Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tiền hí

Đúng hạn nha. Dạo này mình bị mê Ma Đạo Tổ Sư, giờ đang hối hận vì sao không đọc bộ này sớm hơn. Đây là một trong những bộ đam mỹ xuất sắc nhất mình từng đọc, sẵn tiện đề cử luôn cho những ai chưa đọc, cực hay, đọc xong là mê luôn. 

*****

Trương Thiết Hàn quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống, đưa tay bóp trán, bộ dáng như đang giải quyết một vấn đề nan giải: "Nên phạt em như thế nào đây A Ly à ?"

Đầu Phi Ly đã chạm đất nhưng hận mình không thể cúi thấp hơn nữa, đâm xuyên qua sàn nhà. Y mặc dù ở ngoài trấn tĩnh nhưng tim thì đã run bần bật, sống lưng lạnh buốt dưới tầm nhìn của Trương Thiết Hàn.

Trương Thiết Hàn đột nhiên như "ý nghĩ chợt loé" nhưng rồi lại nhìn đồng hồ trên tay: "Tối rồi, hình phạt để ngày mai đi."

Phi Ly ngạc nhiên, lén ngước mắt lên nhìn hắn, thấy hắn đứng dậy, đi tới cái ngăn dư ra trong tủ quần áo, lấy ra một cây roi mỏng như sợi chỉ, ra lệnh: "Đi vào phòng tắm."

Phi Ly liền nhanh chóng bò vào phòng tắm, quỳ trên sàn nhà có hơi ẩm, lại nghe thấy mệnh lệnh thứ hai của Trương Thiết Hàn: "Xả nước nóng vào trong bồn tắm." Hắn nhấn mạnh. "Phải nóng."

Không dám thắc mắc, Phi Ly vặn nhiệt độ nước lên mức cao nhất, xả vào bồn. Không lẽ chủ nhân muốn tắm, nhưng nước lại nóng như vậy?

Chưa đợi nước xả xong, Trương Thiết Hàn đạp Phi Ly quỳ rạp xuống đất, tấm lưng trần gầy yếu phơi bầy dưới tầm mắt của hắn, vân vê cây roi trong tay, nói: "Cũng nên làm một chút tiền hí cho ngày mai a."

Hắn quật cây roi trong gió: "100, đếm số. Đếm chậm tính lại từ đầu."

Con số vừa báo ra khiến người Phi Ly căng cứng lên, chưa kịp chuẩn bị, một roi đã quất mạnh vào lưng y.

Chát!

"Một.." Phi Ly đếm trong đau đớn.

Chát!

"Hai..."

...

Chát!

"Mười..." Mới roi thứ mười mà mặt y đã tái nhợt, dường như sắp chống đỡ không nổi.

Roi đánh không chảy máu, nhưng do mỏng và dài, áp lực roi tạo ra ăn sâu vào trong da thịt, hiện lên những lằn đỏ ghê rợn, làm người đau đến chết đi sống lại.

Phi Ly nghe thấy tiếng Trương Thiết Hắn tắt đi vòi nước, tiếng nước róc rách dừng lại, nhưng rồi lại nghe thấy một ít nước được vớt lên. Phi Ly thần trí mơ hồ, không biết Trương Thiết Hàn muốn làm gì, nhưng ngay sau đó...

"Aaaa!" Trương Thiết Hàn cầm ly nước nóng* đổ lên vết roi trên lưng y. Móng tay Phi Ly cào sâu lên trên sàn nhà, đau đớn bóng rát hiện hữu rõ trên cơ thể y, nước mắt không khống chế được chảy đầy mặt, bộ dạng nhớp nháp thảm hại.

Trương Thiết Hàn như không nghe thấy tiếng gào cùng cơ thể run bần bật của Phi Ly, thản nhiên đặt ly qua một bên, vung tay quật thêm một roi.

Phi Ly đầu óc mụ mị do đau đớn, nay lại thêm một roi làm y gần như không còn đủ sức để đếm nữa.

Chát! Thêm một roi nữa. Thanh âm Trương Thiết Hàn lạnh nhạt: "Tính lại từ đầu."

Lời nói này thành công đánh tỉnh y, nhận ra mình quên đếm số, trái với mệnh lệnh Trương Thiết Hàn thì sợ đến run còn lợi hại hơn, ngước mặt lên nhìn Trương Thiết Hàn, thanh âm khàn khàn không còn sức: "Chủ nhân..."

Trương Thiết Hàn thấy Phi Ly chuẩn bị cầu xin thì đen mặt, quất một roi không chút lưu tình, quát lớn: "Đếm!"

Cả người Phi Ly gần như sắp co lại, muốn tránh đi đòn roi này, móng tay bấm sau vào sâu trong da thịt đã muốn chảy máu, cố gắng lấy lại thần trí, mở miệng: "Một..."

Cứ thế chịu đựng 100 roi, sau mỗi mười roi là Trương Thiết Hàn múc một cốc nước đổ lên lưng y. Nhưng may thay, hoặc do Trương Thiết Hàn đã dự liệu trước, nước để qua 100 roi cũng nguội đi, đến roi thứ 70 80 thì đã là nước lạnh bình thường, nên đơn thuần Phi Ly chỉ chịu roi đánh lúc sau, không có cảm giác nóng rát, miễn cưỡng trụ hết hình phạt. 

Phi Ly nằm trên mặt đất thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng, nước mắt cũng đã chảy hết, chỉ còn lại vẻ mặt thống khổ chịu đựng đau đớn trên lưng bây giờ chi chít vết roi lớn nhỏ. Trương Thiết Hàn ném roi qua một bên, thoáng xoa cổ tay do đánh lâu, nói: "Pha nước tắm." 

Chủ nhân muốn tắm? Phi Ly gượng thân thể tàn tạ dậy, bật vòi nước lên, chỉnh nhiệt độ phù hợp, xả vào bồn tắm. Trương Thiết Hàn một bên bắt đầu cởi đồ, sau khi phạt Phi Ly, khuôn mặt hắn dường như bình tĩnh hơn một chút, cũng không lửa giận ngập trời như lúc nãy. Thấy hắn cởi đồ xong, Phi Ly quay sang gấp quần áo hắn lại gọn gàng, đúng lúc đó nước đã đầy, y tắt nước đi, tránh sang một bên để Trương Thiết Hàn bước vào. 

Hắn ngâm mình trong nước, gác hai tay lên thành bồn tắm, ngửa đầu hưởng thụ Phi Ly nhẹ nhàng cầm khăn lau người hắn, vì đã được học, ba bọn họ lúc hầu hạ Trương Thiết Hàn tắm rửa lau người cũng pha chút kỹ thuật xoa bóp vào đó, hầu hạ hắn đến tinh thần sảng khoái. 

Nhưng không biết từ khi nào, phân thân Trương Thiết Hàn đã có biến hóa. 

Phi Ly phát hiện, ngước mắt nhìn Trương Thiết Hàn một chút, thấy hắn vẫn bất vi sở động, y đắn đo ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Chủ nhân, để em làm cho ngài được không?" 

Lúc này Trương Thiết Hàn mới mở mắt nhìn y, hồi lâu lại ngả đầu ra sau, như lười biếng, cũng như ngầm đồng ý. Phi Ly thấy hắn không nói gì, hiểu ý, trèo vào bồn tắm. Bồn tắm của Trương Thiết Hàn rất lớn, hình bầu dục, dư sức chứa hai người trưởng thành. 

Phi Ly vào rồi, quỳ yên ổn trong nước rồi nhưng lại không biết làm gì. Y sợ nước, hồi nhỏ từng suýt chết đuối, lúc đó vùng vẫy trong nước hồi lâu vẫn không ai đến cứu, cứ tưởng mình sẽ chết, hơi thở sắp đứt thì mới được người vớt lên, từ đó về sau có ám ảnh về nước. 

Mà phân thân Trương Thiết Hàn lúc này, lại đang ở trong nước. 

Trương Thiết Hàn thấy Phi Ly không có động tĩnh gì thì mở mắt ra, nhìn y nói: "Sao, nói rồi bây giờ không làm nữa?" 

Phi Ly giật mình, cúi đầu nói: "Em không dám." Nhưng trong tâm vẫn có chút mong chủ nhân nói y không cần làm nữa, dù sao ngài cũng biết y sợ nước. 

Trương Thiết Hàn tâm tình sảng khoái, nhếch mép: "Vậy làm đi." 

Biết trước sau gì cũng phải làm, Phi Ly cúi đầu xuống ngậm phân thân Trương Thiết Hàn. Ngay khi vừa mở miệng hàm trụ nó, nước thoáng chốc xộc thẳng vào họng, làm y có ý muốn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn kiên định ngâm hết của Trương Thiết Hàn vào, dùng đầu lưỡi đảo qua đảo lại, ngậm chặt miệng nhấp nhô lên xuống. 

Cả đầu Phi Ly ngập trong nước, Trương Thiết Hàn chăm chú nhìn mái tóc đen của bồng bềnh trên mặt nước, nước đã ấm, nhưng trong miệng Phi Ly còn ấm hơn, hắn thoải mái hừ một tiếng. 

Chợt, khoang miệng Phi Ly nới lỏng. 

Nhấn thấy bất thường, Trương Thiết Hàn nắm tóc y kéo lên. Phi Ly vừa rời khỏi mặt nước, ôm cổ họng ho sặc sụa, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, há miệng thở hồng hộc lấy dưỡng khí. 

Miệng Phi Ly há to, lưỡi đỏ tươi hơi nhô ra vì ho quá mạnh, tóc ướt sũng rủ xuống, hỏi che đi mí mắt, trên lông mi còn thoáng vương chút bọt nước. Cơ thể y ẩm ướt, hơn bên sườn còn thấp thoáng đầu của vết roi ban nãy, do nhúng nước mà còn trở nên chói mắt hơn nữa. 

Đột nhiên Trương Thiết Hàn xoay người Phi Ly, đè y xuống, hấp tấp mạnh bạo đưa phân thân hắn vào. Phi Ly không bắt kịp hành động của hắn, suýt nữa trợt té đập mặt xuống nước, nhanh chóng chống tay lên thành bồn, nhờ đó nương người dậy. 

Trương Thiết Hàn đỉnh vào rồi thì bắt đầu trừu sáp mãnh liệt, không cho Phi Ly thời gian thích ứng. Vách tràng bị ma sát, còn lẫn đau đớn kéo theo một chút máu chảy ra, nhỏ xuống nước ở dưới, thoáng cái đã tan đi. Theo tốc độ tiến công vừa nhanh vừa mạnh bạo, nước mắt lúc nãy đã khóc hết của Phi Ly giờ lại ứa ra, thút thít nói: "Chủ nhân, đau...cầu ngài...chậm một..." 

Chưa hết câu, Trương Thiết Hàn đã kéo đầu y nhấn xuống nước. Cánh tay y trượt khỏi thành bồn, khẽ giãy dụa trong nước, nhấc lên nhấc xuống, như muốn hất mạnh lên nhưng không dám. Trương Thiết Hàn vẫn trừu sáp mãnh liệt, tốc độ cùng sức vẫn không giảm, không lâu sau liền kéo đầu Phi Ly lên. Y há miệng thở mạnh, tranh thủ lấy chút khí vào, được mấy giây Trương Thiết Hàn lại nhấn đầu y xuống nước. 

Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho tới khi tốc độ của Trương Thiết tăng lên, rồi lúc sau lại giảm, đỉnh thật mạnh vài cái, ở cái cuối cùng, hắn kéo tóc Phi Ly thật mạnh, cả người y gập lại, hắn cao trào bắn vào trong y. 

Nhưng Phi Ly vẫn chưa bắn. 

Phát tiết xong rồi, Trương Thiết Hàn đứng dậy khỏi bồn, ra ngoài lau người, mặc áo ngủ xong, quay lại nhìn Phi Ly. Y vẫn thở gấp, tấm lưng trần lên xuống theo nhịp, sắc mặt có vài phần hồng nhuận, một bên mặt tựa lên thành bồn, rủ mi quỳ ở đó. Hắn liếc một cái, nói: "Nhịn xuống. Dọn dẹp rồi ra ngoài ngủ." 

Phi Ly cũng không bất ngờ gì, Trương Thiết Hàn hầu như bao giờ cũng nói bọn họ nhịn, hiếm khi bọ họ mới được bắn một lần. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Phi Ly nhịn xuống dục vọng còn đang ở đỉnh, dọn dẹp cả người lẫn đồ xong xuôi, lê thân bò ra ngoài, đi đến góc phòng nằm xuống ngủ. 


*Nước nóng không phải nước sôi 100 độ đâu. Là nước nóng từ vòi sen, nóng nhất cũng không làm phỏng da được, chỉ đơn giản là nóng rát thôi. Cho nên Phi Ly không hề bị phỏng, nếu nóng như nước sôi thì có mà...*ôm Phi Ly vào lòng*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com