Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chữa trị

Trương Thiết Hàn lái xe về tới biệt thự của hắn, sai người đem cái thùng lớn xuống tầng hầm. Hắn ngồi xuống ghế, đợi thủ hạ mở "hàng" ra, lôi Dạ Yến ra thả lên nền đất lạnh lẽo.

Dạ Yến không có tỉnh táo, là bất tỉnh. Nô lệ khi được đóng gói như vậy, trước khi đóng gói sẽ đánh thuốc mê để không giãy dụa, cũng sẽ không sản sinh ám ảnh tâm lý ngoài ý muốn sau khi trải qua quá trình vận chuyển.

Rào! Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Dạ Yến. Áp lực nước cùng sự mát lạnh kích thích y, bởi thuốc mê được sử dụng cũng chỉ là dạng nhẹ, Dạ Yến không lâu sau đã mở mắt ra nhìn xung quanh.

Khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, rồi lại nhìn tới bóng người mà y hằng ngày mong chờ, Dạ Yến vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, được đem về rồi sao?

Y nhịn không được bò tới gần Trương Thiết Hàn, miệng kêu ra hai từ mà y bây giờ muốn kêu hơn bao giờ hết: "Chủ nhân..." Nhích tới gần một chút, vươn tay muốn chạm vào hắn.

"Đừng chạm vào tôi." Trương Thiết Hàn lạnh lùng cắt ngang.

Đầu Dạ Yến ong một tiếng, tay y khựng lại giữa không trung, rồi bất chợt chắp hai tay lại, hoảng loạn tột độ: "Xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Chủ nhân hẳn là biết y bị đem đi làm cái gì rồi đi. Nước mắt y chảy dài xuống mặt, khóc đến lê hoa đái vũ. Y bẩn như vậy, bẩn như vậy chủ nhân bỏ y là đúng, bẩn như vậy mà...

Rồi Dạ Yến đột nhiên co người lại, run đến lợi hại, không phải loại run vì lạnh hay sợ, mà là run vì hoảng loạn đến cực điểm.

Trương Thiết Hàn thở dài, vươn tay bóp ấn đường, đứng dậy đi tới nắm đầu Dạ Yến lên, tát một phát vào má y không chút lưu tình. Dạ Yến ngã về một bên, ho sặc sụa. Trương Thiết Hàn lại xách y lên, tát thêm một cái nữa vào bên còn lại.

Ăn đau, Dạ Yến tỉnh táo lại đôi chút, chỉnh lại tư thế, quỳ rạp xuống, đầu tiếp đất, bày ra bộ dáng hèn mọn nhất, nhưng cơ thể vẫn run lẩy bẩy.

"Tỉnh chưa?" Trương Thiết Hàn đá đá đầu Dạ Yến.

Giọng Dạ Yến nghẹn ngào: "Dạ rồi." Như vẫn cảm thấy chưa đủ, sợ Trương Thiết Hàn lại nổi giận, nói thêm: "...Em biết sai rồi."

Trương Thiết Hàn quay người ngồi trở lại ghế, ngoắc ngoắc thủ hạ gần đó: "Gọi bác sĩ tới đây."

Thủ hạ vâng lời, ra ngoài gọi bác sĩ. Không lâu sâu, một bác sĩ tuổi khoảng trung niên bước vào, cung kính chào Trương Thiết Hàn: "Trương thiếu."

Trương Thiết Hàn gật đầu đáp lại với bác sĩ Trịnh. Bác sĩ Trịnh là bác sĩ riêng của Trương gia, các vết thương của ba người Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương đều do ông chữa trị. Cho nên ông rất quen thuộc với ba người bọn họ, nhưng trái lại, bọn họ cũng không có ấn tượng gì nhiều với ông vì lúc được chữa thương, cả ba lúc nào cũng mê man, một bộ sống không ra sống, chết không ra chết.

Bác sĩ Trịnh bước vào thấy Dạ Yến quỳ rạp trên mặt đất cũng không dị nghị gì, bình tĩnh ở một bên chờ Trương Thiết Hàn chỉ thị.

Trương Thiết Hàn hơi hất đầu về phía Dạ Yến, nói với ông: "Nắn lại xương chân cho y."

Chân trái Dạ Yến từ lúc bị đánh gãy chưa hề được nắn lại đàng hoàng. Trương Thiết Hàn nhớ tới vì cái chân gãy này mà Dạ Yến phải đi làm cái thứ dơ dáy kia ở Dạ Tiệc, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, cho nên nhân tiện đã đem y về rồi thì chữa luôn cái chân.

Bác sĩ Trịnh lập tức hướng về Dạ Yến từ đầu đến cuối vẫn không ngừng run. Ông nhẹ nhàng nâng người Dạ Yến lên, Dạ Yến ngẩng đầu, thấy một nam nhân ôn tồn già dặn thì thả lỏng đi không ít, để mặc ông cầm chân y sờ sờ. Ông thò tay lấy ra một ống kim tiêm từ trong hộp dụng cụ, búng búng vài cái, chuẩn bị tiêm vào chân y. Trương Thiết Hàn nhìn thấy ống tiêm thì dửng dưng lên tiếng: "Khoan đã." Bác sĩ Trịnh ngừng lại.

"Không cần thuốc tê." Thanh âm Trương Thiết Hàn lạnh lùng cất lên.

Bác sĩ Trịnh hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn nghe lệnh cất thuốc tê vào. Dạ Yến nghe thấy bẻ lại xương nhưng không tiêm thuốc tê thì sợ điếng cả người, theo bản năng lùi lại, tránh khỏi hai bàn tay của bác sĩ sắp chạm vào chân y.

Trương Thiết Hàn ôn nhu nhìn Dạ Yến: "Ngoan Yến Nhi, chịu một chút, thuốc tê không tốt cho cơ thể."

Dạ Yến lắc đầu kịch liệt: "Đau...đau lắm..." Này là bẻ lại một cái chân bị đập gãy hoàn toàn mà không dùng thuốc tê, đã tưởng tượng thôi cả người Dạ Yến đã đau.

Trương Thiết Hàn thấy phản ứng của Dạ Yến thì sầm mặt: "Đè xuống." Hai thủ hạ nghe thấy liền tiến tới đè người Dạ Yến xuống đất.

Bác sĩ Trịnh cũng không dám thắc mắc quyết định tàn nhẫn của Trương Thiết Hàn, ông lại tới gần Dạ Yến tiến hành việc phải làm.

Dạ Yến nhìn hai bàn tay bác sĩ Trịnh sắp chạm vào chân như thể nhìn hai con rắn độc sắp bò lên người y. Muốn chạy trốn nhưng không được, nước mắt không khống chế được trào ra, mắt trợn to nhìn hai bàn tay của bác sĩ đặt trên chân mình.

Rắc!

"Aaaaaaaaaaa!" Dạ Yến hét thảm thiết. Đau, đau quá, đau đến nỗi ruột gan muốn nứt ra.

Bác sĩ Trịnh nhanh chóng lấy nẹp ra băng lại để giữ xương cố định rồi cúi đầu chào Trương Thiết Hàn, rời khỏi tầng hầm.

Dạ Yến như chết lặng, ngay cả muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không nổi, khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt vô định nhìn chằm chằm một chỗ nào đó.

"Đem về phòng đi." Trương Thiết Hàn bỏ lại mệnh lệnh rồi rời khỏi tầng hầm, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Dạ Yến.

*****

Buổi tối, Phi Ly được đem lên phòng Trương Thiết Hàn sau 1 tuần tiến hành cai nghiện cấp tốc.

Bởi vì do cai nghiện, Phi Ly cần ăn nhiều chất hơn hai người còn lại. Ngoài sữa, rau và nước, bữa ăn của Phi Ly cần nhiều đạm nên y đặc cách được ăn thêm thịt cá, nhằm giúp áp chế tính khát thuốc trong người. Cho nên, y ngày hôm nay ở trước mặt Trương Thiết Hàn, sắc mặt có phần hồng hào hơn mọi khi.

Trương Thiết Hàn nhìn Phi Ly quỳ trước mặt, vươn tay nâng cằm y, nhẹ nhàng xoa phần má hồng hồng: "Tôi nhớ em lắm A Ly à."

Đột nhiên hắn nắm lấy tóc y, xoay người ném mạnh một cái vào bàn làm việc. Đầu Phi Ly đụng phải cạnh bàn, đau đớn ngã xuống, nhưng y vẫn gian nan xoay người, bò tới dưới chân Trương Thiết Hàn, quỳ rạp xuống, chờ cơn thịnh nộ của hắn.

Phi Ly biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới, y không thể cứ như vậy ăn đồ ngon, ở yên trong phòng được, y là nô lệ, sự đặc cách mà y đang hưởng thụ bây giờ là nguyên nhân Trương Thiết Hàn giận dữ.

Trương Thiết Hàn đi tới, lấy chân đạp lên đầu y, nghiền mạnh xuống, khuôn mặt tức giận đến cực điểm, là loại tức giận lâu ngày không tiết ra được, hắn rặn từng chữ: "Có phải tôi nên cho em biết em là ai không?" Hắn xoay chân, đá một phát vào sườn mặt y: "A Ly à, tội em thực sự rất khó tha thứ."

Lực đá của Trương Thiết Hàn rất mạnh, Phi Ly ngã về một bên, sườn mặt bầm đỏ một mảng, mơ hồ còn thấy máu tươi chảy ra ở miệng, y chật vật chỉnh lại tư thế, rủ mi, dù đau nhưng vẫn quy củ quỳ rạp xuống trả lời Trương Thiết Hàn: "Vâng, chủ nhân." Mắt y từ từ nhắm lại. "Phi Ly biết sai rồi, thỉnh chủ nhân trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com