Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bữa ăn

Lúc này, Trương Thiết Hàn đem đầu từ tập báo cáo kê số ngẩng lên, nhìn Trương Băng: "Quen?"

Tay Trương Băng mân mê cằm, vẻ mặt không chắc chắn: "Không biết nữa. Mà thôi, bỏ qua đi." Cô xua xua tay.

Trương Thiết Hàn khó hiểu, nhưng miệng lại chuyển chủ đề: "Chị định ở đây bao lâu?"

Trương Băng ồ một tiếng: "Thế nào? Định đuổi chị gái đi? Chị còn muốn ở cùng với mấy đứa em dâu nữa mà." Nhắc tới "em dâu", ánh mắt cô lại sáng rừng rực.

Đối với việc Trương Băng yêu thích quá đà hai chữ "em dâu" này, Trương Thiết Hàn cũng không ý kiến, nhưng thực chất hắn cũng không nghĩ ra từ nào khác để cô gọi ba người bọn họ. Nô lệ? Từ này phát ra từ miệng Trương Băng nghe còn kì lạ hơn, cứ như mèo con lại đi thèm thịt sống.

Trương Thiết Hàn từ chối cho ý kiến, lời nói mang ý đuổi người: "Vậy muốn ở bao lâu thì ở đi."

Ngày hôm sau, không biết từ đâu tới, phòng ba người Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương lại nhiều thêm một cái chăn, một cái gối, thậm chí còn lắp thêm...bồn cầu. Do cả ba phải tự súc ruột định kì, chất thải cũng theo đó mà ra, nên Trương Thiết Hàn cũng không cung cấp bồn cầu, chỉ thiết kế một góc sàn nhà hơi trũng xuống, treo một cái vòi sen, lát loại gạch khác biệt, theo tự nhiên cả ba bọn họ coi đó là "nhà tắm"*.

Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương ngơ ngác bị đuổi ra khỏi phòng, nhìn đại tiểu thư Trương Băng đứng chỉ huy người sửa sang lại căn phòng của bọn họ, cô còn rất hăng hái nhiệt tình, cứ như ai đó sắp lấy chồng tới nơi.

Qua một hồi, Trương Băng vỗ tay cái bốp, quay sang nhìn ba người ù ù cạc cạc quỳ bên cạnh: "Xong rồi!" Cô quỳ một chân xuống, để mình ngang tầm mắt với bọn họ, ấy thế mà lại xoa đầu từng người một, dịu dàng nói: "Bây giờ buổi tối cũng đỡ lạnh hơn một chút, thằng em trai chị bắt mấy đứa chịu khổ rồi."

Ba người được nhẹ nhàng xoa đầu thì mắt mở to, hoàn toàn thẫn thờ. Xưa nay tóc bọn họ hết bị chủ nhân nắm thì kéo, chứ chưa bao giờ được đối xử ôn nhu như vậy. Trương Băng thấy bọn họ ngẩn ngơ thì cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cả ba. Nhưng đột nhiên, cô lại la toáng lên.

Thì ra, Liễu Y Thương khóc.

Một dòng lệ ít ỏi rơi từ con mắt đỏ hoe của y, mà hai mắt cũng ngấn nước, mắt còn lại cũng chực chờ trào lệ. Trương Băng thấy y khóc thì luống cuống, không biết làm sao, giọng nâng cao nói: "Sao vậy? Sao vậy? Sao lại khóc? Đau ở đâu à?"

Liễu Y Thương nâng tay qua loa lau nước mắt, dập đầu thật mạnh, giọng mang theo âm khóc: "Cảm...cảm ơn đại tiểu thư." Mà hai người Phi Ly và Dạ Yến cũng thành khẩn dập đầu cảm tạ cô.

Trương Băng cười cười, miệng liên tục nói không có gì không có gì.

Đúng lúc này, tiếng cốp cốp của giày da vang lên sau lưng. Cô quay đầu lại, thấy người vừa tới, đứng dậy nói: "Ồ Hàn nhi, chị làm xong phòng cho cả ba rồi này."

Ba người đang còn trong tư thế trán chạm đất nghe thấy ai vừa tới thì người hơi run, đặc biệt là Liễu Y Thương, ngón tay y còn hơi xoắn lại với nhau. Trương Thiết Hàn ừ một tiếng với Trương Băng, đi tới trước mặt bọn họ, quét mắt nhìn một lượt, tầm mắt dừng lại ghim lên thân một người: "Thương nhi, ngẩng đầu lên."

Bị điểm đích danh, Liễu Y Thương hơi giật người, chậm chạp nâng đầu lên. Trương Thiết Hàn nhìn thấy hai mắt y đỏ hoe, nhíu mày, giọng lạnh đi: "Vì sao khóc?"

Liễu Y Thương rủ mi, bối rối, ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng mới lắp bắp nói: "Chủ...chủ nhân..." Y thực sự không biết nói như thế nào, không lẽ nói là do đại tiểu thư?

Trương Thiết Hàn hết kiên nhẫn, đang chuẩn bị quát lên thì đột nhiên----Rột! Rột!

Tiếng động nhói tai cư nhiên lại vang lên lúc này, hắn quay phắt đầu về nơi âm thanh phát ra, lại thấy Trương Băng ngượng ngùng đứng trước tầm mắt. Một tay cô xoa xoa bụng, giọng điệu mang vài phần áy náy nhưng miệng lại cười tủm tỉm: "Ai nha, chị đói bụng, kiềm không được."

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng Trương Băng kéo tay hắn lại, mắt cô đưa đưa về hướng ba người còn quỳ trên đất, một tay lại tiếp tục xoa bụng. Trán Trương Thiết Hàn hiện lên một đường gân, như tự hỏi vì sao hắn lại có một người chị gái như vậy. Thừa biết người chị này muốn gì, hắn lạnh giọng ra lệnh với cả ba: "Còn không đi chuẩn bị thức ăn?"

Trương Băng lúc này mới gật gật đầu ra vẻ hài lòng, thả tay hắn ra. Cô biết mặc dù Trương Thiết Hàn lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với người chị gái duy nhất này, sau khi mất cha mẹ, thái độ của hắn cũng có thể miễn cưỡng gọi là ôn hòa, mà chính xác hơn là hắn cũng không phải thuộc dạng suốt ngày đi cãi nhau với chị gái.

Buổi trưa, sau khi thức ăn được dọn lên, tỏa mùi thơm phức, làm người không thể dời cả mắt lẫn miệng. Trương Băng ngồi xuống ghế, hai mắt cơ hồ còn thấy ánh sáng phát ra, nếu cô không phải là thiên kim tiểu thư của Trịnh gia thì nói cô là người của Cái Bang cũng có người tin. Hai bàn tay cô khép lại với nhau, đầu ngón tay khẽ vỗ vỗ, vui sướng nói: "Oa! Cuối cùng cũng được ăn món em dâu nấu rồi này."

Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương nghe thấy hai từ "em dâu" thì đầu càng cuối thấp hơn, cứ như sợ Trương Thiết Hàn sẽ nổi đóa với bọn họ. Trương Băng thấy ba người ngay ngắn chỉnh tề quỳ bên chân Trương Thiết Hàn, trước mặt đều đặt một cái tô thì hiểu ngay, cô liền chủ động đi đến cầm hết cả ba cái tô nhỏ lên, múc cho mỗi người một chén canh, rồi lại đặt xuống trước mặt bọn họ.

Thấy việc Trương Băng làm rồi lại nhìn chén canh thơm phức trước mặt, cả ba hết sức ngạc nhiên không nói nên lời. Thoáng sau đó, bọn họ lại rụt rè không dám ăn, lo sợ khẽ ngước mắt nhìn Trương Thiết Hàn, mà hắn vẫn điềm tĩnh ngồi đó ăn bữa trưa của mình, dường như không hề để mắt đến cả ba cũng như việc mà Trương Băng mới làm.

Trương Băng khẽ hất cằm về bên cạnh hắn, khẽ gọi: "Này Hàn nhi."

Trương Thiết Hàn hờ hững đáp: "Chuyện gì?"

Trương Băng từ tốn nói: "Một mình em cũng không gắp đủ thức ăn cho cả ba người. Cho bọn họ ăn đi. Chị cũng đã múc canh rồi."

Lúc này Trương Thiết Hàn mới dời mắt về phía cả ba, rồi lại nhìn tô canh, chốc lát sau, thanh âm mang theo sự biếng nhác: "Ăn đi."

Ba người bất ngờ, trong mắt còn hiện lên một chút mừng rỡ, lập tức dập đầu nói: "Cảm ơn chủ nhân." Rồi quay sang Trương Băng. "Cảm ơn đại tiểu thư."

Thành khẩn cảm tạ xong xuôi, ba người mới cúi đầu xuống bắt đầu cẩn thận liếm láp chén canh, thậm chí còn mơ hồ thấy bọn họ thực sự nâng niu chén canh đơn giản này, còn muốn cẩn thận để dành cho ngày sau nhấm nháp hưởng thụ từ từ.

Trương Băng thấy ba người cực khổ dùng miệng húp canh, cô cũng không nói gì. Cô chỉ giúp được tới mức độ này thôi, nếu đi sâu vào trong quy tắc của Trương Thiết Hàn, triệt để phá vỡ quy củ của hắn thì cũng có ngày hắn nổi đóa, chỉ có hại chứ không có lợi,tới lúc đó ba người Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương bị phạt cho đến hấp hối, thậm chí có khả năng bọn họ còn không đi lại được, bò hay lết cũng không nổi một tấc.

Tối hôm đó, Liễu Y Thương bị dẫn tới căn phòng đỏ* trong tầng hầm. Mặc dù dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra dựa trên sự kiện sáng này, nhưng người y vẫn không khỏi run rẩy.

Y quỳ xuống trước mặt Trương Thiết Hàn, hai ngón tay xoắn lại với nhau, thấp thỏm chờ hắn hỏi tội. Quả nhiên, không lâu sau Trương Thiết Hạn lạnh lùng mở miệng: "Vì sao sáng nay khóc?"

__________________________

*Cái nhà tắm tả ở trên thực ra còn có lỗ thoát nước, đường cống đàng hoàng nhưng tui không tả tại vì thấy để vào nghe rất không văn chương. Còn ba em thụ của chúng ta đại tiểu tiện như thế nào, các bạn cứ thỏa sức tưởng tượng. 

*Căn phòng đỏ thực ra không phải màu đỏ đâu, mà đỏ ở đây tượng trưng cho sự ghê rợn, dã man, tàn ác, bla bla bla... cho nên tui mới gọi nói là căn phòng đỏ.

Thực ra lúc đầu viết chương này, tui niệm trong đầu là cho chút kẹo vào cho nó ngọt nhưng không hiểu sau viết xong lại thành như vậy, cho nên mấy bạn chịu khó ăn kẹo sô cô la không đường nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com