Chương 21 - Chương 22
Edit: MsRam (Chang)
Beta: Maru
---
Chương 21
Ánh mặt trời bừng lên sáng sớm, dân chúng vừa thức dậy liền bắt đầu bận rộn, con cháu phú gia thì lại muốn ngủ đến khi mặt trời lên cao như ngọn câu.
Một đội quan binh khoảng chừng hai ba mươi người được phái đến, hành sự rất cẩn thận, làm cho người khác phải trì hoãn bước đi cùng nghiêng nghiêng con mắt ghé nhìn, song bọn họ vẫn bình tĩnh thản nhiên mà đi về phía khu nhà to lớn.
Dinh phủ của Vương gia tất nhiên không thể so với hoàng cung, nhưng đối với nhà cửa của quan gia lại hiển nhiên đẹp đẽ quý giá hơn rất nhiều. Cửa son đinh vàng nguy nga nghiêm chỉnh, khi mở sẽ phát ra âm hưởng nặng nề, rất có khí thế sơn vũ dục lai ('Sơn vũ dục lai'-山雨欲来 trong '山雨欲来风满楼': gió thổi mưa giông trước cơn bão).
Thị trung (= người làm việc trong cung) Hoàng đại nhân đứng thẳng lưng, để bản thân bình tĩnh một chút đồng thời cũng hiện ra vẻ uy nghiêm, thật là vất vả để thong dong không kiêu ngạo không siểm nịnh mà ứng đối vị hoàng tử quyền thế uy hách kia.
Tại phía trong nghênh đón chính là quản gia của Vương phủ, "Hoàng đại nhân, cho phép nô tài bẩm báo Vương gia một tiếng." Biết được mục đích chuyến đi này của Hoàng thị trung, ông lão không những chẳng hề có một chút cau mày thay đổi sắc mặt, mà ngay cả thanh âm cũng như trước không có bất cứ phập phồng nào.
Hoàng thị trung ngược lại nhíu mày, "Cái này không hay lắm... Bản quan hôm nay đến đây không phải lấy thân phận bề tôi bái kiến Vương gia, mà là phụng mệnh đến lục soát, há còn phải tuân theo lễ nghi trên dưới?" Hoàng thị trung nói đến đây liền có chút ý tư xem kịch vui mà cười một tiếng, hắn đi theo Nhị hoàng tử, một khi Tứ hoàng tử bị lật đổ, vị trí của Nhị hoàng tử liền nắm chắc, chắc chắn thành công.
Quản gia không nửa phần nhượng bộ, "Quy củ nói cho cùng vẫn là quy củ, hi vọng Hoàng thị trung không cần vượt quá."
Hoàng thị trung sắc mặt có chút không tốt, nhưng chần chừ một hồi rốt cuộc vẫn đồng ý. Quản gia thông báo cho Liễu Úc, Liễu Úc ngoài ý muốn nhíu mày, vài ý nghĩ hiện thoáng lên trong đầu, cuối cùng chỉ là gật một cái.
Tất nhiên sẽ không ra nghênh đón một quan viên nhị phẩm, huống hồ gì đối phương đến với ý đồ không tốt lành, Liễu Úc đứng dưới tàn cây trong đình viện, y phục sắc trắng thanh thuần cử chỉ phong nhã, chẳng qua chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho nó trở nên giống như gió xuân ấm áp, dáng vẻ ung dung, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao. Đáng tiếc chỉ lát nữa đây ngươi sẽ trở thành tù nhân. Đuôi mắt Hoàng thị trung treo lên một tia ác ý mà suy nghĩ, thái độ tuy rằng khách khí, thế nhưng trong giọng điệu cao cao tại thượng đối với thân phận của Liễu Úc tuyệt đối là đại bất kính.
"Bản quan cũng không muốn quấy rầy Vương gia, đáng tiếc lệnh Vua không thể trái." Nói xong từ trong túi áo lấy ra một quyển sách gấm màu vàng sáng, "Thánh chỉ không có, nhưng mật lệnh lại có một, xin Vương gia hãy xem qua."
Thượng Thanh nhanh chóng tiếp nhận mật lệnh, xoay người lại khom lưng hướng về phía Liễu Úc cung kính dâng, Liễu Úc lấy tới nhìn một cái, Hoàng thị trung ngầm quan sát hắn nửa ngày vẫn không bắt gặp hắn có vẻ gì khác thường, méo mó khóe miệng không cho là đúng.
Liễu Úc gật đầu, "Nếu quân lệnh như vậy, bản vương cũng không làm khó ngươi."
Hoàng thị trung hướng phía thủ hạ phía sau ra lệnh: "Lục soát."
Liễm Diễm đang ướp lạnh một chén chè đậu xanh bách hợp, bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng động ồn ào. Phỉ Trân nhăn nhăn đôi chân mày lá liễu bước ra ngoài, thấy năm sáu quan binh hung mãnh xông vào trong viện dọa cho giật mình, "Này, các người..."
Đang muốn trách cứ lại bị quan binh cướp lời, "Hạ quan phụng mệnh lục soát vương phủ, Hoàng thượng hạ mật lệnh Vương gia đã xem qua." Tiếp theo cũng không nói gì liền quay trở lại làm việc.
Liễm Diễm hơi chau mày, "Phỉ Trân, đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì?"
Phỉ Trân cũng rất lo lắng, "Vâng."
"Vương gia, đây là tất cả con dấu trong vương phủ?" Con dấu đổ bừa bộn đầy đất, Hoàng thị trung nhìn không chớp mắt mà nói, chỉ cúi đầu liếc mắt nhanh một cái, không chần chừ cầm lấy một khối con dấu màu đỏ, lật lật trên dưới trái phải, "Con dấu này ngay cả chữ cũng không khắc."
Liễu Úc chỉ nhìn hắn, trong mắt lướt qua một tia tối tăm. Khi Hoàng thị trung vừa trực tiếp chọn lấy con ấn ngọc gia thêm lớp sáp kia hắn liền biết sự tình không đúng. Vốn ban đầu là vì Liễu Tiễu mê luyến xem mình như mệnh mới đảm bảo thay hắn nhận lấy ngọc tỷ (= con dấu bằng ngọc của Vua), không ngờ... người từ rất nhiều năm trước đau khổ yêu say đắm ngay cả ánh mắt vẫn luôn ngóng theo mình vậy nhưng cũng sẽ phản bội. Song chính là như vậy, vô tình nhất chính là bậc đế vương, nghĩ như thế... trái lại lại ỷ vào việc Liễu Tiễu mê luyến mình liền cho là hắn sẽ trung thành với mình thật quá ngu muội rồi.
Hoàng thị trung chỉ cao khí dương (= vênh váo tự đắc) hạ lệnh cho thủ hạ đem con dấu đi đốt, tiểu binh lính lúc quay lại cầm theo con dấu đỏ đã trở thành ngọc tỷ vàng óng ánh, trên đó còn lưu lại một ít sáp.
Liễu Úc vừa mới trải qua một phen biến hóa trong lòng hiện tại đã tỉnh táo, "Ta có một vấn đề muốn biết."
"Vương gia mời nói."
"Thật là Liễu Tiễu làm?"
"Xác thực chính là An vương gia." Hoàng thị trung chế giễu cười một tiếng, "Tĩnh vương gia nhận thức người còn mơ hồ a, việc đến nước này cũng không có cách nào, trộm lấy ngọc tỷ là tội nặng, người đến, toàn bộ người trong phủ đều bắt lại cho ta!"
"Gượm đã", người cản trở đương nhiên là Liễu Úc, Liễu Úc khẽ giương cằm, vẫn mang theo tư thái của một vương gia cao ngạo tôn quý như cũ, "Bản vương có thể cùng các ngươi đi, nhưng người làm trong phủ các ngươi không thể làm khó."
"Vương gia, không phải bản quan muốn..."
Liễu Úc cắt đứt hắn, "Một đám tôi tớ chỉ vì tiền bạc mà hầu hạ ta, cùng ta không thân không thích, nếu bọn họ cũng muốn bị bắt tội, cùng mạch huyết thống với ta mẫu phi, phụ hoàng, hoàng huynh hoàng đệ chẳng phải cũng nên chịu trừng phạt, Hoàng đại nhân chính là ý này?"
Sắc mặt Hoàng thị trung lập tức thay đổi, bày ra tư thái hết sức kinh sợ mà nói: "Vương gia sao có thể vu hãm hạ quan như vậy? Hạ quan đối với thánh thượng một lòng thành, xưa nay hết lòng lo lắng không dám có nửa phần chậm trễ, còn nhận được hoàng thượng..."
Liễu Úc lại cắt đứt lời hắn, lạnh lùng liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương, uy nghi như núi: "Những lời a dua nịnh hót này của Hoàng đại nhân bản vương đã nghe nhiều, bản vương chỉ muốn ngươi bỏ qua cho những đám tôi tớ này, thả đi, còn chưa thả?"
Liễu Úc từ xưa đến nay ôn hòa khéo léo, còn không lộ ra một mặc sắc bén như vậy, Hoàng thị trung bị ánh nhìn của hắn khiến trên lưng đều chảy mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng liền cố gắng chống đỡ không mất thái độ, "Nếu vương gia nguyện ý phối hợp, bản quan cũng là người thông tình đạt lý."
Phỉ Trân chạy quay về phòng nói cho Liễm Diễm, Liễm Diễm ngơ ngác vụn băng trên tay cũng liền rơi trực tiếp trên bàn, thời điểm chạy ra ngoài Liễu Úc đã không còn ở, rất nhiều nha hoàn người hầu ở sân viện phía trước khóc nức nở. Vương gia trước đó không chỉ ôn hòa, xưa nay đối với hạ nhân cũng rất hậu đãi, hôm nay Vương gia bị hạ tội cả vương phủ sắp sửa đóng cửa, bọn người hầu thương tâm không thôi.
Liễm Diễm lăng lăng nhìn những người này, trong một lúc cũng không biết phản ứng thế nào. Y cho rằng... cuộc sống bây giờ sẽ không phải thay đổi nữa, tuy rằng Liễu Úc không hẳn đã thật lòng, thế nhưng người kia đối xử với y rất tốt, chí ít y cho rằng một hai năm này sẽ không biến đổi. Vậy mà đột nhiên... Liễu Úc phạm lỗi bị kết tội? Nhưng hắn là Vương gia, nhi tử của hoàng thượng a.
"Công tử, người không sao chứ?" Phỉ Trân thấy Liễm Diễm về phòng buồn bực không nói gì, cực kì lo lắng. Như đám người bọn họ dù chỉ là người của Tứ Hầu Vương gia đã đối với Vương gia không nỡ, huống chi người vẫn luôn nhận tình nghĩa của Vương gia là Liễm Diễm?
Liễm Diễm sắc mặt khó coi nhìn nàng một cái, không nói chuyện.
"Liễu Hộ! Ngươi điên rồi!" Liễu Tiễu đẩy ra quản gia muốn ngăn hắn chạy ào một đường vào trong Bình vương phủ, mặt cười lãnh diễm ánh nhìn lạnh lẽo trừng mắt nổi giận đùng đùng.
Nhị hoàng tử Liễu Hộ đang thản nhiên tự đắc ôm mỹ nhân trong phòng ngủ, Liễu Tiễu một cước đá trúng bình phong Vân Nam cũng không có phản ứng nào lớn, chỉ vỗ vỗ vai mỹ nhân đem người đẩy ra ngoài.
Nữ tử rất thông minh cúi chào theo lễ nghi một cái liền lui ra.
"Thất đệ đây là có chuyện gì, dáng vẻ tức tối như vậy."
"Liễu Hộ ngươi còn mặt mũi mà nói! Ngươi vậy mà sai tên họ Hoàng nói cho Liễu Úc!"
Liễu Hộ nhìn hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, thản nhiên cầm lấy chén trà uống một hớp, lắc đầu, "Thất đệ, ngươi không phải là xem Liễu Úc như người ngu chứ? Ngươi đã có gan hãm hại hắn, nên sớm chuẩn bị việc hắn sẽ biết được chân tướng."
"Đó cũng là khi ta nói cho hắn, ngươi không cần làm điều thừa!" Liễu Tiễu giận không kiềm được, kế sách này là chính mình do dự rất lâu mới hạ quyết tâm thực hiện, hắn đương nhiên biết Liễu Úc sẽ đoán được, nhưng hắn mong muốn Liễu Úc có thể đến nơi mình để xác nhận chứ không phải như hiện tại.
Liễu Hộ nhìn sắc mặt hung hãn của hắn cũng không lưu tâm, Liễu Tiễu thật đúng là ngây thơ, cho rằng mình dù hãm hại Liễu Úc Liễu Úc vẫn tha thứ cho hắn sao? Hắn cho rằng thiếu Liễu Úc là có thể tranh đoạt được ngôi vị hoàng đế? Thực buồn cười, hắn hoàn toàn không hề xem trọng Liễu Tiễu. Liễu Hộ đem chén trà đặt xuống, trên mặt lại không nhịn được vui thích cười rộ lên, thoải mái nhàn nhã dựa sát vào lưng ghế. Tại kinh thành đến nay chỉ còn hắn và Liễu Tiễu, ngôi vị hoàng trừ (= kế vị Vua) này... Hưm.
Ngày thứ hai hoàng thượng không vào triều, quan lại nội thị thay mặt tuyên chỉ, Tĩnh Vương gia Liễu Úc chọc giận Long nhan, lưu đày biên cương. Người của Liễu Tiễu Liễu Hộ đương nhiên dương dương tự đắc, thế lực của Liễu Úc bên kia muốn ngăn cơn sóng dữ, thế nhưng hoàng thượng vẫn lấy lí do mang bệnh trong người một mực vẫn không lộ diện.
Tội danh Liễu Úc được xác định, vương phủ tức khắc bị hạ lệnh đóng cửa, bọn người hầu thu thập đồ đạc nữ trang, cho dù lòng không muốn cũng chỉ có thể ly khai. Người trong Vương phủ trống rỗng, lầu son điện ngọc, cầu kiều xanh biếc vẫn như thế, chỉ là yên yên tĩnh tĩnh không một bóng người.
Phỉ Trân vẫn liên tục khuyên giải Liễm Diễm, tấm màn đằng sau tranh quyền đoạt vị vốn là như vậy, thành bại hay thuận nghịch khó có thể nói trước, Vương gia thân là hoàng tử nhất định cũng biết rất rõ từ nhỏ rằng nếu như thất bại rất có thể rơi vào cục diện như thế. Còn nói rằng Vương gia tâm cao khí ngạo, nếu như thất bại đành phải cúi người, thì bất luận đều làm Vương gia hay là lưu đày biên cương ngay cả chết đi đều không là gì.
Liễm Diễm lúc đó không trả lời, cũng không biết đến tột cùng có nghe được không.
Phỉ Trân mang theo bao y phục đứng trước cửa phủ Vương gia biết rõ rằng mình nói chuyện nghe thật ung dung tự nhiên, trên thực tế cũng không bỏ xuống được Vương gia. Nàng từ nhỏ bị bán vào trong cung của Tứ Hậu nương nương và điện hạ, Tứ điện hạ phong Vương hậu sau đó đi theo hắn xuất cung chăm sóc hầu hạ, nhiều năm như thế cũng không phải vào thanh lâu.
Lúc này trái lại Liễm Diễm tương đối lý trí, lôi kéo Phỉ Trân viền mắt ửng đờ rời đi, chọn một nhà trọ tiện nghi đặt chân trước.
Hơn nửa năm Liễu Úc ban thưởng y không ít thứ, chỉ cần thuận tiện đem theo Liễm Diễm liền đóng gói mang đi, trên đường đi qua hiệu cầm đồ tất cả đều trở thành ngân lượng, sau mua mấy bộ y phục mộc mạc đơn giản. Sau khi bận rộn xong xuôi ngồi trong phòng ở nhà trọ, Liễm Diễm trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng.
Để bao y phục cất trên song cửa sổ, dưới lầu kẻ đến người đi, đều tấp nập. Trong lúc nhất thời không biết mình ở nơi nào, không biết phải làm gì.
Đã từng khát vọng tự do hiện tại cũng đã đạt được, lại dường như có gì đó không đúng. Kì thực ở Tĩnh vương phủ nửa năm cũng không phải không có tự do, Vương gia đối tốt với y, cũng không cần y thị tẩm, chỉ là đối với phú quý lộng lẫy lầu gác trang hoàng y đều rất rõ ràng nơi đó trước sau cũng không phải là nơi trở về của mình, mà Vương gia cuối cùng vẫn là Vương gia, cùng mình cách một trời một vực.
"Công tử, người sau này có tính toán gì không?" Khi hai người dùng bữa dưới lầu Phỉ Trân hỏi.
Liễm Diễm cắn chiếc đũa trong miệng dừng một chút, lắc đầu, "Chưa có dự định gì. Còn ngươi?" Nghĩ đến một chuyện lại nói: "Ngươi cũng đừng như trước gọi công tử, chúng ta vốn không có trên dưới, hiện tại vương phủ lại..." Không biết hiện tại Liễu Úc ra sao rồi? Lúc trước nếu hắn có thời gian rảnh sẽ tới Ỷ Trúc viện cùng y dùng bữa, thỉnh thoảng sẽ mang theo chút quà vặt.
"Biết rồi, Liễm Diễm", Phỉ Trân cười cười, "Ta đại khái sẽ quay về nhà cũ."
Liễm Diễm giật mình một chút, nhà sao... y chưa từng nghĩ sẽ quay về, bị bán vào thanh lâu, tuy rằng lúc đó cha mẹ cũng là bị buộc bất đắc dĩ không thôi, vậy nhưng mình từ đầu đến cuối có oán hận hay không?
-//-
Chương 22
Giường của nhà trọ đương nhiên không tốt như trong Vương phủ, vừa cứng vừa hẹp, trở mình một cái liền ra đến cạnh, ánh trăng bên ngoài yên tĩnh chiếu vào, gian phòng không có ánh đèn nhưng vẫn mơ hồ thấy được đồ vật, chỉ là âm thầm u tối, có vẻ có chút cô quạnh. Liễm Diễm trở người qua lại nhiều lần vẫn không ngủ được, nằm gần mép giường ngây người, nếu như Liễu Úc đến ngủ trong viện lúc này chắc chắn sẽ ôm mình, người nọ nhìn qua thanh nhã cao gầy, nhưng đằng sau y phục là cơ thể tương đối dày rộng ấm áp.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Úc là ở An vương phủ, xa xa thấy hắn, ánh nắng chiếu xuống toàn thân, y phục sắc trắng phát ra ánh sáng nhu hòa, dáng người cao to thẳng đứng, ngũ quan tuấn tú dễ nhìn, một mực nhã nhặn dịu dàng, nho nhã tựa như bức tranh màu mực.
Đương nhiên hắn cũng từng nổi giận, chỉ là ít khi thấy qua, ấn tượng duy nhất có một lần hắn đem mình đẩy ngã lên giường, yêu cầu mình hầu hạ hắn. Khi đó trong lòng rất khó chịu, chỉ như phát điên mà mong mau chóng chấm dứt màn hoan ái, sau đó còn mất mặt mà khóc, Liễu Úc ngược lại vậy mà không tức giận, thậm chí vì mình làm loại chuyện đó...
Nghe nói biên cương còn rất nghèo khó, hoàn cảnh không tốt hai bên lại là man di (dùng để chỉ những người không phải người Hán thời xưa), Liễu Úc từ trước đến nay tôn quý, cũng không biết có ăn uống được hay không... Hiện nay một thân lao ngục, loại địa phương bẩn thỉu này, cơm nước chắc chắn là không tốt...
Liễm Diễm bỗng nhiên ý thức được chính mình đi đi lại lại đều nghĩ đến chuyện Liễu Úc, giật mình một chút sau lại lộ ra một nụ cười khổ.
Cuối cùng vẫn là đi nhìn Liễu Úc, kì thực thân phận Liễu Úc là không được gặp mặt, cũng may phần lớn trong dinh Đại Lý đều là người của hắn, quan cai ngục cũng dễ nói chuyện, biết là người trong Tĩnh vương phủ cũng không làm khó nhiều, cách ngày lại cho phép Liễm Diễm giả thân thành tiểu ngục tốt đế y đi vào.
"Ai, vững một chút, đừng làm đổ a." Đầu bếp thấy tiểu ngục tốt bưng khay có vẻ lắc lư loạng choạng nhịn không được cao mày quan tâm một tiếng. Nhìn thấy bộ dáng trắng trẻo non nớt gầy gò nhu nhược mới tới này, tám phần mười trước kia là thiếu gia nhà ai, có người thân không may bị giam liền dựa theo quan hệ tiền bạc mà vào thăm.
Ngục tốt ngoan ngoãn gật đầu, "Ta sẽ cẩn thận."
Trên tường chiếu ánh sáng mờ mịt từ vài ngọn đuốc, trong ngục có vẻ càng thêm âm u, vừa đi vào có thể nhận thấy được ngay không khí cực kỳ ẩm thấp, nhưng có lẽ vì là địa phương giam giữ trọng phạm, ẩm mốc cũng không quá mức.
Đi vào một gian tối bên trong, thấy người ngồi dưới đất tóc tai rối tung, Liễm Diễm cảm thấy trong lòng nặng nề thắt chặt, trước đó đã nghĩ Liễu Úc chịu không nổi đối đãi như vậy, hiện tại lại càng cảm thấy được... không có cách nào yên tâm.
Liễu Úc chỉ là tình cờ ngẩng đầu, nương theo ánh sáng u ám thấy rõ đối phương, ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục, tạm thời không biết phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ cười cười nói: "Ngươi thế nào lại đến?"
"Không an tâm." Liễm Diễm chần chừ một chút, nói thật.
Liễu Úc thoáng cái giật mình, đầu quay đi chỗ khác, "Không có gì, vốn việc hoàng tử tranh vị chính là như vậy, cho dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng có thể vạn kiếp bất phục ('phục' trong hồi phục, muôn đời không thể khôi phục lại). Kết cục này ta từ nhỏ đã chuẩn bị."
Liễm Diễm không biết nên nói gì, đưa vào cơm nước, điều khiến y an lòng lúc này chính là cơm nước, có điều với tình cảnh này của Liễu Úc, ăn gì cũng không ngon đi?
"Ngươi đi thôi." Liễu Úc lại nói, "Ta trước đây đã từng thưởng ngươi không ít chứ? Mang theo những thứ đó rời khỏi kinh thành, yên ổn mà sống được sống của mình đi."
Liễm Diễm vẫn như trước không nói lời nào, ngậm chặt môi nhìn dưới mặt đất.
"Nói thật ra, Liễm Diễm đến, ta kỳ thực rất vui." Nhìn Liễm Diễm quỳ gối bên ngoài, tuy rằng vận một thân y phục của ngục tốt nhưng vẫn mỹ lệ xuất trần. Đáng ra Liễm Diễm chỉ cần tại nơi của Liễu Tiễu mà làm một món đồ xinh đẹp đi? Chỉ là ở chung với tính cách mềm mỏng lại dứt khoát của y lâu ngày, càng ngày càng thích khí chất trong lành như nước, cũng an tâm với sự săn sóc chiếu cố tỉ mỉ của y. Hiện tại mình đã hai bàn tay trắng, cái gì cũng không cho y được, y còn đến thăm mình, cũng coi như không uổng công thời gian qua đối với y ân sủng.
"Tội này... không thể nghĩ biện pháp thoát được sao? Vương gia ở trong triều không phải rất có thế lực ư?" Liễm Diễm rất lâu sau mới lên tiếng.
"... Ngọc tỷ... tội này có thể lớn có thể nhỏ, bất quá thái độ phụ hoàng đều không phải đã tỏ rõ rồi sao? Kỳ thực đích xác theo luật, phải xử trảm."
"..."
Thấy Liễm Diễm rũ mắt xuống, biểu tình lo lắng ảm đạm, lòng Liễu Úc khơi dậy một tình cảm ấm áp, trước đây hắn ước ao có một người bên cạnh giống như Liễu Toàn, dù khi hắn hai bàn tay trắng cũng nguyện ý lưu lại bên cạnh hắn. Hiện tại cạnh hắn không phải vẫn còn có Liễm Diễm sao? Trong lúc vô thức vương tay ra ngoài đường song vuốt ve khuôn mặt Liễm Diễm.
Liễm Diễm sửng sốt ngẩng đầu, Liễu Úc ôn nhu nói: "Rời khởi kinh thành đi nhé? Liễm Diễm rất đẹp tâm địa cũng rất tốt, cần có một nơi chốn trở về."
Liễm Diễm không biết miêu tả cảm giác trong ngực thế nào, ánh mắt và giọng nói của Liễu Úc thật sự quá ôn nhu, giống như nước đem lại cảm giác ấm áp, sóng gợn mềm mại cứ thế mà trôi dạt vào đáy lòng y, một khắc đó viền mắt y nhịn không được mà dâng lên, gần như trốn chạy mà rời khỏi lao ngục.
Áp giải phạm nhân bị lưu đày thật ra là một chuyện rất khô khan mệt nhọc, trên đường phải bôn ba liên tục, ăn lạnh nuốt cứng lương khô, ngủ nơi đất bùn gồ ghề bẩn thỉu, cứ như thế giống nhau lăn qua lăn lại thực sự rất không dễ chịu.
Đầu lĩnh quân binh tựa trên cây nghỉ ngơi, trời nóng mặt đất cũng giống như muốn nướng chín lên, khi ngồi có cảm giác muốn hấp hấp cả phần mông. Mồ hôi nóng chảy khắp người, tóc trán ướt đẫm dính trên da. Uống một hớp nước nhìn tù nhân ngồi bên kia, nhịn không được mà thở dài.
Vương gia, nhi tử thứ tư của đương kim thánh thượng, mang theo thân phận tôn quý, đã từng muốn gió được gió muốn mưa được mưa, khi nhận mệnh lệnh này có nghe rất nhiều bạn đồng liêu nói qua, Tĩnh vương gia là người có quyền thế hiển hách, tài hoa xuất chúng. Đáng tiếc... cuối cùng phải rơi vào kết cục lưu vong.
Đang nghĩ xem thời gian còn có hay không, một người mảnh khảnh nhu hòa liền xuất hiện tại đường nhìn khóe mắt, là một công tử nhà giàu đội quan binh bọn hắn đụng phải trên đường, bởi vì tiểu muội cãi nhau với cha mà giận dỗi trốn đi, trong lòng không thể bỏ được đành phải rời nhà tìm kiếm, không ngờ gặp phải kẻ cướp sau cùng gia đình ly tán.
Quan binh đầu lĩnh lúc đó thấy y mặc dù là nam tử nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại khẽ nhíu mày lộ ra vẻ kinh sợ, nghĩ thầm nơi này vùng hoang vu, chưa nói trên người y mang theo số tiền lớn, thì cho dù không có khuôn mặt xinh đẹp cũng sẽ rước lấy tai họa, băn khoăn nhiều lần rốt cuộc vẫn là thu lưu y lại.
"Lý đại ca." Liễm Diễm trong tay bưng một lá sen hé mở, bên trong lá sen đựng một cái đùi gà lớn.
Lý Nghĩa Thành và những quan binh khác giống nhau đều khá thích Liễm Diễm, tướng mạo Liễm Diễm duyên dáng lại điềm đạm hòa khí, ban đầu vốn e ngại thân phận phạm nhân nên mọi người không dám suồng sã, ở thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ không tán dóc, sau khi y tới phần áp lực này không biết sao liền được tháo gỡ, thời gian nghỉ ngơi đa số mọi người đều vây quanh đại mỹ nhân này cười cười nói nói, ngược lại giải tỏa được không ít yên lặng.
"A Khiếu làm gà xong rồi, hắn kêu ngươi tự đi lấy."
Lý Nghĩa Thành có chút thất vọng, "Trên tay ngươi không phải là cho ta?"
Liễm Diễm biết Lý Nghĩa Thành nói đùa với mình, lại giả vờ không biết nghiêng ngả đầu biểu lộ vẻ vô tội, "Đây là mọi người nói đưa cho Vương gia, nếu như Lý đại ca muốn liền đưa cho Lý đại ca là được." Cuối cùng nhẹ nhàng cười.
"Ta nói đùa với ngươi thôi. Bất quá tại sao lại là ngươi đi đưa cho hắn?"
"Bởi vì ta bảo ta rất hiếu kì dáng dấp của Vương gia... người tôn quý như hắn cho dù nhà của ta giàu có cũng không có khả năng nhìn thấy, A Ngũ để ta đi đưa thuận tiện nhìn nhìn diện mạo hắn một chút."
Lý Nghĩa Thành hiểu rõ gật đầu. Đám tiểu binh này đối với Liễm Diễm rất ân cần, thấy y ăn không vô lương khô liền thay y bắt gà rừng, lại còn thật sự chu đáo, y nói hiếu kì dáng dấp của Vương gia liền để y đi đưa cơm. Nhưng mà cũng không có biện pháp, hắn đối với Liễm Diễm cũng là nhịn không được phải chiếu cố y nhiều một chút.
Liễm Diễm cầm đùi gà đi tới trước mặt Liễu Úc, chậm rãi ngồi xuống, đem lá sen để trên mặt đất. Sau đó lại đưa mắt nhìn hắn.
Liễu Úc cũng giương mắt nhìn y trong giây phút, một chút sau Liễm Diễm liền xoay người bỏ đi.
Tuyệt đối không phải là ăn không được lương khô, trước đây trong nhà nghèo khó, thỉnh thoảng quá mức đói bụng, với Liễm Diễm mà nói có ăn thứ khó nuốt hơn nữa cũng phải ăn, chỉ là lo lắng Liễu Úc không thể nuốt trôi mà thôi, một bên cùng quan binh nói chuyện phiếm một bên vờ vô ý quay đầu lại, đã thấy được Liễu Úc đang ăn.
"Liễm Diễm, có thấy được dáng dấp Vương gia thế nào hay không?" Đang giữa lúc nói đùa, A Ngũ bỗng nhiên thấp giọng hỏi.
Mọi người đều tò mò nhìn Liễm Diễm, tuy rằng đều đã từng đưa cơm, nhưng đều khiếp sợ uy hách đã từng của Tĩnh vương gia, một đám tiểu binh đều chưa ai dám ngẩng đầu nhìn dung mạo hắn.
Liễm Diễm nhu hòa cười cười, "Tóc che mặt, thật ra cũng nhìn không rõ lắm."
"Ta thấy Liễm Diễm dường như không sợ hắn."
Liễm Diễm vẫn cười, "Bởi vì trong kinh thành mọi người đều nói Vương gia là người tốt."
Cho dù tốt cũng là Vương gia a, mọi người trong lòng thầm nghĩ.
Từ kinh thành xuất phát đã mấy ngày, cuối cùng bỗng nhiên mở một bữa tiệc thịt ăn thật ngon, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, ăn xong lại lười ngồi một chốc, cười cười nói nói, Lý Nghĩa Thành ngẩng đầu nhìn vị trí dưới ánh mặt trời rồi đứng lên phủi phủi vạt áo, "Được rồi được rồi, phải lên đường."
Bọn quan binh mới lẻ tẻ từng người thu dọn đồ vật.
Cũng không biết là ai nói, "Nghe xem, hình như có tiếng vó ngựa."
Mấy người đồng liêu cũng dừng lại động tác nghiêng tai tập trung, ban đầu cũng không nghe được nhiều sau lại bắt đầu rõ rệt hẳn, tiếng vó ngựa vượt đi dày nặng không trật tự, hiển nhiên nhân số không ít.
Sáu mươi bảy mươi quan binh đều đổi sắc mặt, tuy rằng không biết có phải hướng bọn họ đi tới hay không, nhưng đề phòng vẫn luôn tốt hơn, Lý Nghĩa Thành thôi cười đùa nghiêm chỉnh giục thủ hạ động tác nhanh lên một chút.
Đoàn người nhanh chóng xuất phát, nhưng không lâu lắm đã bị đội nhân mã đuổi theo, chuyện Lý Nghĩa Thành kinh sợ nhất cũng xuất hiện, đối phương nhất định hướng về phía Tĩnh vương gia Liễu Úc mà đến!
Liễu Hộ kéo chặt dây cương, vó trước của tuấn mã hùng hồn tráng kiện nhảy lên thật cao, giẫm đạp một trận sau lại nặng nề rơi xuống đất, sinh sinh ngưng lại cước bộ. Ánh mắt sắc bén của Liễu Hộ ung dung tự tại liếc qua mười mấy vẻ mặt căng thẳng bất an của quan binh, sau cùng dừng lại tại nhân vật cao quý trước kia, mà hôm nay lại là thân sa sút.
Khe khẽ cười, "Tứ đệ, Nhị ca đuổi theo ngươi khá lâu, cuối cùng hôm nay cũng đuổi kịp ngươi."
Nhị hoàng tử Liễu Hộ!
Lý Nghĩa Thành kỳ thực rất hiểu mối quan hệ lợi và hại, trước không nói đến việc một đội người bọn họ đều cùng thế lực Mẫu phi của Tĩnh vương gia có chút quan hệ, trước khi rời kinh bị thượng cấp ngàn vạn lần căn dặn tuyệt không thể để cho Tứ điện hạ có nửa phần sai sót, thứ hai là hắn biết đối phương nếu tự để lộ thân phận, thì sẽ không lưu lại một người sống. Bọn họ căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng bảo vệ Tĩnh vương gia.
Đảo mắt tới lui dò xét bên kia Nhị hoàng tử có hơn mười người, tuy rằng nhân số cùng bên mình không kém nhiều nhưng thấy bọn hắn từng người dáng vẻ võ công hữu lực, rõ ràng thân thủ không cùng một cấp bậc.
Không cho phép chần chừ Lý Nghĩa Thành nhanh chóng hướng phía sau gọi, "Mau hộ tống Tĩnh vương gia rời đi!"
Nghe như thế Liễu Hộ lập tức bật cười, ánh mắt sâu kín liếc đến trên người Liễu Úc, "Tứ đệ thật sự là rất có phúc, đã là phạm nhân vẫn còn để cho người che chở đến vậy. Bất quá ta tin tưởng Tứ đệ ngươi xưa nay tự trọng rất cao, hiện tại ngươi đã bại một lần lún bùn, không thể có bất cứ cơ hội nào, không phải là vẫn còn muốn chạy như bọn chuột nhắt tham sống sợ chết trốn đến nơi hoang vu chứ? Hay là để ta một kiếm cho ngươi giải thoát. Người hoàng gia nên là sống có tôn nghiêm không phải sao?"
Tóc Liễu Úc che nửa bên mặt, không ai nhìn ra vẻ mặt của hắn, hắn cũng chỉ đứng không nói gì.
Liễm Diễm lo lắng nhìn Liễu Úc, vừa quay lại liền thấy Liễu Hộ đang cười đến cao ngạo khinh miệt, Liễu Hộ hướng phía sau vung tay một phát, nhân mã lập tức liền xông tới.
Hắn chỉ thản nhiên nói một câu, "Không được lưu lại một người sống."
Lý Nghĩa Thành một bên chống cự một bên lùi về sau, cấp bách gọi, "Mau đưa Tĩnh vương gia đi a!"
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com