cười, lại nghĩ đến trước đây hại mình lưu lạc phong trần, nhận hết khổ sở, cũng là một thỏi bạc như vậy. Nếu như trước đây nhà y có một thỏi bạc như vậy...

"Công tử, cẩn thận!"

Không biết từ đâu chui ra một đội nhân mã, vừa lúc đang trên đường lớn tung hoành không ngừng mà chạy đến, vốn dĩ bao nhiêu người đang vây quanh gánh hát bị dọa ngay lập tức như chim muông di tản đi, ngay cả người của gánh hát cũng không kịp xin thêm chút tiền, nhanh chóng né sang một bên.

Phỉ Trân sốt ruột bảo vệ Liễm Diễm kéo đến bên đường, đến khi một đội người kia hùng hùng hổ hổ rời đi mới thở phào một hơi. Nếu công tử mà bị thương trở về biết ăn nói thế nào với Vương gia?

"Những người đó..." Nghe những người xung quanh bởi vì tránh không kịp mà bị đụng hoặc ngã bị đau kêu lên, Liễm Diễm nhíu nhíu mày.

"Đó là nhân mã của Ngũ Hoàng tử Khang Vương gia." Phỉ Trân bỗng nhiên thấp giọng nói, "Người dẫn đầu kia, là Khang Vương gia Liễu Toàn."

Liễm Diễm giật mình một chút, Ngũ Hoàng tử? Là người trong lòng của Lý Tri Đường gặp ngày hôm qua sao?

Đến lúc Liễm Diễm và Phỉ Trâu ngồi ở trên tửu lâu, trong tửu lâu đã có rất nhiều người đàm luận chuyện này.

"Ai, ngươi có biết hay không, hôm nay Ngũ Hoàng tử vậy mà trắng trợn dẫn theo nhóm người lớn đi đốt vương phủ của Đại Hoàng tử!"

"Thực sự? Chuyện này ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết trong mấy ngày Tết, hai vị này đánh nhau thật to ở ngoài đường đấy."

"Nghe nói là vì một nam nhân, cũng không biết là thật hay giả."

"Bị bọn họ hồ nháo như vậy, hoàng thất còn đâu mặt mũi nào nữa? May thay thân phận của ta không giống như hai vị điện hạ, không thì đã chết thảm."

"Này, nói nhỏ thôi, ngươi xem kia là Thất Hoàng tử điện hạ!"

Vốn dĩ mọi người đều đang bàn tán ầm ĩ thoáng cái trở nên yên tĩnh.

Liễm Diễm dùng đũa gắp miếng đậu hủ thịt cua không cẩn thận dùng lực, đậu hủ vỡ thành khối rơi lại vào trong đĩa. Đôi mắt hướng về cửa thang gác tầng hai nhìn sang, người nam tử tướng mạo lãnh diễm vận áo khoác tơ lụa ánh tím kia quả nhiên là Anh vương gia Liễu Tiễu. Chỉ là hôm nay nhìn qua thấy tâm tình hắn không tệ, nét mặt so với bình thường vẫn ôn độ nhiều lắm.

"Chúng ta đi thôi." Nhìn thấy vậy y không còn khẩu vị ăn uống nữa, Liễm Diễm hướng Phỉ Trân ở đối diện nói.

"Được."

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com