Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lâm Hạo

Lâm Hạo, nhị thiếu gia Lâm gia, là bạn thời thơ ấu của Trương Thiết Hàn. Bởi vì hai nhà Lâm gia và Trương gia thân thiết, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, mặc chung quần mà lớn. Khi ba mẹ Trương Thiết Hàn mất, chính Lâm Hạo đã ứng một số tiền lớn cho Trương Thiết Hàn để duy trì tập đoàn đang lung lay vì sự ra đi đột ngột của Trương chủ tịch và phu nhân.

Mà hai người đều có một sở thích chung, đó là chơi sm, nhưng có điều Lâm Hạo không tàn nhẫn như Trương Thiết Hàn.

Lái xe 1 tiếng, Trương Thiết Hàn đã tới Dạ Tiệc, một câu lạc bộ sm nổi tiếng do Lâm Hạo làm chủ.

Vừa bước vào Dạ Tiệc, không khí dâm dục đã nồng lên mặt hắn. Dạ Tiệc là một nơi tự do, khách vào muốn làm gì thì làm, miễn không ảnh hưởng đến người khác, nếu phát hiện khách có xung đột, hai bên liền bị trục xuất khỏi Dạ Tiệc. Ở Dạ Tiệc, các đồ vật như bàn ghế, giá để đồ đều làm từ nô lệ, cho nên có hàng trăm nô lệ cố định ở đây là đồ vật cho các khách nhân và chủ nhân sử dụng. Và có những nô lệ không cố định, chính là những người được chủ nhân bọn họ mang tới đây, ngay khi vào Dạ Tiệc sẽ được đóng dấu màu đỏ trên người, để các khách nhân khác nhận biết là đã có chủ, không chạm vào họ, nếu bị phát hiện chạm vào một nô lệ đã có chủ, khách nhân đó liền bị trục xuất. Một điều nữa, nô lệ ở đây không được phép nói chuyện, có thể rên, có thể la nhưng không bao giờ được phát ra một chữ tròn trĩnh.

Trương Thiết Hàn bước vào thấy một cái "ghế" trống gần cửa sổ, liền tới đó ngồi xuống. Nô lệ đó do sức nặng đột ngột từ trên lưng truyền xuống nên hai cánh tay có hơi run run, nhưng cơ thể vẫn vững vàng trấn định, như thể đã quen rồi.

Lâm Hạo nghe tin bạn thân hắn tới thì liền chạy ra tiếp đón. Lâm Hạo có một khuôn mặt mang khí sắc rất thân thiện, làm người ta khó mà không sáp lại gần bắt chuyện, trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng của Trương Thiết Hàn.

Lâm Hạo nhiệt tình chào đón Trương Thiết Hàn: "Trương thiếu tới rồi." Rồi lại nhìn xuống cái ghế Trương Thiết Hàn đang ngồi: "Sao lại để Trương thiếu ngồi cái ghế này?"

Nói xong liền dẫn Trương Thiết Hàn tới một cái "bàn" lớn, hắn ngồi xuống một cái ghế, sau đó liếc mắt qua bên cạnh một chút: "Quỳnh nhi, đi qua đó đi."

Tiểu nô lệ từ đầu đến cuối đều bò theo chân Lâm Hạo, Nguỵ Quỳnh, nghe lệnh liền nhanh chóng tới sau lưng Trương Thiết Hàn, tứ chi chống xuống đất, làm thành một cái ghế. Trương Thiết Hàn không do dự ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với Lâm Hạo.

Bộ dáng nhiệt tình ra lễ của Lâm Hạo đã bốc hơi, chỉ còn một bộ nhởn nhơ làm người muốn đánh. Hắn hất mi: "Mày thấy bảo bối của tao như thế nào?"

Trương Thiết Hàn: "Bảo bối?"

"Chính là cái thứ mày đang ngồi lên đó."

Trương Thiết Hàn liếc mắt xuống một chút, nhìn cái thứ hắn đang ngồi: "Tàm tạm."

Lâm Hạo vỗ đùi: "Tàm tạm là như thế nào? Bảo bối của tao, tao còn yêu không kịp, mày chỉ cho hai chữ tàm tạm thôi sao?"

Của mày thì mày yêu đi, mắc mớ gì tới tao. Trương Thiết Hàn không để ý tới việc nhận xét bảo bối của Lâm Hạo nữa, miệng chuyển sang chủ đề khác: "Dạ Yến đâu?"

Lâm Hạo tìm tòi trong trí nhớ của hắn, rồi lại vỗ đùi thêm một phát nữa: "A! Cục cưng mày đưa cho tao mấy ngày trước."

Trương Thiết Hàn nhíu mày khi nghe hai chữ cục cưng phát ra từ miệng Lâm Hạo. Lâm Hạo tinh mắt phát hiện được biến hoá của hắn, lơ đãng nói một câu: "Cho tao mượn thêm mấy ngày nữa được không?"

Một đường hắc tuyến nổi lên trên trán Trương Thiết Hàn: "Hả?"

Lâm Hạo đưa tay ra đẩy đẩy trước ngực, như đang sợ người đối diện: "Được được, tao biết rồi. Nói đùa thôi, hàng cũng đã được đóng gói chuẩn bị đưa cho mày rồi."

"Vậy thì đưa đây."

Lâm Hạo gật gật đầu: "Từ từ. Đừng gấp."

Trương Thiết Hàn chờ hắn nói tiếp.

Lâm Hạo chồm người về phía trước: "Mày hành ba người bọn họ lắm đúng không?"

Nhướn mi, ánh mắt Trương Thiết Hàn nói như vậy thì sao.

Lâm Hạo thở dài: "Tao thấy sắc mặt cục cưng của mày tái nhợt, cả người hầu hết là vết roi cũ chưa kịp lành."

Trương Thiết Hàn: "Của tao, tao muốn làm gì thì làm."

"Ai, tao biết. Nhưng y yếu lắm, sức hầu như không có, chẳng bằng một góc Quỳnh nhi."

Trương Thiết Hàn thấy hắn đem Dạ Yến ra so sánh thì mặt đen như đáy nồi.

Lâm Hạo thấy vậy, kịp thời nói thêm: "Bình thường mày cho y ăn cái gì?"

Mặt Trương Thiết Hàn vẫn đen: "Sữa, rau, nước."

"Mày có bỏ đói bọn họ không?"

"Có."

"Mày dùng bọn họ bao nhiêu lần?"

Trương Thiết Hàn cuối cùng bộc phát: "Lâm Hạo!"

Lâm Hạo nhe răng cười: "Bình tĩnh, tao chỉ hỏi thôi. Với cái sức lực này, sớm muộn gì bọn họ cũng kiệt sức dưới sự tàn bạo của mày."

Lần này Trương Thiết Hàn thực sự bình tĩnh trả lời: "Không làm việc nên không cần ăn nhiều."

Lâm Hạo ngạc nhiên: "Không làm việc sao? Vậy suốt ngày bọn họ cứ bị nhốt trong phòng, chờ mày lôi ra đâm đâm mấy phát rồi nhét vô lại hả?"

Trương Thiết Hàn một bộ chính là như vậy.

Lâm Hạo vỗ đùi một phát: "Hèn gì y yếu như vậy. Còn ngất xỉu giữa chừng nữa chứ."

"Mày cho y làm cái gì?"

Lâm Hạo cười tươi: "Nhà vệ sinh."

"..."

Ấn đường Trương Thiết Hàn nhăn thành một nhúm, nhìn chằm chằm Lâm Hạo như muốn xé hắn ra làm hai.

Lâm Hạo nhún vai giải thích: "Tao không còn lựa chọn nào khác. Chân y gãy, không làm bàn ghế hay mấy cái phức tạp được. Nhà vệ sinh là đơn giản nhất, chỉ cần nằm đó tách hai chân ra thôi."

Trương Thiết Hàn nhướn mày cau có nhìn hắn.

"Sau đó tao đóng dấu y, khách đi vào thấy y đã có chủ, nên chỉ đơn thuần đi vệ sinh."

Đầu mày Trương Thiết Hàn vô thức giãn ra một chút, nhưng đột nhiên lại đen mặt ghê tởm nhìn Lâm Hạo.

Lâm Hạo biết hắn đang nghĩ gì: "Đừng lo. Y được tắm rửa sạch sẽ rồi, tới tay mày là thơm tho ngon lành, hoàn trả nguyên chủ."

Nghe xong Trương Thiết Hàn đứng dậy, đi nhận lại Dạ Yến. Lâm Hạo liền nhổm người dậy, ấn hắn ngồi xuống. Nguỵ Quỳnh ở dưới do lực đẩy lớn mà suýt trợt cánh tay, nhưng cuối cùng vẫn cố định, tránh được một hồi hình phạt.

Không để ý đến Nguỵ Quỳnh, Lâm Hạo lại ra dáng nhà triết học: "Tại mày mặc chung quần với tao nên tao mới nói mày nghe." Hắn giơ bàn tay lên chém xuống giữa không khí. "Nếu mày thích thì nên giữ cho tốt, giữ tốt thì mới xài được lâu, không thì tới lúc hư rồi thì mày có sửa cũng sửa không được."

Trương Thiết Hàn không nhìn nổi sự giả tạo nhởn nhở của Lâm Hạo cũng không thèm nghe hắn nói nữa, đứng dậy bước đi.

Lâm thiếu gia lại nhiệt tình thêm câu cuối cùng: "Trương thiếu, hàng sẽ được chuyển ra xe." Rồi vẫy vẫy tay chào với bóng lưng của Trương Thiết Hàn.

Nguỵ Quỳnh thấy khách của chủ nhân đã đi rồi thì bò lại gần Lâm Hạo, dịu ngoạn cọ cọ mặt lên chân của hắn. Lâm Hạo lấy một điếu thuốc ra, vừa hút vừa vươn tay xoa đầu Nguỵ Quỳnh.

Trương Thiết Hàn ra xe đã thấy một cái thùng được vận chuyển vào cốp xe. Hắn cầm chìa khoá xe từ tay phục vụ, ngồi vào xe, không lâu sâu đã mất hút trong dòng xe cộ tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com