Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giá trị

Chân Trương Thiết Hàn vẫn đạp lên đầu Phi Ly, miệng y thì vẫn khóc nức nở còn ngón chân thì bắt đầu ma sát mãnh liệt với nhau do tác dụng của ma tuý. Trương Thiết Hàn lúc này không hề điềm tĩnh, sắc mắt cho thấy hắn thực sự sinh khí:
"Còng tay, bịt miệng lại."
Một thủ hạ liền bẻ quặp hai tay Phi Ly ra sau rồi còng lại, một người khác liền lấy một bó vải trắng được xoắn lại rồi bịt miệng của Phi Ly. Trương Thiết Hàn thấy giữ Phi Ly im lặng được một chút thì cuối cùng cũng bỏ chân ra. Mà ngay khi chân được bỏ ra, Phi Ly bắt đầu ngọ nguậy ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm Trương Thiết Hàn, ánh mắt như muốn trách hắn vì sao không cho y thuốc. Lửa giận Trương Thiết Hàn cuối cùng cũng bốc lên đầu, từ khi nào mà Phi Ly dám nhìn hắn như vậy. Hắn giơ chân đá mạnh mặt của Phi Ly. Một cú này không hề thủ hạ lưu tình, cả người y đổ rạp về một bên, mơ hồ còn thấy máu thấm ra ở băng vải trắng bịt miệng y. Phi Ly do bị đá đau nên thái độ dịu hẳn đi, ánh mắt ngấn nước lết tới dưới chân Trương Thiết Hàn, ngước mắt tội nghiệp nhìn hắn:
"Ưm...ưm...ưm..."
Miệng y liên tục ưm ưm cầu xin Trương Thiết Hàn, như muốn hắn cũng hiểu cảm giác thống khổ của y khi không có thuốc. Hắn không ngờ Phi Ly lại phiền toái như vậy, khí giận của hắn lớn đến nỗi không biết chỗ nào mà tiết ra cho hết, rống lên một câu:
"Em mà không câm miệng tôi liền giết chết một trong hai người kia."
Phi Ly nghe vậy thì hơi ngập ngừng nhưng dường như không tin Trương Thiết Hàn sẽ giết một người trong số bọn họ, y liền tiếp tục cái trạng thái cầu xin vô tội vạ kia. Trương Thiết Hàn thấy vậy thì vơ lấy súng của thủ hạ gần đó, bước đến trong phòng Dạ Yến lôi đầu y ra. Dạ Yến không hiểu chuyện gì, tự nhiên Trương Thiết Hàn nổi giận đùng đùng cầm súng bước vào kéo y ra ngoài. Kéo tới trong phòng y liền thấy Phi Ly quỳ rạp trên mặt đất, mắt ngấn nước nhìn chằm chằm Trương Thiết Hàn kéo y vào. Trương Thiết Hàn vứt Dạ Yến trước mặt Phi Ly, tay chĩa súng vào đầu Dạ Yến. Phi Ly thấy hắn có thể thực sự bắn chết Dạ Yến liền ngọ nguậy kịch liệt hơn, thanh âm từ miệng còn to hơn nữa. Thấy Phi Ly không nghe lời, hắn liền bắn một phát lên trời. Tiếng vang của súng doạ cả hai bọn họ, Dạ Yến co rúm người lại ôm đầu, còn Phi Ly im bặt hẳn đi như ai đó tắt âm thanh ở thanh quản y vậy. Trương Thiết Hàn lại hướng súng vào đầu Dạ Yến rồi lạnh lùng nói với Phi Ly:
"Nếu em còn phát ra tiếng tôi liền bắn."
Phi Ly dường như không thể tin vào mắt mình, Trương Thiết Hàn cứ như vậy mà sẽ giết chết một người sao, ánh mắt y hướng đến Dạ Yến ngồi dưới chân hắn, mà Dạ Yến cũng nhìn chằm chằm Phi Ly như hận y vì sao không nghe lời Trương Thiết Hàn để y phải làm vật thế, cũng như cầu xin y hãy im lặng đi.
Trương Thiết Hàn quan sát Phi Ly. Hắn biết y sẽ không để một người khác chết vô cớ như vậy, nhất là một người ngang hàng với y, cùng y hầu hạ hắn cùng như là tài sản của hắn. Nếu Dạ Yến bị bắn chết trong tình huống này, Phi Ly lúc sau cũng không thể yên ổn, Phi Ly sẽ phải trả cho sự mất mát của một tài sản mà hắn dày công điều giáo.
Cơn thèm thuốc trong người Phi Ly tiêu thất từ lúc nào, y xịu người xuống như một con chó con, không phát ra tiếng động chỉ với một ý nghĩ là sẽ ngăn chặn được màn máu tanh trước mắt này.
Trương Thiết Hàn nhận thấy y hoàn toàn im lặng liền đưa súng cho thuộc hạ, ra lệnh cho bọn họ nhốt y vào lồng. Phi Ly đờ đẫn để mặc cho bọn họ kéo vào lồng, cũng không quay đầu lại nhìn Trương Thiết Hàn.
Hắn thở dài, cất bước đi ra khỏi tầng hầm, không quay lại mà ra lệnh:
"Đi theo tôi."
Dạ Yến không biết làm gì ngồi đó, nhận ra Trương Thiết Hàn là đang nói với mình, liền lết cái chân gãy theo hắn lên lầu.
Trong đầu Dạ Yến thực sự còn chưa hoàn hồn từ sự kiện vừa rồi. Y nhận ra Trương Thiết Hàn thực sự có thể giết chết y, chỉ vì để Phi Ly im lặng. Y thực sự không có một chút giá trị nào sao, có thể dễ dàng bị hi sinh như vậy?
Tới trong phòng ngủ Trương Thiết Hàn,  bởi vì cái chân gãy mà không thể quỳ, y liền ngồi trong góc phòng, tuyệt vọng, ánh mắt buồn bã nhìn Trương Thiết Hàn an vị trên chiếc giường xa hoa. Y thực sự muốn hỏi hắn rắng y có một chút giá trị nào không, một chút thôi cũng được. Suy nghĩ làm Dạ Yến vô thức bò tới bên cạnh giường hắn, Trương Thiết Hàn nhíu mày nhìn y. Mà y cũng không quan tâm lúc sau có bị phạt nặng như thế nào do tự ý bò tới cạnh giường, Dạ Yến giương ánh mắt lên hỏi hắn:
"Chủ nhân, em...một chút giá trị cũng không có sao?"
Mày hắn ngược lại lại giãn ra. Giá trị của Dạ Yến? Hắn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, giá trị của ba người bọn họ...đối với hắn? Lại nhìn chằm chằm Dạ Yến, y hơi run lên, có lẽ y không nên hỏi, bởi sự thật là y không có giá trị, hỏi ra chỉ có thêm tội. Đột nhiên Trương Thiết Hàn thở dài, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, một câu chẳng rằng với Dạ Yến. Hắn thừa nhận hắn hôm nay có chút mất kiểm soát rằng hắn có thể bóp còi mà giết Dạ Yến. Nhưng...như vậy có liên quan gì đến giá trị của bọn họ?
Đang nghĩ thì hắn đã bước vào phòng tắm đứng. Dạ Yến cũng lết theo sau hắn, ngồi dưới đất ở ngoài phòng tắm, nhìn Trương Thiết Hàn chuẩn bị bật vòi sen. Nhưng ngay trước khi vòi sen được bật lên, Trương Thiết Hàn quay đầu lại nhìn Dạ Yến, thanh âm lạnh lùng:
"Vả miệng."
Dạ Yến ngước mắt nhìn hắn nhưng một giây sau liên đưa tay bắt đầu vả thật mạnh vào miệng mình. Hỏi thừa thì đương nhiên không thể tránh khỏi hình phạt, lực đánh trên tay của Dạ Yến cũng không chút lưu tình, một lát sau hai má y đã đỏ đến muốn rướm máu.
Tiếng vòi sen chảy lấn át tiếng bốp bốp ở ngoài phòng tắm. Đối với việc Dạ Yến hỏi dư thừa như vậy thì hắn không thể bỏ qua, mà hắn cũng không cần suy nghĩ trả lời câu hỏi của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com