Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: "Hạnh phúc..."

Sáng hôm sau, Phi Ly quỳ bên cạnh chân Trương Thiết Hàn đang nhàn nhã ăn bữa sáng. Cả người y thấp thỏm không yên, bởi hôm nay là ngày mà Trương Thiết Hàn chính thức trừng phạt y vì tội "được đặc cách", cái gọi là chính thức tất nhiên không chỉ đơn giản là quật vài roi. Phi Ly cũng không dám tưởng tượng chủ nhân của y sẽ tàn nhẫn như thế nào, xưa này ba người bọn họ không muốn biết mà cũng không dám biết, chỉ sợ hình phạt chưa bắt đầu đã ngất xỉu trước.

Một cái vỏ tôm được thả xuống cái tô nhỏ trước mặt, y liền cúi đầu dùng miệng ngậm lấy rộp rộp nhai. Đang nhai vỏ tôm cứng ngắc như đá kia, bỗng lão quản gia đi tới cúi người thấp giọng thông báo với Trương Thiết Hàn: "Đại tiểu thư sáng sớm đã xuống sân bay, một lát nữa sẽ về tới biệt thự."

Trương Thiết Hàn ngạc nhiên, cơ hồ suýt nữa bị sặc: "Đã tới rồi, vì sao không nói sớm?"

Lão quản gia cúi người nói: "Là đại tiểu thư không cho phép tôi nói."

Trương Thiết Hàn thở dài, xoa ấn đường.

Kì thực Trương Thiết Hàn có một người chị gái lớn hơn ba tuổi, Trương Băng, hiện đã định cư ở Úc, cách vài năm mới trở về một lần. Sau khi Trương phụ mẫu mất, Trương Thiết Hàn kế thừa tập đoàn, Trương Băng thấy em trai đã tài trí đầy đủ thì vui mừng nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn mất phụ mẫu, nên bỏ sang Úc. Mà thái độ Trương Thiết Hàn đối với người chị gái này, người thân cận hắn nhất, Lâm Hạo, cũng không tài nào giải đáp được.

Cửa đột nhiên mở toang một phát, một bóng người cao gầy đường cong rõ nét, tóc dài ngang lưng, mắt đeo kính râm, ngang nhiên bước vào biệt thự của Trương chủ tịch không chút kiêng kị. Vừa bước vào, Trương Băng nhào tới bên người em trai, vỗ cái đét lên ót của hắn: "Chào Hàn nhi, chị về rồi đây."

Đầu Trương Thiết Hàn hơi giật về trước, mặt đen đến không thể đen hơn. Thấy hắn im lặng, Trương Băng tháo kính, để lộ đôi mắt sáng trong, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, chống cằm nói: "Sao? Không chào đón chị à?"

Trương Thiết Hàn xem Trương Băng như người vô hình, tiếp tục cằm nĩa và dao xẻ miếng bò bít tế của hắn. Đột nhiên, Trương Băng nghiêng người, phát hiện Phi Ly bên chân hắn, nói: "Ồ! Phi Ly cũng ở đây à?"

Phi Ly hơi giật mình, nhưng vẫn trấn tĩnh, quy củ dập đầu, nói: "Đại tiểu thư."

Ba năm trước, Trương Băng có về nước một lần, lúc đó gặp được Phi Ly vừa mới bắt đầu ở bên Trương Thiết Hàn, từ đó cũng nhận thức được xu hướng tình dục của em trai, nhưng biết Trương Thiết Hàn cứng đầu, sửa không được, nên cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

Trương Băng thưng thửng đưa tay múc một muỗng khoai tây nghiền đặt trước mặt Trương Thiết Hàn, nhai xong, nói với hắn: "Nghe Lâm Hạo nói em còn có thêm hai người nữa mà. Ở đâu rồi?"

Trương Thiết Hàn lúc này mới chính thức quay sang đối mặt với cô: "Chị muốn nhìn làm gì?"

Trương Băng xua tay, cười nói: "Không có gì hết. Đã nhìn thấy một người rồi thì nhìn luôn hai người còn lại có sao đâu."

Tưởng Trương Thiết Hàn từ chối, nào ngờ, hắn nói với lão quản gia: "Đưa bọn họ lên đây."

Lão quan gia vâng lời đi xuống tầng hầm. Trong lúc đó, Trương Băng vẫy tay với Phi Ly: "Qua đây nào Phi Ly."

Phi Ly hơi do dự một chút nhưng thấy Trương Thiết Hàn vẫn thản nhiên, không nói một lời, y liền chậm chạp bò qua quỳ trước mặt Trương Băng. Trương Băng lúc này mới chú y tới vết thương trên lưng y, lắc đầu vài cái: "Sao em lúc nào cũng đánh người hết vậy? Đánh ai không đánh, lại cứ đánh em dâu của chị."

Nghe tới chữ "em dâu", cơ mặt Phi Ly cứng đơ, không biết biểu hiện gì cho phải, suýt nữa còn lên tiếng chen vào lời Trương Băng. May mà cô cũng không nán lại vấn đề này lâu, kéo một cái ghế qua, vỗ vỗ mặt ghế, nói: "Phi Ly lên đây ngồi này, quỳ mãi cũng mỏi."

Dù sao Trương Băng cũng không có xu hướng giống Trương Thiết Hàn, để người ta quỳ lạy trước mặt mình như vậy ai cũng cảm thấy khó chịu không quen.

Phi Ly nghe xong thì hốt hoảng, vội vã xua xua tay, cấp bách nói: "Đại tiểu thư không cần như vậy, Phi Ly quỳ là được rồi."

Trương Băng đang định nói tiếp, thì Trương Thiết Hàn đột ngột đứng dậy, liếc mắt nhìn Phi Ly một cái. Ánh mắt từ trên liếc xuống làm y run cả người, khiến y trong lòng thầm than không xong rồi, sao lúc nào cũng dính phải cái mệnh được "đặc cách" trước mặt chủ nhân thế này, tội lúc trước đã nặng nay còn nặng thêm.

Đang lúc Trương Thiết Hàn xoay người chuẩn bị rời khỏi bàn ăn, thì Dạ Yến và Liễu Y Thương lúc này đã hướng đến bên này chầm chậm bước tới. Hai người thấy Trương Thiết Hàn đứng trước mặt, một tiếng quỳ cái cốp xuống sàn, dập đầu: "Chủ nhân."

Trương Thiết Hàn hừ cũng không hừ một tiếng, bước qua người bọn họ, đi thẳng lên phòng.

Dạ Yến và Liễu Y Thương đều bất ngờ, vì cái gì chủ nhân lại có vẻ sinh khí như vậy.

Thanh âm Trương Băng vang lên: "Thằng này làm sao vậy? Khi không lại bỏ đi."

Dạ Yến và Liễu Y Thương lúc này mới để y trong phòng có thêm một người phụ nữ nữa, bò tới trước mặt cô, dập đầu nói: "Đại tiểu thư." Lúc trên đường từ tầng hầm lên đây, hai người đã được lão quản gia nói sơ qua thân phận của người mà bọn họ sắp gặp, cho nên lúc này mới không lắp bắp mà mạch lạc chào Trương Băng.

Sắc mặt Trương Băng hiện lên vẻ khó xử, hết một người rồi hai người cứ hết bò rồi quỳ rồi vái trước mặt cô, hỏi cô làm sao mà trưng ra vẻ mặt như không có chuyện gì được. Trương Băng gật gật đầu, nói với cả ba người: "Được rồi, ngồi lên ghế đi rồi nói chuyện nào." Giọng điệu cô như dỗ trẻ nhỏ, cứ sợ hai người lại hốt hoảng giống như Phi Ly khi nãy.

Nhưng cả ba người vẫn đờ người ra, cứ như không hiểu nghĩa của chữ "ngồi" là gì. Trương Băng thở dài, biết là không được, bèn kéo ra ghế ngồi xuống sàn, nói: "Nếu không ngồi vậy chị ngồi."

Lần này cả ba người như gặp đại nạn, liên tục xua tay nói không cần đâu đại tiểu thư rồi còn gì mà làm ơn tha cho bọn họ.

Trương Băng bỗng hiểu ra, nói: "Cả ba sẽ bị phạt?"

Cả ba người Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương không hẹn mà cùng gật đầu. Trương Băng sau khi hiểu được vấn đề, cười nói: "Không cần lo, có chị ở đây nó không dám làm gì đâu. Cứ tự nhiên đi."

Nó? Ý chỉ chủ nhân? Cả ba ngớ ra, nếu Trương Băng có thể ở đây kêu Trương Thiết Hàn là "nó", "thằng này thằng nọ", vậy thì quyền lực không kém gì Trương Thiết Hàn, nghe lời cô chắc vẫn được, cả ba sau một hồi đấu tranh cũng thả lỏng người đối mặt với Trương Băng.

Trương Băng tán thưởng: "Tốt!...Tên của hai người?" Cô chỉ Dạ Yến và Liễu Y Thương.

Hai người cung kính cúi đầu nói ra tên của mình. Nói xong, cô nhìn một lượt cả ba, một đen một tím một vàng, Trương Thiết Hàn, em trai cô, không biết ngẫu nhiên hay cố tình có được ba người ba màu tóc khác nhau.

Cô lại nhìn chằm chằm Liễu Y Thương một hồi: "Cậu là Liễu Y Thương?"

Liễu Y Thương gật gật đầu.

Đẹp quá nha! Lâm Hạo có nói với cô bên cạnh Trương Thiết Hàn có một người rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp như vậy.

Liễu Y Thương thấy Trương Băng cứ nhìn mình chằm chằm thì không nhịn được cúi gằm mặt xuống. Chủ nhân ghét nhất người khác nhìn y, nói là y câu dẫn người, cũng may là không có chủ nhân ở đây.

Trương Băng phát hiện mình thất lễ thì ngượng ngùng chuyển dời tầm mắt, lần nay lại đặt trên người Dạ Yến, hỏi: "Sao chỉ có mình cậu là phải đeo xích chân?" Cô để ý lúc hai người Dạ Yến và Liễu Y Thương bước tới đây, chỉ có mỗi Dạ Yến này là phải mang cặp thiết liên nặng nề.

Dạ Yến cúi người nói: "Do lúc trước chạy trốn, bị bắt lại, nên từ đó liền đeo xích chân."

Trương Băng ồ một tiếng, nghiềm ngẫm nhìn Dạ Yến, cậu bé này...có đôi mắt thật lạnh.

Không nghĩ nhiều, Trương Băng chuyển đề tài: "Em trai chị như thế nào? Ở cùng nó có hạnh phúc không?"

Hỏi xong câu nay, tự dựng cô thấy mình đần không thể tả nổi, có ai ở cùng với người đánh đập mình mà lại vui vẻ đâu.

Nhưng, nằm ngoài dự đoán, cả ba chỉ im lặng một chút, rồi nói khẽ: "Hạnh phúc..."

Trương Băng bất ngờ, thắc mắc nói: "Vì sao?"

Ánh mắt Phi Ly thoáng đượm buồn, y mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Đại tiểu thư có biết, khi người trong bóng tối sâu thăm thẳm, nhìn thấy được một tia sáng, sẽ như thế nào?"

Trương Băng thành thật lắc đầu: "Không biết, chưa trải nghiệm bao giờ." Nhưng cô lờ mờ đoán được, ba người này ít nhiều lúc đó đều ở trong tình huống tuyệt vọng, rồi đột nhiện em trai cô từ đâu tới xuất hiện như thần, cứu vớt cả ba.

Nhận thấy không khí có phần ảm đạm, Trương Băng cười phá vỡ sự im lặng: "Được rồi, đi nghỉ ngơi đi." 

Đợi cả ba người bọn họ đi xong, cô đứng dậy đi lên thư phòng Trương Thiết Hàn. Hắn thấy cô đi vào, thản nhiên nói: "Nhìn đủ chưa?"

Cô ngồi xuống ghế sofa, chống cằm: "Nhìn đủ rồi. Mà Hàn nhi, sao em không cho bọn họ làm người hầu trong nhà? Dù sao cũng đã được đào tạo rồi."

Trương Thiết Hàn phun ra hai chữ: "Không thích."

Trương Băng: "Vậy cũng phải cho bọn họ cho ở được một chút chứ?" Ba năm trước cô có nhìn qua chỗ ở của Phi Ly, thật là quá đơn sơ, chỉ có vỏn vẹn một cái nệm mỏng, một cái vòi sen cùng một vài dụng cụ súc ruột.

Trương Thiết Hàn: "Như vậy được rồi."

Trương Băng: "Không được, dù sao cũng là em dâu, vậy em không làm chị làm."

Trương Thiết Hàn không hề phản ứng với từ "em dâu" của Trương Băng, cứ như nghe quen rồi. Hắn ngừng một chút rồi nói: "Tùy chị."

Tưởng chừng sau lời nay Trương Băng sẽ đi, ai ngờ cô lại hỏi thêm: "Đứa bé Dạ Yến đó là ai vậy?"

Trương Thiết Hàn: "Không biết, chỉ là nhặt được ở một khu ổ chuột."

Ánh mắt Trương Băng thoáng ánh lên vài phần sắc bén: "Đứa bé này nhìn rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi."

_________________________

Có bạn hỏi Trương Thiết Hàn có yêu ba em thụ không. Mặc dù trong truyện không thể hiện nhiều, (nếu không truyện này đã không thuộc thể loại ngược thân nặng), nhưng trong truyện có những cử chỉ, lời nói rất nhỏ thể hiện công có tình cảm với thụ theo một cách rất ư là...đáng chết và sĩ diện. 

Cơ hội ngược công trong truyên chỉ chiếm 10% thôi, bởi vì mình thuộc công khống đảng *cười*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com