Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự thật

Không thấy người đâu, Trương Thiết Hàn xông thẳng vào phòng, một sợi tóc cũng không thấy, bên dưới cửa sổ trống trơn, lạnh lẽo đến đáng sợ. 

Chết tiệt!

Trương Thiết Hàn nổi giận hất tung kệ đồ, phát ra tiếng đùng đùng loảng xoảng cực lớn, kích động mọi người trong nhà.

Phi Ly gần đó phát hiện ra, chạy tới, thấy Trương Thiết Hàn như quỷ từ địa ngục, gương mặt đỏ rần, trán nổi gân xanh tương phản, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống y, cảnh tượng đổ nát dưới chân lại càng thêm vẻ lãnh khốc tột cùng.

Phi Ly lùi lại vài bước, sợ hãi hỏi: "...Chủ nhân, ngài làm sao vậy?"

Tiếng nói nhu hoà lẫn theo sợ hãi của y vừa vang lên, Trương Thiết Hàn như bị khích, vớ lấy cây roi da treo trên tường, quất túi bụi vào người Phi Ly.

Đánh không có kĩ xảo, đánh không lưu tình, đánh chỉ để trút giận, Phi Ly ngã vật xuống đất vì đau, hai tay theo bản năng bảo vệ đầu.

Trương Thiết Hàn không kiểm soát được, như muốn xoá đi hết bứt rứt, như muốn xoá khỏi sự quyến luyến không có lý do bao ngày nay , chỉ biết dùng bạo lực để  phát tiết.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Người Phi Ly đã đầy máu từ khi nào, giật nhẹ theo từng cái đánh, mà cổ họng cũng không có sức để la.

Đau quá chủ nhân! Em đau quá! Ngài làm ơn dừng lại đi! Đau quá! Đau! Phần da như rời khỏi miếng thịt của nó. Từng lớp từng lớp một. Bóc ra, lộ ra máu thịt bên trong.

Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!

"Dừng lại!" Trương Băng đúng lúc này nghe thấy tiếng động chạy tới.

Lướt một vòng quanh căn phòng, coi như đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, Trương Băng khẩn thiết bắt lấy cổ tay Trương Thiết Hàn, hắn lại hất cô ra, tiếp tục quật roi.

Nhìn thấy Phi Ly người đầy máu như sắp chết, lại nhìn em trai như người bị tâm thần. Trương Băng đứng phắt dậy, giáng một bạt tai vào mặt Trương Thiết Hàn.

"Tỉnh táo lại ngay cho tôi!"

Như bị dội một bát nước lạnh, hắn dừng tay lại, thõng xuống, nhìn Phi Ly bê bết máu thoi thóp dưới chân mình, đờ đẫn xoay người đi, loạng choạng trở về phòng.

Phi Ly ngước đôi mắt lờ mờ lên, tầm nhìn như sương khói, hình ảnh đều nhòe đi, y vươn ngón tay như muốn níu lấy bóng lưng kia, cứ vươn tới, cứ như càng gần mà cũng càng xa...

Tầm nhìn càng ngày càng đen đi..

Rốt cuộc cũng với không tới.

********

Trong một căn phòng màu xám tro, Liễu Y Thương từ từ hé mi mắt, đầu y đau như búa bổ, cứ như đã ngủ một giấc thật lâu, khung cảnh bên ngoài từ khé mi lọt vào.

Đây là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng không mang dáng vẻ xa hoa, chỉ là một căn phòng hết sức bình thường.

Chính xác không phải là căn phòng trong biệt thự của Trương Thiết Hàn.

Liễu Y Thương hoảng lên, xốc chăn, đang toan bước tới mở cửa thì cửa lại tự động đẩy vào. Một khay thức ăn thơm ngát và một người cao bằng y xuất hiện.

Mái tóc tím đó, đôi mắt sắc lạnh đó, là Dạ Yến.

Liễu Y Thương trợn to mắt, Dạ Yến cũng có chút không tin được nhưng dường như y đã biết trước chuyện này, cũng không có ngạc nhiên, chỉ đặt phần ăn lên bàn.

Đang chuẩn bị rời đi, Liễu Y Thương đột nhiên hỏi "Đây là đâu?"

Dạ Yến nhìn y, nói: "Một hòn đảo."

"Đảo? Vì sao tôi lại ở đây? Còn cậu vì sao cũng ở đây?"

Sắc mặt Dạ Yến hơi tái đi, nói: "...Tôi bị chủ nhân vứt đi."

Liễu Y Thương ngạc nhiên, nói: "Nhưng tôi không hề bị chủ nhân vứt."

Dạ Yến nói: "Ừ."

"..."

Dạ Yến ậm ừ một chút, nói: "Ăn đi."

Liễu Y Thương nhận ra có gì đó sai sai, y nói: "Không phải nên giải thích một chút?"

Dạ Yến im lặng.

"Vậy tôi giải thích giúp cậu ấy được không?" Một thanh âm từ ngoài vọng vào.

Một người đàn ông tóc hoa râm, dáng người cao, bước chân vững vàng, mỉm cười nhìn Liễu Y Thương.

"Là ai nữa đây?" Liễu Y Thương phiền nhiễu nghĩ.

Như đọc được suy nghĩ của y, nam nhân kia từ tốn nói: "Là lỗi của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là K2. Là người nuôi dưỡng Dạ Yến."

"Hả? Tên kiểu gì vậy? Nếu vậy, Dạ Yến không phải nên tên là K Yến?" Liễu Y Thương nghĩ.

Y nói: "Hai người là cha con?"

K2 nhún vai: "Có thể nói là như vậy."

Liễu Y Thương liếc Dạ Yến một cái, lại giương mắt chờ K2 giải thích chuyện cần giải thích.

K2 nói: "Khoảng 3 năm trước, Dạ Yến giận dỗi bỏ nhà đi, tôi đi tìm nhưng mãi không thấy, thế là cậu ấy mất tích trong suốt khoảng thời gian đó. Cho đến một tháng trước, tôi nhặt được cậu ấy ở ven đường trong tình trạng không một mảnh áo, sốt cao, và một túi đồ chứa quần áo bên cạnh."

K2 nhìn Dạ Yến, lại nói: "Tôi cho rằng cậu ấy ăn ở đầu đường xó chợ mấy năm trời, rồi bị người ta trấn lột quần áo, thế nên mới khỏa thân nằm trên đường."

Xem ra Dạ Yến không nói gì về việc mình đã ở đâu với người 'cha' này, vì một lí do nào đó.

Liễu Y Thương hỏi: "Vậy vì sao tôi lại ở đây? "

K2 đáp: "Bị bắt tới."

Liễu Y Thương: "Cái gì?"

K2: "Thực ra Dạ Yến cũng đã nói cho tôi biết thời gian cậu ấy và hai người nữa đã trải qua những gì. Hắn đúng là cầm thú không bằng! Cho nên tôi giúp cậu thoát khỏi nơi địa ngục đó."

Liễu Y Thương nhíu mày: "Ai cho ông tự tiện xen vào chuyện của người khác?"

K2: "Là Dạ Yến nhờ. Cậu ấy cũng cung cấp thông tin cho tôi."

Liễu Y Thương nhìn chằm chằm Dạ Yến, Dạ Yến cũng nhìn lại, không thua kém, đôi mặt sắc lạnh lại thêm vài phần áp đảo.

K2 im lặng rời khỏi sàn đấu mắt, để lại hai chiến thủ.

Liễu Y Thương: "Điên à?"

Dạ Yến: "Tôi không điên. Là để giúp cậu."

LIễu Y Thương nhếch môi: "Giúp? Chúng ta nhìn giống bạn bè? Sao? Bị chủ nhân đuổi nên kiếm người chịu khổ chung cho đỡ nhục hả?"

Dạ Yến nhíu mày: "Tôi nên tỉnh ngộ từ sớm. Ở đó thì được gì, cả chó còn không bằng."

Liễu Y Thương: "Vậy tự làm đi. Tôi có là chó cũng không đến lượt kẻ vô dụng như cậu quản."

Dạ Yến gằn giọng: "Vô dụng? Cậu thì hơn được gì tôi, dạng chân ra cho bất kì thằng đàn ông trả tiền cho."

Liễu Y Thương xông lên, đấm thẳng vào mặt Dạ Yến. Dạ Yến không ngờ lại bị đánh, không kiềm chế được, tung quyền cho một chưởng vào mặt Liễu Y Thương. Quyền qua cước lại, chốc lát đã là một hồi loạn xì ngầu, nhìn không ra gì.

Đánh đến đầu tóc bù xù, mặt mày méo mó bầm dập mới dừng lại. Hai người ngả xuống đất, thở hồng hộc, thậm chí còn tận dụng một chút sức lực cuối cùng, nhích cách nhau càng xa càng tốt.

Chợt, Liễu Y Thương nhỏ giọng hỏi: "Hối hận không?"

Dạ Yến ngập ngừng, nói: "Hối hận. Nhưng...không quên được."

Liễu Y Thương: "Vậy vì sao không trở về?"

"Không được."

"Vì sao?"

"....Tôi là hung thủ sát hại cha mẹ chủ nhân." 

_______________

Xưng hô giữa Yến và Thương lúc tức giận nên để là mày tao hay là cậu tôi. Cho mình xin ý kiến nha.

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com