Chương 7 - Chương 8
Chương 7
Thúy Yến vừa chạy vừa khóc, nhịn không được chửi mình ngu xuẩn. Nhớ lại một chút vẻ mặt cùng thái độ sáng nay của công tử, rõ ràng rất khác so với bình thường, nàng lại cái gì cũng không nhìn ra còn tưởng rằng công tử nhận được sự ưu ái của Vương gia, còn ở bên cạnh y ồn ào mà nói hươu nói vượn đến cao hứng. Lúc đó y nhất định rất khó chịu.
Nàng thật sự là... nha hoàn đần độn nhất vô dụng nhất!
Thúy Yến chậm rãi dừng bước lại, ngã ngồi dưới đất. Nàng cái gì cũng không làm được, nàng không cứu được Liễm Diễm!
Ôn nhu như ngọc, công tử phiên phiên phong nhã từ trong vòng vây đông đúc chen người đi tới, xa xa liền nhìn thấy một thiếu nữ ngồi bệt dưới đất, khóc thê thảm. Giật mình một chút nghĩ đến thanh nhiên thanh mỹ nhu hòa ngày hôm qua, công tử thả chậm cước bộ.
Quản gia bên cạnh lập tức tiến đến quát mắng, "Nha hoàn viện nào, sao lại không hiểu chuyện như vậy? Còn không mau tránh ra?"
Thúy Yến bị dọa giật mình ngẩng đầu, thấy bạch y công tử ngày hôm qua, đang tuyệt vọng liền thấy được hy vọng duy nhất, lập tức phi nhào qua quỳ rạp xuống dưới chân hắn, "Công tử, công tử ta van cầu ngài, van cầu ngài cứu lấy Liễm Diễm công tử. Y... y..."
Thị vệ lập tức kéo nàng ra, nàng lại gắt gao nắm lấy công tử kia không tha, một bên khóc một bên kêu, "Van cầu ngài, ta van cầu ngài mau cứu y, ta van cầu van xin ngài."
"Buông nàng ra." Công tử trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói.
Thị vệ nhanh chóng buông Thúy Yến, Thúy Yến nhanh chóng bò đến dưới chân công tử níu vạt áo hắn, "Liễm Diễm công tử bị Vương gia phái đi hầu hạ hai quan viên rồi, công tử ngài mau đi cứu y, ngài nhất định có thể cứu y đúng chứ?"
Công tử quay sang nói với quản gia bên cạnh: "Nói cho Thất đệ một chút sau ta mới đến."
"Cái này..." Mồ hôi lạnh của quản gia chảy xuống.
"Sao vậy? Không được?"
"Không không, đương nhiên là không phải." Quản gia kinh sợ cúi người.
Chờ người của An vương gia đi hết, công tử nhìn Thúy Yến, lắc đầu: "Kỳ thực ngươi không nên tới tìm ta."
Thúy Yến chỉ là ngẩng đầu kinh ngạc nhìn công tử. Nghe được lúc trước công tử nhắc đến "Thất đệ" nàng liền nghĩ, Linh Châu có nói qua hôm nay thấy Tĩnh vương gia được quản gia đón vào.
"Ngươi biết ta là ai sao?"
"...Tĩnh... Vương gia?"
Tứ Hoàng tử, hiện này là Tĩnh Vương gia Liễu Úc khẽ cười, "Chuyện phát sinh ngay chính trong phủ của mình, Liễu Tiễu không thể không biết. Vốn hôm qua hắn không thấy ta, ta nhưng lại ở chỗ Liễm Diễm đến nửa canh giờ, hắn chỉnh Liễm Diễm một lần xả giận có lẽ chuyện rồi cũng sẽ chấm dứt, thế nhưng ngươi lại cố tình tìm ta. Mà ta cũng đáp ứng cứu Liễm Diễm."
Biểu tình của Thúy Yến càng trở nên thêm mờ mịt, ngày hôm qua khi nhìn thấy vị công tử này kinh sợ nghĩ hắn là thiên nhân, phong thần tuấn tú, ôn hòa thong dong, mãi cho đến lúc nãy Thúy Yến cũng vẫn nghĩ vậy, nhưng bây giờ... dường như có gì đó đã thay đổi.
"Ngài... biết ngài nếu đến cứu công tử... sẽ hại công tử..."
Liễu Úc lạnh nhạt gật đầu.
"Tại sao còn..."
"Không có tại sao... Bởi vì sống chết của y không phải là vấn đề của ta đi."
Kinh khủng... Quá kinh khủng... Thúy Yến cứng nhắc nghiêm mặt, giọng nói khàn khàn, "Ngài sao lại có thể... đối đãi với công tử như vậy?" An Vương gia tại sao lại thích một người như vậy? Tại sao An vương gia lại bởi vì chuyện này mà lấy lý do hành hạ Liễm Diễm? Bọn họ... bọn họ tất cả đều là...
Giọng nói của Liễu Úc vẫn ôn hòa dễ nghe như cũ, nhàn nhạt nói: "Hay là trước hết cứ đi tìm Liễm Diễm vậy."
Lúc tìm thấy Liễm Diễm, quần áo y đã bán giải ngồi ở trên ghế, quần bị kéo đến bên chân, mái tóc đen nhánh như vải gấm dường như buông xuống, thân thể đơn bạc gầy yếu nhưng dáng ngồi kiên cường, như viên ngọc được gọt giũa thanh lãnh đẹp đẽ.
Thấy Liễu Úc và Thúy Yến, ánh mắt của y không có bất kỳ biến hóa nào.
Nhưng hai vị đại nhân lại bị hù sợ, vội vã buông Liễm Diễm ra đứng ở một bên, bị Liễu Úc nhìn thấy một màn xấu hổ như vậy lúng túng không biết làm thế nào mới tốt.
Liễu Úc lại lộ ra một nét cười khoan dung, "Hai vị đại nhân vì sao lại kinh hoàng như vậy? Bản vương biết các ngươi suốt ngày vì phụ hoàng làm việc vất vả, ngẫu nhiên dùng tình dục thả lỏng người dưới, đương nhiên là có thể."
Nghe thấy Liễu Úc nói như vậy tâm hai vị quan viên thoáng cái an ổn, biểu tình trở nên tự nhiên hơn nhiều, "Tĩnh Vương gia người sao lại ở đây?"
Liễu Úc chỉ cười cười, nhìn về phía Liễm Diễm.
Liễm Diễm yên lặng kéo xiêm y, mặc lại khố, rời ghế chịu đựng chân đau đi về phía Liễu Úc cách đó không xa, "Thảo dân tái kiến Vương gia."
Liễu Úc vươn tay đem Liễm Diễm kéo lại gần, tự tay thay y vuốt phẳng cổ áo nhàu nhĩ.
Hai vị đại nhân tâm tình vừa thả lỏng thoáng cái tim đã nhảy vọt lên cổ họng, hai mắt nhìn nhau một hồi, đều thấy đối phương sắc mặt khó coi. Tĩnh Vương gia và nam sủng này...
Nhìn vẻ mặt đạm mạc của Liễm Diễm, một lúc lâu sau ánh mắt của Liễu Úc mới chuyển hướng tới hai vị đại nhân, hơi thở dài, "Trong phủ bản vương có hai vị mỹ nhân, chính là năm trước vương tử Hồi tộc đến kinh thành dâng tặng, nếu hai vị đại nhân không ngại bản vương có thể bỏ những thứ yêu thích cũng không sao, thế nhưng Liễm Diễm..." Nhu hòa cười cười, "Vẫn là quên đi, hai vị đại nhân hãy bỏ qua cho y vậy."
"Đương nhiên, đương nhiên, hạ quan chết tiệt, không biết mối quan hệ giữa Liễm Diễm công tử cùng điện hạ, còn vọng tưởng nhúng chàm, thực sự... Thực sự tội đáng chết vạn lần." Nói hết lời mồ hôi lạnh cũng tuôn ra toàn thân.
Trong triều ai cũng biết, Tứ Hoàng tử Liễu Úc tuyệt đối không tao nhã nhu hòa như hắn thường ngày biểu hiện.
"A, hạ quan chợt nhớ còn có chuyện quan trọng chưa xong, cái này... Điện hạ nếu không để tâm, hạ quan xin được cáo lui trước."
"Được, nếu hai vị nguyên đại nhân còn có việc vụ, tại hạ cũng không thay Thất đệ giữ lại."
-//-
Chương 8
Hai vị đại nhân hành lễ rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của bọn họ, khóe miệng Liễu Úc cong lên nụ cười hài lòng.
Hai quan viên hiểu lầm Liễu Tiễu đã đưa đến một nam sủng hầu hạ của hắn, sợ rằng sau này cũng không dám... tin tưởng Liễu Tiễu nữa đi?
Quay người lại, liền thấy Liễm Diễm đứng phía sau hắn, thế là hỏi: "Có khỏe không?"
"Tạ Vương gia quan tâm, Liễm Diễm vô sự."
"Như vậy cũng tốt."
Thuý Yến đứng phía sau Liễu Úc không khắc chế nổi bắt đầu khóc thút thít.
Liễm Diễm một lát sau, mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, đứa nhỏ này ngày thường hay cười mỉm, hoạt bát ngây thơ giờ đã thành người hay khóc, luôn cố sức lau mặt, nhưng chỉ được một lúc nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
Thở dài, tâm địa dù sao cũng không cứng rắn được, biểu tình cùng giọng nói đều trở nên ôn nhu, "Lại đây."
Thúy Yến vốn không dám đi qua nghe vậy giống như được đặc xá, vừa đi vừa khóc nhào tới người y, "Đều là nô tỳ không tốt, công tử, đều là nô tỳ có lỗi với ngài. Nô tỳ không nghĩ tới, không nghĩ tới đi tìm Tĩnh Vương gia trái lại..." Tiếp theo đã khóc không nói thành lời.
Liễm Diễm vỗ vỗ lưng nàng, nghe xong lời nàng nói, vốn là trong ánh mắt cũng có chút bi thương, nhưng lại ngấm ngầm chịu đựng mà nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, đã rũ sạch hết trong ánh mắt cái gì cũng không còn. Liễm Diễm vươn tay đẩy nàng ra một chút, "Chớ có khóc, bộ dáng tươi cười của Thúy Yến vẫn đẹp hơn, không phải sao?"
Liễu Úc đứng ở bên cạnh vẫn luôn xem cảnh thanh niên ôn nhu lau nước mắt cho thị nữ, một người tinh tế đẹp mắt, khí chất sạch sẽ thanh lịch, trong mắt nhu hòa lại kiên định, đối với hắn vẫn là bộ dáng dịu ngoan, thế nhưng Liễu Úc lại có thể từ thấy được từ sâu trong đáy mắt y là mâu thuẫn và xa lánh. Bên trong con người này, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần bảo vệ mình.
Đột nhiên cảm nhận được một Liễm Diễm như vậy, lại bị Liễu Tiễu phá hủy có chút đáng tiếc.
Đúng lúc này, Liễu Tiễu từ ngoài cửa tiến vào, mắt đảo một vòng quanh phòng, trên mặt đang khắc chế vẻ giận dữ, hỏi Liễm Diễm, "Hai vị đại nhân kia đâu?"
Liễm Diễm trầm mặc một hồi, "Bẩm Vương gia, đã đi rồi."
"Đi?" Liễu Tiễu vừa lạnh vừa tức mà cười một tiếng, chuyển hướng sang Liễu Úc, "Tứ ca thực sự là kế vô di sách (=tính toán không sai sót), chỉ trong một thời gian ngắn liền đuổi đi hai vị đại nhân ta phí hết bao nhiêu công sức mời đến, dạy ta không phục cũng không được."
Liễu Úc vẫn bình tĩnh như trước, "Thất đệ sao lại nghĩ người là ta đuổi đi chứ?"
Liễu Tiễu kinh ngạc, "Không phải là ngươi làm?" Tuy rằng giọng nói vẫn hoài nghi, nhưng ánh mắt thoáng cái đã sáng sủa.
Liễu Úc nở nụ cười, lại không phủ nhận.
"Liễu Úc!" Sắc mặt Liễu Tiễu thoáng cái còn xấu hơn hồi nãy, "Ngươi biết rất rõ Liễu Trọng đang đối phó với ta! Ngươi đã không giúp đỡ còn quay lại phá ta, ngươi..." Phẫn nộ đến độ không nói gì được.
Liễu Úc lẳng lặng hỏi: "Tại sao ngươi lại nghĩ ta không giúp đỡ ngươi?"
"Ngươi giúp ta cái gì cơ chứ?!"
"Hai người kia một người là thống lĩnh cấm quân kinh thành, người kia là hải quan ở thành Lạc Dương. Hai người chức vị quan trọng đối với các hoàng tử mà nói sẽ là thế lực giúp đỡ khá lớn, nhưng vì sao đến bây giờ vẫn không có ai có thể lôi kéo bọn họ?"
Liễu Tiễu nghĩ một lát, bỗng nhiên trố mắt nhìn Liễu úc, "Là bởi vì bọn hắn..."
Biết Liễu Tiễu đã nghĩ ra, Liễu Úc chỉ nói thêm một chút, "Đúng, bây giờ thế lực của các hoàng tử coi như cân đối, nhưng nếu một ngày sự cân bằng này bị đánh phá, người nào có thế lực lớn nhất, đương nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích."
"Ngươi..." Liễu Tiễu nhìn hắn, "Là đang giúp ta?"
Liễu Úc thở dài, cuối cùng trong ánh mắt cũng lộ ra vài tia cưng chiều, "Ta không giúp ngươi, thì giúp ai đây?"
Nét vui mừng trên mặt Liễu Tiễu rất rõ ràng, tuy rằng hắn đã cố gắng tận lực khắc chế, "Nhưng... Tại sao ngươi không nói chuyện này cho ta biết trước?" Hắn sẽ không đến mức... Tức giận với người ấy.
"Ngươi a, tính tình luôn luôn như vậy, cũng nên thu liễm một chút đi? Giáo huấn Dương Khang như lần trước còn chưa đủ?"
"Chuyện kia là Dương Khang làm nhục ta trước!" Nhắc tới Dương Khang Liễu Tiễu lại tức giận.
Liễu Úc lắc đầu, "Đó là do Liễu Hộ khiêu khích, hắn biết rằng ngươi sẽ không bỏ qua cho Dương Khang. Ngươi lại đúng như hắn sở liệu giết Dương Khang, cái này sao có thể nghi ngờ Dương Khang phạm thượng với ngươi?"
Liễu Hộ là Nhị Hoàng tử, Liễu Trọng là Tam Hoàng tử.
Liễu Tiễu chỉ là giận dỗi mà mím môi, một lúc sau lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, "Tứ ca... Ngươi thực sự sẽ... che chở cho ta sao?"
"Đương nhiên."
Liễu Tiễu đã cao hứng tính tình cũng tốt hơn, người luôn có ánh mắt âm lãnh thậm chí còn lộ ra chút ngượng ngùng.
Liễu Úc chỉ vỗ vỗ vai hắn, nghĩ đến Liễm Diễm, còn nói: "Nam sủng kia ngươi đưa ta đi."
Liễu Tiễu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sao lại nhìn Liễm Diễm, chần chờ cắn môi dưới.
"Sao vậy, không được?" Liễu Úc mở miệng, giọng nói lại mạn bất kinh tâm (=thờ ơ), bộ dạng cũng không thèm để ý.
Liễu Tiễu suy nghĩ một lúc lâu, lại bởi vì không muốn cự tuyệt người này, gật đầu.
Liễu Úc nở nụ cười. Liễu Tiễu nhìn nụ cười của hắn, trong lòng cũng vui vẻ, cũng lộ ra nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn.
Tuy rằng đã trải qua rất nhiều ly hợp, nhưng đối mặt với Thúy Yến mắt đỏ hoe, biểu tình không muốn, trong lòng Liễm Diễm vẫn khó chịu một trận. Lên xe ngựa vẫn không nhịn được vén màn cửa lên, thẳng cho đến khi ngựa chạy được một đoạn xa rồi mới buông xuống.
Liễu Úc ở bên cạnh ôn hòa nói: "Nếu không muốn tại sao không năn nỉ ta thuận tiện cho nàng theo?"
"Liễm Diễm thân phận ti tiện, nào dám chứa nhiều hy vọng xa vời?"
Liễu Úc cười cười, thay đổi trọng tâm câu chuyện, "Ngươi nghĩ ta đánh đuổi hai quan viên kia, là thật sự giúp Liễu Tiễu sao?"
"Vâng."
"Vì sao?"
"...Liễu Tiễu đối với Vương gia đều là thuận theo, giữ lại tổng có chỗ hữu dụng." Tuy rằng không hiểu sao Liễu Úc lại hỏi cái này, nhưng Liễm Diễm vẫn thành thật trả lời.
Liễu Úc nở nụ cười, "Ưm, đúng vậy."
Ở Tĩnh vương phủ mấy ngày, bị phái tới hầu hạ y là nha hoàn tên là Phỉ Trân, một cô nương với dụng mạo khá xinh đẹp, so với Thúy Yến càng thêm lanh lợi cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Trải qua những chuyện này, đối với nhiều chuyện Liễm Diễm đều thấy lãnh đạm. Mỗi người đều có mệnh của mình, y đã bị định trước mệnh tiện, lưu lạc phong trần, sau này cô độc sống ở trong vương phủ suốt quãng đời còn lại cũng được, bị tặng lại cho người khác cũng được, chỉ cần không mang theo chờ mong, chỉ cần nhận, cũng sẽ không có nhiều khó chịu.
Liễu Úc không có cho gọi Liễm Diễm, so với khi còn ở An Vương phủ Liễm Diễm sống cũng không sai biệt lắm, ngắm hoa đọc sách đánh đàn, hay thi thoảng sẽ nằm phơi nắng thanh nhàn vô sự, liền cho rằng những tháng ngày sau này của mình cũng sạch sẽ như vậy trong lòng liền vui mừng.
"Liễm Diễm công tử, Vương gia cho gọi người qua."
Liễm Diễm vốn đang vẽ tranh, nghe xong động tác dừng lại một chút, lập tức gác bút, nhàn nhạt trả lời: "Được."
Liễu Úc ở trong phòng uống trà, thấy Liễm Diễm đến vỗ vỗ ghế bên người ý bảo y ngồi xuống.
"Dạo gần đây sống không tồi?" Cười hỏi.
"Tạ Vương gia quan tâm, Liễm Diễm rất tốt."
"So với An Vương phủ thì sao? Ở đây đã quen chưa?"
"Liễm Diễm hèn mọn, nào có thể nói quen hay không quen."
Y tuy rằng biểu tình nhu hòa nhưng có nề nếp trả lời, vẻ mặt của Liễu Úc cũng không có bất mãn, hướng ra ngoài phòng gọi một tiếng, chỉ chốc lát sau có một thiếu niên đoan đoan chính chính cầm một hộp đàn tranh phong cách cổ xưa hoa mỹ tiến vào. Đầu tiên quỳ xuống vấn An Vương gia, sau đó đặt hộp đàn tranh lên bàn.
Liễu Úc nói: "Mấy ngày trước có một thương nhân Giang Nam tặng, Liễm Diễm nhìn một chút xem có thích hay không."
Liễm diễm mở hộp đàn, "Đúng là đàn tốt, Liễm Diễm rất thích."
"Thích thì tốt rồi. Cây đàn này đặt trong tay ta cũng lãng phí, vậy tặng cho Liễm Diễm đi. Ta khá thích Liễm Diễm đánh đàn, ngày sau nếu không có chuyện gì sẽ đến viện của Liễm Diễm nghe Liễm Diễm đánh đàn được chứ?" Liễu Úc gần như dùng giọng điệu thương lượng mà nói.
Liễm Diễm nghe xong giật mình một chút, nhưng lập tức nghĩ đến nam nhân này đối với ai cũng đều muốn vờ thành dáng vẻ hòa nhã, liền cũng không cảm thấy kỳ quái.
"Vương gia yêu thích là phúc khí của Liễm Diễm, đương nhiên là được."
Liễu Úc bỗng nhiên vươn người ghé sát, Liễm Diễm không hề né tránh tùy ý để hắn tới gần, thế nhưng hắn chỉ vén ống tay áo Liễm Diễm lên ngửi một chút, cười nói: "Hương mực tàu sao."
"Trước khi đến đây Liễm Diễm đang vẽ tranh."
"Thật có nhã hứng."
"Chỉ là quá mức buồn chán, giết thời gian mà thôi."
Liễu Úc thả ống tay áo Liễm Diễm xuống, cũng ngồi lại chỗ cũ, sau đó tùy ý tán gẫu cũng không còn dựa sát người nữa, thẳng cho đến khi mặt trời đã dần dần lặn, trà cũng đã thay vài ấm, Liễu Úc mới nói: "Giờ cũng không còn sớm, Liễm Diễm trở về dùng bữa đi."
"Vâng." Liễm Diễm có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái.
"Xảy ra chuyện gì?" Nhận thấy ánh nhìn của Liễm Diễm, Liễu Úc cười cười.
"Không, không có gì. Vậy Liễm Diễm xin phép lui xuống trước." Nói xong liền đứng dậy vái chào rồi lui ra.
Đi ở trong vương phủ nghĩ tưởng rằng Liễu Úc lúc nói chuyện không có cử chỉ lỗ mãng nào đúng là một hoàng tử có giáo dưỡng, cuối cùng thị thẩm lại trốn không thoát, nào ngờ Liễu Úc thế nhưng lại thả y đi.
Cước bộ Liễm Diễm bỗng nhiên ngừng lại, tự giễu cười lắc đầu, tưởng cái gì chứ? Có thể Liễu Úc chỉ là vừa mới có việc mà thôi.
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com