Chương 15 - Chương 16
Chương 15
Liễm Diễm ngồi gảy đàn tranh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Liễu Úc. Liễu Úc ngồi ở bên cạnh bàn, tay chống sườn mặt có chút xuất thần, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Liễm Diễm không dừng lại cũng không hỏi gì, an phận đàn xong một khúc.
Liễu Úc đúng lúc hoàn hồn vỗ tay, tán thưởng vài tiếng lại trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói: "Mới vừa rồi ta không có chăm chú nghe Liễm Diễm đàn, Liễm Diễm kỳ thực đã nhìn ra đi, cứ như vậy chà đạp lên một khúc của Liễm Diễm, thật không phải rồi."
Liễm Diễm chỉ nhìn đàn án trên đàn tranh, ngón tay dường như thờ ơ mà gảy gảy dây đàn, "Vương gia không nghe lọt chỉ là do Liễm Diễm cầm kỹ không tốt mà thôi."
Liễu Úc nhìn ra biểu tình ánh mắt bên trong y cất giấu xa lánh lãnh đạm, "Hôm nay có chuyện không vui?"
"Không có."
Liễu Úc nghĩ một lát rồi nói: "Hôm nay có một chuyện phát sinh làm ta vui vẻ." Ngừng một lát, Liễm Diễm không hỏi tới hắn vẫn nói tiếp, "Ban nãy ngươi cùng Phỉ Trân đi dạo phố đúng không? Có thể thấy nhân mã của Liễu Toàn?"
"Có."
"Hắn a... Vậy mà dẫn người đến đốt phủ đệ của Liễu Đoan." Thân thể Liễu Úc hơi ngả về phía sau, trên tay đùa nghịch chén trà nhỏ, khóe miệng câu ra một nụ cười lãnh đạm khinh miệt.
Đây là lần đầu tiên Liễm Diễm nhìn thấy biểu tình khác sự ôn hòa của hắn, trong lòng hơi ngạc nhiên đồng thời lại rất hiểu rõ. Tuy rằng Liễu Úc đến tột cùng là người như thế nào y hoàn toàn không biết, nhưng chỉ bằng cách hắn đối xử với ai cũng hòa nhã là có thể biết thực sự hắn cũng không phải là một người chân chính như vậy.
"Lúc chạng vạng phụ hoàng bắt hai người bọn hắn tiến cung, trục xuất khỏi kinh."
"Chúc mừng Vương gia..."
"Kỳ thực ban đầu Liễu Toàn vốn không nhất định bị trục xuất, nhưng Nhị Hoàng tử Liễu Hộ, Tam Hoàng tử Liễu Trọng, còn có Liễu Tiễu sai người âm thầm gây nên sóng gió, đến bây giờ toàn bộ kinh thành đều biết hai vị hoàng tử điện hạ tranh giành tình nhân, việc này trở thành một trò cười lớn, bộ mặt của hoàng thất mất hết, phụ hoàng dù thế nào cũng không khoan dung mà nhẫn nhịn."
Liễm Diễm nhìn sang Liễu Úc, hắn không có gây nên sóng gió sao?
Liễu Úc cũng chuyển tầm mắt đúng lúc bắt được ánh mắt đó của Liễm Diễm, Liễm Diễm hoang mang cúi đầu, nhưng Liễu Úc đã đoán được ý tứ trong ánh mắt y.
Nhưng Liễu Úc không trách cứ y vượt quá giới hạn, "Ta cũng không có gây cái gì đánh cái gì." Khóe miệng câu lên đến lợi hại, "Ta rất tin tưởng năng lực của Nhị ca Tam ca và Thất đệ, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà không làm được."
"Liễm Diễm quá phận."
"Bất quá cũng là ngoài ý muốn... Liễu Toàn nguyện ý vì người nam nhân kia... Ở trên điện chống đối phụ hoàng, lớn tiếng nói mình thương hắn, đến lúc phụ hoàng lộ ra sát khí thậm chí Liễu Đoan cũng giúp đỡ hắn cầu xin tha thứ."
Nhìn thấy thần sắc dưới đáy mắt không có cách nào hiểu được của Liễu Úc, Liễm Diễm đầu nóng lên lời đã ra khỏi miệng, "Bọn họ chỉ là thật tình yêu nhau mà thôi."
Liễu Úc kinh ngạc nhìn về phía y, vẫn là lần đầu tiên thấy Liễm Diễm lớn tiếng kích động nói như vậy.
Liễm Diễm tự biết thất thố, nhưng lời đã ra khỏi miệng, vẫn là kiên định nói tiếp, "Rõ ràng địa vị bọn họ cách xa như vậy, Lý công tử lại hoàn toàn không vì thế yếu của mình mà lùi bước, kiên cường đối mặt với tình cảm của mình, Ngũ Hoàng tử cũng vì Liễu công tử như vậy mà từ bỏ giấc mộng đế vị người người muốn..."
"Liễm Diễm rất hâm mộ Lý Tri Đường sao?"
"Liễm Diễm chỉ là một tiểu quan, Lý công tử biết sách có học vấn lại thanh cao, Liễm Diễm sao dám so sánh với hắn."
"Cũng không chừng là vậy." Chẳng biết từ lúc nào Liễu Úc đã không còn biểu tình, "Ta xem ngươi hôm nay rất thanh cao, nhìn qua không khác gì thường ngày, thực tế lại xa lánh ta bày cho ta sắc mặt không phải sao?"
Kỳ thực Liễu Úc cũng không biết mình giận cái gì. Sinh ra ở trong đế vương gia, chính mình vẫn ghi việc hãm hại rồi đấu đá lẫn nhau, tranh quyền đoạn vị, người xung quanh cũng nâng đỡ hắn chờ đợi tương lai hắn leo lên đế vị.
Thân là hoàng tử, giá trị được bản thân nhọc lòng cướp đoạt không chỉ có ngôi vị hoàng đế, cái có thể làm cũng chỉ là tranh vị thôi sao?
Liễu Toàn lại như vậy... vì một Lý Tri Đường!
"Tĩnh Vương gia tha tội." Liễm Diễm vậy mà lại quỳ xuống, giống như những người ngày thường đắc tội hắn.
Liễu Úc đột nhiên cảm thấy cực kì chướng mắt, thô lỗ cầm lấy cổ tay Liễm Diễm kéo y một đường đến bên giường, chính mình ngồi lên giường cũng kéo theo Liễm Diễm, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi chọc giận ta, nên phạt ngươi thế nào đây? Không bằng hôm nay để ngươi chủ động hầu hạ ta. Ngươi ở thanh lâu lâu như vậy, cũng không đến mức không biết làm thế nào để lấy lòng người khác chứ?"
Liễm Diễm cảm thấy trong lòng như bị người đánh cho một quyền. Quả nhiên... trong mắt Liễu Úc, bản thân mình trước sau vẫn không cởi bỏ được liên can đến thanh lâu. Đúc vậy, Ở nơi suy bại như vậy, chỉ cần có bạc bất cứ kẻ nào đều có thể cưỡi trên người y khoe thú tính. Yêu cầu y làm bao nhiêu tư thế khó tả, nói những lời dâm đãng, thậm chí dùng cả dương cụ giả hoặc làm mọi cách để dày vò y khiến cho y bị thương, tất cả mọi việc đều đã phát sinh.
Liễm Diễm nhắm mắt lại, một hồi sau mở ra, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch khó chịu, nhưng trong lòng đã minh bạch ra rất nhiều chuyện, cũng không cảm thấy khổ sở hay chần chờ. Tự mình cởi sạch toàn bộ, lại chỉ hầu hạ Liễu Úc cởi áo khoác.
Rất nhiều khách nhân đều thích tiểu quan trần truồng còn chính mình lại áo mũ chỉnh tề, loại tình hình này tuy rằng khiến tiểu quan cảm thấy khó chịu nhưng đối với khách nhân mà nói lại là rất kích thích.
Y nằm sấp trước hạ thân của Liễu Úc đem thứ nằm giữa hai chân hắn ngậm vào trong miệng, tiểu Liễu Úc rất lớn cho dù liều mạng nuốt vào vẫn bị chừa ra một đoạn ở ngoài. Liễm Diễm dùng tất cả biện pháp phun ra nuốt vào nó, đầu lưỡi cuốn lấy nó xoay quanh một vòng lại một vòng, thỉnh thoảng cố sức hút hai cái.
Liễu Úc hơi híp mắt, lông mày hơi nhíu, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng.
Một vào một ra mô phỏng chuyện trên giường phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh, kỳ thực Liễm Diễm rất khó chịu, cổ họng bị quy đầu đỉnh vào không ngừng lại lui về, khiến cho y một trận buồn nôn, theo phân thân trở lên lớn hơn trở nên cứng rắt miệng cũng bị no đến mức rất chua, nước bọt nuốt không kịp theo phân thân chậm rãi nhỏ xuống, giống như ngọn lửa đốt đau mắt Liễm Diễm.
Nhắm mắt lại, chỉ là càng thêm ra sức liều mạng tiếp tục việc đang làm.
Một khoảng thời gian rất lâu sau nam nhân cuối cùng cũng tiết ra, phun ra dịch thể khiến Liễm Diễm ho khan đến mức giống như muốn nôn ra mới bỏ qua, Liễm Diễm cũng không ngừng lại, nhanh chóng leo lên người nam nhân hai chân tách ra ngồi lên người hắn, nâng vật vừa rồi vừa mới phát tiết có chút mềm lên, mông một đường nhắm thẳng ngồi xuống.
Cũng không phải là vội vàng cái gì, chỉ là điên rồi giống như muốn nhanh lên một chút kết thúc trận giao hoan này.
Thế nhưng hậu đình chưa được bất cứ cái gì mở rộng nên rất chặt, chặt đến mức chỉ nuốt vào được phần đầu phân thân Liễu Úc, đau đến mức khiến Liễm Diễm run rẩy.
Nhưng Liễm Diễm không định dừng, không phải bảo nghiêm phạt sao? Nếu là nghiêm phạt sao có thể không bị đau nhức không bị thương? Đang muốn một hơi trực tiếp ngồi hẳn xuống, một bàn tay nắm lấy vai y, Liễu Úc đẩy y xuống vuốt lọn tóc dài che đi khuôn mặt y, ở trên mặt y vuốt nhẹ một cái, nhẹ nhàng nói: "Ngươi khóc."
Liễm Diễm cũng sờ soạng mặt mình, vài giọt nước mắt dính trên tay. Nếu giao hoan còn chưa bắt đầu tiểu quan đã khóc sướt mướt, khách quan nhất định sẽ không cao hứng. "Xin lỗi... xin lỗi.. Ta không biết vì sao lại vậy..." Một bên cố sức lộ ra nụ cười vãn hồi một bên nước mắt dường như chảy xuống gấp đôi, Liễm Diễm hoàn toàn không biết nên làm gì, cùng cùng buông xuống cánh tay che ở trước mắt, tiếng khóc thút thít càng cũng càng lớn.
Giống như muốn đem mọi việc nhiều năm đọng lại toàn bộ phát tiết đi ra, ở nơi này một lần. Liễu Úc nhìn Liễm Diễm gào khóc bên người mình, quả thực giống như một đứa nhỏ nhận hết uất ức, không khỏi thở dài.
Liễu Úc mềm lòng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Xoay người Liễm Diễm nằm dưới thân, tách ra hai chân thon dài trắng nõn của kẻ đang nức nở, Liễm Diễm chỉ biết khóc để Liễu Úc tùy ý. Hắn nhìn vật nhỏ mềm mại trong bụi cỏ một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút giống với Liễm Diễm lúc này, rất đáng yêu rất trẻ con.
Liễm Diễm chợt dừng khóc, ánh mắt chứa lệ kinh ngạc nhìn xuống, người nam nhân kia, tôn quý như vậy, lại đang làm việc y vừa làm.
Liễu Úc hiển nhiên lần đầu làm loại chuyện này, một tay chậm rãi vuốt ve đùi trong của Liễm Diễm, cảm giác phấn phấn nộn nộn khiến hắn lưu luyến, đầu lưỡi mô phỏng theo như Liễm Diễm vừa làm cuốn vào trong miệng vật nhỏ bé đáng yêu kia.
Liễm Diễm chưa từng được người trước mặt làm vậy với mình, ngày xưa trong tình huống này cũng chả cảm thấy quá vui thích, lần này lại rõ ràng cảm nhận được có một dòng điện lưu chạy dọc sống lưng, chạy thẳng lên óc, da đầu đều đã tê rần. Đặc biệt là lúc đầu lưỡi của nam nhân lướt qua lỗ nhỏ còn hút một cái. Liễm Diễm giật mình mà kêu một tiếng, hô hấp mang theo tiếng khóc nức nở và ẩm ướt nhớp nháp của tình dục, "Vương gia... Không nên như vậy..." Tay theo bản năng luồn vào tóc nam nhân nằm giữa hai chân mình, cảm xúc mềm mại dường như đi qua tay trực tiếp truyền vào trong ngực.
"Vương gia... Ưm..."
Nghe được tiếng y rên rỉ Liễu Úc cảm thấy mê mẩn, đối với cái trong miệng càng thêm lấy lòng, đầu lưỡi thật nhanh ma sát khiến nó dần dần trở nên lớn hơn, hàm răng thay đổi góc độ nhẹ nhàng cắn cắn. Một tay đâm vào hậu huyệt của Liễm Diễm mãnh liệt ra vào, tay kia vươn lên đến ngực y nhu lộng điểm nhỏ bên trái.
Âm thanh Liễm Diễm phát ra vừa giống tiếng khóc nhưng lại rất ẩn nhẫn rên rỉ, tay nắm thật chặt sàng đan dưới thân, thân thể không chịu được khoái cảm mà uốn éo, chân vô thức đạp phải vai Liễu Úc muốn cự tuyệt từng đợt xúc cảm mãnh liệt vừa khiến y sợ hãi lại vui sướng, Liễu Úc lại sờ lên mắt cá chân, còn có bắp chân nhỏ mềm.
Liễm Diễm để hắn lần mò thân mình sắc hồng trên mặt càng thêm sâu, ngay cả thân thể cũng trở nên phấn hồng nộn nộn. Sau khi y bắn ra Liễu Úc ngẩng đầu nhìn Liễm Diễm. Trong mắt Liễm Diễm chứa đầy nước, sau cao trào chốc lát có chút mê man, môi rất ướt rất bóng, bởi vì chỉ thở bằng mũi thôi chưa đủ bèn hé miệng hô hấp lấy thêm không khí.
Nguyên bản là một người thanh mỹ tĩnh nhã, lúc này cả người tản ra mùi vị tình dục mềm mại đáng yêu.
Ánh mắt Liễu Úc biến sâu đậm, nâng cằm y lên cúi đầu hôn xuống, thời điểm đầu lưỡi trở mình quấy lấy Liễm Diễm ở phía hậu huyệt lại cắm thêm một ngón tay, một bên mở rộng một bên thăm dò xung quanh.
Liễm Diễm bị hắn khiêu khích đến thân thể căng thẳng, miệng bị ngăn chặn phát sinh tiếng nức nở, Liễu Úc hôn hôn nghỉ ngơi một chút, cuối cùng hoàn toàn buông tha Liễm Diễm cùng lúc ngón tay mở rộng đã từ hai lên đến ba ngón. Rút ngón tay ra, vội vàng cởi bỏ quần áo trói buộc, Liễm Diễm đêm hai chân Liễm Diễm khiêng đến trên vai, đến lúc bản thân muốn đi vào đột nhiên Liễm Diễm duỗi cánh tay ôm lấy cổ Liễu Úc.
Một bên khóc một bên hỏi: "Tại sao... vừa rồi lại làm loại chuyện đó? Rất dơ..."
Liễu Úc thở dài một tiếng không biết nên khóc hay còn là nên cười, nắm lấy khuôn mặt Liễm Diễm đang lui lại quả nhiên trên mặt đỏ bừng đầy nước mắt tội nghiệp, kỳ thực dáng vẻ lê hoa đái vũ (~ người đẹp khóc) Liễu Úc cũng đã thấy nhiều, chỉ là thương tiếc Liễm Diễm cô đơn như vậy, ghé vào lỗ tai y cười nói: "Ngươi quỷ ham khóc này."
Cứ như vậy biểu lộ thương yêu cưng chiều qua một câu nói, khiến Liễm Diễm triệt để ngơ ngẩn, hai mắt mở thật to bình tĩnh nhìn Liễu Úc. Nước mắt tích trữ ở trong hốc mắt lại bắt đầu chảy xuống.
Không có ai, chưa từng có người nào dùng lời nói ấm áp cùng khẩu khí như vậy đối với y khiến tâm y tan chảy.
Liễu Úc hút hết nước mắt mặn chát của y, hạ thân nằm trong cơ thể y đỉnh một cái. Liễm Diễm kêu "A" một tiếng, nhắm mắt lại lông mi run run, hai cánh tay giống như ngó sen ôm lấy cổ Liễu Úc thật chặt, vùi đầu vào hõm vai hắn. Một bên khóc một bên chìm đắm vào ôn nhu lại nóng bỏng vui thích bên trong.
-//-
Chương 16
Liễu Úc như thường ngày đúng giờ thức dậy, Liễm Diễm vẫn còn ngủ, chắc vì hôm qua hắn dày vò y quá hung ác. Nhìn y như con thỏ nhỏ nhu nhu nhược nhược tự núp ở trong lồng ngực mình, khóe miệng Liễu Úc không khỏi cong lên. Trước đây cùng ngủ với y chỉ có hắn ôm y, còn y thì tách ra chẳng bao giờ chui vào ngực hắn. Lại nghĩ đến ngày hôm qua hắn như đứa trẻ rưng rưng nước mắt mà khóc, bị tình dục hấp làn da trắng nõn trên mặt cùng thân thể, thời điểm quá mức vui sướng lại xấu hổ cắn chặt răng ẩn nhẫn rên rỉ không được tự nhiên.
Có thể sau này lúc nạp Vương phi rồi, vẫn là lưu lại Liễm Diễm.
Không quấy rầy giấc ngủ của y, Liễu Úc nhẹ nhàng đem y từ trong lồng ngực mình đặt ra ngoài, nhìn y không có tỉnh mới xuống giường, để thị nữ hầu hạ xong sau đó vào triều.
"Ư..." Liễm Diễm có chút ý thức, những vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lúc vô tình trở mình một cái, động đến thắt lưng với bộ vị lúng túng kia, đau đớn mạnh mẽ mà chua xót đột nhiên nhảy vọt lên óc, Liễm Diễm mở to mắt ra, đã hoàn toàn tỉnh giấc.
Trong phòng tràn ngập ánh sáng, người vừa mới bên gối mình vài canh giờ trước đương nhiên đã không còn ở đây. Cửa chính vẫn đóng, chỉ mở một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ tiếng chim trong trẻo, một đoàn cành cây xanh biếc non nớt.
Nằm thêm một lúc mới ngồi dậy, nhịn không được xoa xoa thắt lưng, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phỉ Trân, "Công tử, muốn chuẩn bị nước rửa mặt sao?"
"Ưm, được."
Phỉ Trân tiến đến, đem nước nóng đổ vào chậu đồng trên bàn, đi đến bên giường muốn dìu Liễm Diễm, Liễm Diễm nói: "Ngươi lui xuống đi, ta tự mình làm là được."
Phỉ Trân trước tiên lùi một bước nói: "Nhưng Vương gia hôm nay trước khi ra ngoài đã đặc biệt dặn dò qua, nói Liễm Diễm công tử người tối hôm qua..." Nói đến đây liền dừng lại, phỏng chừng Liễm Diễm nghe xong lại mất hứng, thế là nhanh nhảu nói tiếp: "Nói chung Vương gia lo lắng buổi sáng thân thể công tử không khỏe, liền phân phó nô tỳ hầu hạ cho tốt."
Mặt Liễm Diễm nhất thời đỏ lên, lại sợ Phỉ Trân thấy được lập tức quay đầu đi chỗ khác, "... Ta... không có việc gì... Tự bản thân ta làm là tốt rồi... Ngươi đi xuống đi."
"Nhưng mà Vương gia người..." Phỉ Trân đang nói ngẩng đầu, vừa vặn thấy được khuôn mặt đỏ hây của Liễm Diễm, cảm thấy kinh ngạc một chút. Vẫn luôn thấy Liễm Diễm có tiếng vì khí chất thanh tú, lại yên tĩnh đến mức có chút lạnh nhạt, không nghĩ rằng y cũng có... một mặt diễm lệ ngượng ngùng như thế. Nhịn không được xì một tiếng bật cười.
Liễm Diễm càng thêm không ngóc đầu lên được, có chút vội vàng nói: "Ngươi không cần phải để ý đến Vương gia, Vương gia có truy cứu tới ta sẽ nói với hắn là tự ta cố ý, ngươi mau lui xuống đi."
"Vâng vâng." Phỉ Trân biết mình đã quá giới hạn bèn nhanh chóng giấu đi ý cười mới nói, cúi chào, nghe lời đi ra ngoài.
Liễm Diễm ngồi ở trên giường run sợ một lúc lâu. Mãi một lúc sau nhiệt độ trên mặt mới hạ đi. Hồi tưởng chuyện trên giường đêm qua, y vẫn là lần đầu tiên như thế... có cảm giác... Còn lộ ra loại biểu tình kia... Còn có tiếng kêu. Liễm Diễm đỡ lấy trán, càng nghĩ càng thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể đào một hố mà chui xuống phía dưới.
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com