Chương 20: Biến mất
3p!!!3p!!!3p!!! Chuyện quan trọng nói ba lần.
___________________
1 tháng sau.
Nếu có người hỏi chuyện gì kinh thiên động địa nhất, thì chính là tâm tình của Trương Thiết Hàn mấy ngày nay.
Phi Ly và Liễu Y Thương được ở trong phòng ngủ đầy đủ tiện nghi, có tính 'người.'
Hai người còn đang thắc mắc về sự biến mất của Dạ Yến nhưng chưa kịp suy nghĩ tường tận thì đã bị quyết định này của Trương Thiết Hàn làm cho choáng ngợp.
Mền, gối, giường chiếu đủ hết, thậm chí Trương Thiết Hàn còn cho họ việc làm, quét dọn như một người hầu.
Thức ăn cũng nhiều hơn.
Nhưng ở trên giường thì vẫn phải chết đi sống lại.
Liễu Y Thương thở dài, khẽ đẩy cửa thư phòng.
"Chủ nhân, đã đến giờ ăn tối rồi ạ."
'Bốp' Một cái ly đập trúng tường, bể tan tành, xẹt qua má Liễu Y Thương, để lại một đường máu.
Trương Thiết Hàn gằn giọng: "Tôi có cho phép người vào sao?"
Người run một chút, Liễu Y Thương quỳ xuống nói: "...Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Khẳng định là sẽ bị phạt rồi.
Tiếng bước chân bước tới gần Liễu Y Thương, càng ngày càng gần, lướt qua, đi thẳng xuống phòng ăn.
Liễu Y Thương thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng đã quen với tính khí nắng mưa của chủ nhân, liền đứng dậy theo xuống phòng ăn.
Phi Ly đã ở đó bày biện sẵn, chờ Trương Thiết Hàn xuống.
Y nhanh chóng lui sang một bên, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ.
Trương Thiết Hàn ngồi vào bàn ăn, mà hai người cũng đã có một phần ăn nhỏ ở dưới đất.
Sau khi ra khỏi thư phòng, dưới ánh đèn phòng khách, mới thấy được Trương Thiết Hàn vẫn mang phong thái lạnh lùng tàn nhẫn quyết tuyệt...
Và một chút tiều tụy hiếm thấy.
Từ khi bỏ đi Dạ Yến, Trương Thiết Hàn cứ như bị một gì đó kích động, phá lệ đưa hai người Phi Ly và Liễu Y Thương ra khỏi tầng hầm, ở hai phòng ngủ sát vách hắn. Phi Ly và Liễu Y Thương cũng không biết Dạ Yến đã bị đưa đi đâu, nhưng tình trạng của Trương Thiết Hàn thì đáng phải cân nhắc.
Trương Thiết Hàn một tháng này hầu hết ở trong thư phòng bận rộn, đôi khi sắc mặt lại âm trầm ra khỏi thư phòng, nhưng cũng không đánh ai phạt ai, cứ cho cảm giác mệt rồi không muốn gì nữa, cứ đến tối thì Phi Ly và Liễu Y Thương thay phiên hầu hạ hắn đi ngủ.
Vậy thôi, không có gì đặc sắc.
Trương Thiết Hàn bỗng vươn tay xoa thái dương, đầu mày nhíu lại, bộ dáng không điềm tĩnh hiếm thấy. Phi Ly ngước mắt nhìn hắn một chút, cẩn thận hỏi: "Chủ nhân, em xoa đầu cho ngài được không?"
Trương Thiết Hàn cũng không nhìn y, chỉ nhíu mày ừ một tiếng. Phi Ly liền nhanh chóng dọn dẹp, đứng ra sau lưng hắn, vươn hai ba đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa thái dương, lực đạo vừa phải làm Trương Thiết Hàn giãn giãn đầu mày.
Xoa một hồi, đầu óc tỉnh hơn, Trương Thiết Hàn hỏi: "Thương nhi đâu?"
Phi Ly đáp: "Đã đi rửa chén rồi, ngài cần cậu ấy sao?"
Trương Thiết Hàn: "Nói Thương nhi dọn dẹp lại một chút phòng ngủ, tối nay em cũng vào phòng của tôi."
Phi Ly: "...Dạ."
Cơm tối xong, Phi Ly và Liễu Y Thương đã ngay ngắn quỳ trong phòng ngủ Trương Thiết Hàn, không một mảnh vải, nhu thuận chờ chủ nhân.
Trương Thiết Hàn cầm một cây roi mây cực mỏng đi tới, quật một phát vào không khí, phát ra tiếng đánh chói tai. Hai người đang quỳ trên mặt đất run một chút, đầu đống loạt cúi thấp. Hắn hạ lệnh cho hai người quỳ đối diện nhau, rồi đột nhiên quật một phát vào người Liễu Y Thương. Y kêu một tiếng, hơi co người lại, rồi lại một phát nữa. Thanh âm lạnh nhạt của Trương Thiết Hàn vang lên: "Liếm."
Liếm? Liếm cái gì?
Chát! Lại một phát nữa.
Trước mắt Liễu Y Thương hoàn toàn không có cái gì để liếm, ngoại trừ .... Phi Ly.
Chát!
Đau, đau đến khôn ra, Liễu Y Thương nhận ra vấn đề, ngước mắt nhìn Phi Ly, mà Phi Ly cũng không muốn nhìn Liễu Y Thương, rũ mi xoay mặt đi.
LIễu Y Thương rụt rẽ đưa đầu lưỡi ra, đặt trên một bên nhũ của Phi Ly, bắt đầu liếm lộng.
Trước nay chưa từng được ai ngoài Trương Thiết Hàn trực tiếp chạm vào thân thể, Phi Ly bị kích thích thì khó chịu nhưng khoái cảm thì vẫn tới.
Chát! Một roi đánh lên lưng Phi Ly.
Trương Thiết Hàn quát: "Rên to lên."
Phi Ly chịu đựng cảm giác xấu hổ, rên rỉ to dưới chiếc lưỡi của Liễu Y Thương. Nhờ điều giáo, cơ thể đã quá sức mẫn cảm, bị người đùa giỡn nhũ hoa thì liền kiềm không được mà phấn khích, phân thân cũng theo đó mà thẳng lên.
"A, a...a.." Tiếng rên thoát ra khỏi bờ môi càng ngày càng lớn, càng ngày càng dâm đãng, hòa cùng với tiếng roi đanh thép đánh vào da thịt.
Hai thân ảnh trần trụi quỳ dưới đất, một thì đẹp, một thì nhu hòa, gần như quấn lấy nhau, làm người mặt đỏ tai hồng. Mồ hôi bắt đầu toát ra từ trên thân Phi Ly và Liễu Y Thương, ánh trăng mơ hồ chiếu vào, làm ánh lên sắc bạc trên hai thân thể tái nhợt cùng một chút hồng hào lấp ló.
Trương Thiết Hàn nhìn một màn này, hừ một tiếng, kéo Phi Ly ném lên giường, bản thân cũng thoải mái nằm đó, phân thân cường tráng cũng làm thành một ngọn núi nhỏ dưới lớp quần tây, hắn đạp Phi Ly một cái, ra lệnh: "Tự mình ngồi lên."
Phi Ly đang trong trạng thái kích tình tột độ, thấy thứ cực hãn sắp bung ra khỏi lớp quần của chủ nhân, liền không chút do dự lấy nó ra, hấp tấp đấy nó vào hậu huyệt khô khốc ngứa ngáy của mình.
Phân thân được bao trọn lấy trong nơi ấm áp, Trương Thiết Hàn thoải mái thở ra, ngửa đầu ra sau, hưởng thụ Phi Ly chậm rãi nhún nhẩy trên người mình. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay kêu Liễu Y Thương nãy giờ vẫn quỳ ở dưới đất lên giường, Liễu Y Thương liền nhanh chóng trèo lên giường, Trương Thiết Hàn sờ sờ thân thể y, ra lệnh: "Tự làm cho tôi xem."
Liễu Y Thương đỏ mặt một chút nhưng thoắt cái thoáng lên vẻ gợi tình, tay đặt lên phân thân của mình, bắt đầu vuốt ve âu yếm nó.
Một tay Trương Thiết Hàn sờ lên da thịt trắng mịn của Liễu Y Thương, một tay vê vê hai hạt đậu trước ngực Phi Ly, triệt để thưởng thức từng tấc da thịt của hai nô lệ.
"A...a...a.." Tiếng rên rỉ dâm đãng cùng ướt át bay khắp phòng, có thể nhận thấy hai giọng nói khác nhau trong âm thanh hỗn loạn kiều diễm này.
Bỗng Trương Thiết Hàn nhíu mày, hừ mạnh, cho một cái bạt tai vào má Phi Ly, thấp giọng gằn: "Nhanh lên một chút."
Phi Ly chịu đựng sự đau nhức ở lưng cùng với mệt mỏi, cố gắng nhấc hông lên rồi hạ xuống nhanh hơn, tận lực hầu hạ Trương Thiết Hàn.
Ma sát lại nhanh hơn lúc trước, Trương Thiết Hàn thỏa mãn, hai đầu ngón tay chợt dùng lực nhéo đầu vú của Liễu Y Thương, làm y la toáng lên.
Tiếng thở gấp càng ngày càng nặng, Trương Thiết Hàn nheo mắt lại, bắn ra trong cơ thể Phi Ly.
Phi Ly như bị rút xương, xụi lơ ngã xuống ngực Trương Thiết Hàn. Hai mắt Liễu Y Thương vẫn đẫm màu tình dục, ngước mắt nhìn Trương Thiết Hàn, mang ý vị cầu xin.
Liễu Y Thương rất đẹp, bây giờ lại toát lên vẻ gợi dục, một vài sợi tóc màu vàng óc dính bết lên da mặt vì mồ hôi.
Phân thân Trương Thiết Hàn đứng lên lần thứ hai.
Hắn hất Phi Ly ra, y liền như cá chết nằm vật sang một bên. Trương Thiết Hàn lật người Liễu Y Thương lại, nắm lấy hông y, mạnh bạo đấy phân thân sung hãn của mình vào.
Hậu huyệt được lấp đầy, Liễu Y Thương thoải mái ừ hử hai tiếng, hông cũng chập chững đưa đẩy theo tốc độ mãnh liệt của Trương Thiết Hàn.
Lần thứ nhất chỉ nằm đó hưởng thụ, lần thứ hai chủ động, Trương Thiết Hàn như báo dữ xổng chuồng, như muốn xé đôi con mồi, khiến Liễu Y Thương la khan cả giọng.
Tiếng bạch bạch dâm mỹ vang lên, ngón chân của Liễu Y Thương co quắp lại, đầu ngón tay bấu cả vào ra giường, ê ê a a theo từng cái thúc mạnh của Trương Thiết Hàn.
Làm đến lúc trời đất cũng không phân biệt được, Trương Thiết Hàn mới lần thứ hai triệt để phát tiết.
Hắn nhìn Liễu Y Thương một chút, cho phép y bắn. Y nắm lấy phân thân của mình, vuốt vuốt vài cái, bắn ra dòng sữa trắng đã giữ hồi lâu, rồi thân thể lại xụi lơ trong tích tắc.
Cá chết từ một con đã tăng lên thành hai.
Trong lúc này, Trương Băng ở ngoài phòng lặng lẽ ôm hộp khoai tây nghiền bỏ đi.
Ngày hôm sau, lại là một ngày bình thường, Phi Ly và Liễu Y Thương làm công việc người hầu, Trương Thiết Hàn ở trong thư phòng làm việc, đến tối, hắn mở cửa phòng Liễu Y Thương muốn y hầu hạ.
Phòng trống trơn, cửa số mở tung, tiếng gió gào thét qua khung cửa đến chói tai.
Liễu Y Thương biến mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com