Chương 2: Phi Ly (hạ)
Ròng rọc liền được dừng lại, hai thủ hạ lập tức cởi trói cho Phi Ly. Phi Ly nằm rạp xuống nền đất lạnh lẽo, vừa ho vừa run lẩy bẩy. Trương Thiết Hàn thản nhiên như không thấy bộ dáng chật vật của y, hắn ra lệnh:
"Lết lại đây. "
Phi Ly nghe lệnh liền cố lết thân mình mệt nhọc tới dưới chân Trương Thiết Hàn. Ngay khi chạm được tới chân hắn, y liền nắm lấy gấu quần hắn, run rẩy nói:
"Làm ơn...em...tha... "
Chát!
Chưa dứt lời thì đã bị ăn một cái bạt tai của Trương Thiết Hàn. Cái tát của hắn không một chút lưu tình, làm má trái của Phi Ly nóng rát. Người y đổ rạp về phía bên phải một cách thống khổ. Y cố gắng gượng dậy quỳ trước mặt hắn. Trương Thiêt Hàn nổi gân xanh, gằn từng chữ nới với Phi Ly:
"Tha cho em? Trừng phạt em như vậy mà em xứng đáng cầu xin tôi tha cho em? Hay là tôi quá nuông chiều em? Hay em không thấy tôi đối xử với những người khác như thế nào, chỉ như vậy mà cầu xin tôi tha cho em? "
Phi Ly đã run lẩy bẩy, sau khi nghe xong Trương Thiết Hàn nói xong còn run kịch liệt hơn. Trương Thiết Hàn sinh khí là ác mộng đối với Phi Ly, y chỉ biết cố lết tới nắm lấy chân hắn:
"A...a..."
Y thực sự không biết nói gì, dây thanh quản như đứt rồi. Nước mắt, nước mũi cùng với nước từ hồi tra tần nãy trộn lẫn trên khuông mặt hoảng loạn của y. Ánh mắt như muốn giết người của Trương Thiết Hàn áp đảo y, tinh thần y thực sự đã đến cực hạn. Mày Trương Thiết Hàn từ từ dãn ra, giọng hắn điềm tĩnh ngồi xuống nâng cầm Phi Ly lên:
"Đừng làm tôi thất vọng. Em là người ngoan nhất trong số bọn họ cũng là người ở bên tôi lâu nhất, cũng bao lâu rồi nhỉ?"
Trương Thiết Hàn càng bĩnh tĩnh thì hậu quả sau này càng lớn. Phi Ly không nghĩ xin tha lại là thứ xa xỉ đến như vậy, là thứ khiêu khích sự tàn bạo trong cơ thể Trương Thiết Hàn. Càng nghĩ càng hoảng loạn, tâm trí y thực sự đã rỗng mất rồi, quá sợ hãi.
Chát! Một cái tát nữa. Trương Thiết Hàn nổi giận quát: "Trả lời!"
Tiếng của Trương Thiết Hàn càng làm y run kịch liệt hơn, thân thể không kiểm soát được nữa, run như cầy sấy nhưng theo phản xạ nhìn khuôn mặt sinh khí của hắn, miệng y tự động bật ra câu trả lời:
"3...3 năm..."
"À A Ly, em bên cạnh tôi cũng 3 năm rồi. Vậy còn Dạ Yến?"
"2 năm...rưỡi"
"Liễu Y Thương?"
"1 năm... 9 tháng"
Trương Thiết Hàn nở nụ cười xoa đầu Phi Ly nhưng nụ cười này lại làm y lạnh cả sống lưng. Không cần đợi lâu, hắn lại thản nhiên cất tiếng:
"Em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ hết nhỉ, vậy xem ra tôi trừng phạt em còn quá nhẹ."
Phi Ly nghe xong cố gắng nắm lấy chân hắn đang chuẩn bị bước đi:
"Đừng..."
Trương Thiết Hàn hất tay Phi Ly rồi lấy chân đang mang giày da đạp lên bàn tay gầy gò của y không chút lưu tình.
"Ahhhhhhh.."
Mặt hắn không chút cảm xúc nghe tiếng xương gãy răng rắc. Khuôn mặt Phi Ly chuyển từ trắng thành xanh, hắn thản nhiên nhìn y nói:
"Em không nghe tôi vừa nói gì sao? Từ khi nào em có gan để lời của tôi ngoài tai vậy?"
Lời nói của hắn gần như làm y tuyệt vọng, đau đớn ở bàn tay cũng tiêu thất. Hắn nhấc bàn chân từ tay y lên rồi đá đá y ra lệnh:
"Quỳ lên trên bàn đằng kia"
Phi Ly biết mình không thể tránh khỏi thêm một lần tra tấn nữa nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Vì bàn tay bị gãy nên không thể chống tay bò được nên chỉ có thể lết. Từng bước lết về phía bàn là từng mảng sáp nến nhỏ ở hậu môn và phân thân y rớt ra. Y cố gắng đưa mình lên chiếc bàn gỗ rồi quỳ thẳng lên. Trương Thiết Hàn đi tới sau lưng y với một cây roi mây, y không nhịn được rùng mình khi nghe thấy tiếng roi xé gió lúc hắn thử roi. Trương Thiết Hàn gọi một thủ hạ vào rồi ra lệnh:
"Đếm tới một trăm."
Phi Ly thực sự hoảng sợ khi nghe con số, y không biết có chịu đựng nổi qua lần này không.
Ba! Ba! Ba!
Hắn đánh vào bắp đùi sau của y, phần này da rất mỏng nên khi đánh vào da thực sự như bị xé rách. Hắn đánh vừa nhanh vừa mạnh. Y biết thủ hạ sẽ không đếm kịp tốc độ quất roi của hắn nên hiển nhiên y phải chịu hơn 1 trăm roi.
Y cảm thấy phần bắp đùi gần như không thuộc về mình nữa. Da gần như tróc ra, làn da trắng nõn bây giờ chỉ có đỏ và tím, dường như còn có chất lỏng ấm áp chảy xuống.
Thực sự đau quá, mệt quá rồi. Ngay khi y nghĩ mình sẽ ngất xỉu trong quá trình trừng phạt ngay trước mặt Trương Thiết Hàn, tiếng đếm "100" cuối cùng cũng phát ra từ miệng tên thủ hạ. Vừa đau vừa đói, dù cảm giác này Phi Ly phải chịu đựng thường xuyên trong vòng ba năm nay nhưng y thực sự đã đến cực hạn rồi.
Trương Thiết Hàn lạnh mặt nhìn Phi Ly ngã xuống từ chiếc bàn, đáy mắt hắn hiện lên một tia phức tạp nhưng rất nhanh tiêu thất. Hắn ra lệnh cho thủ hạ:
"Băng bó rồi cho em ấy thức ăn."
Hai thủ hạ nghe lệnh kéo lê Phi Ly ra khỏi căn phòng đỏ.
Hành hạ 3 người bọn họ là hình thức xả stress của Trương Thiết Hàn. Nhưng hắn thấy mệt mỏi vì dùng lực quá nhiều để đánh Phi Ly. Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút, hắn trầm ngâm rồi cho gọi thủ hạ gần đó:
"Dẫn Dạ Yến lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com