Chương 22: Thảm hoạ bắt đầu
Chủ nhân, ngài có từng nghĩ rằng em rất hận ngài? Ngài thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến đáng sợ.
Em đáng lẽ lúc đó nên chống cự, có thể em đã sống tốt hơn, không đau như bây giờ.
Em đau lắm mà, vì sao ngài không hiểu? Em yêu ngài vậy mà, vì sao ngài không thấu?
Không sợ nỗi đau thể xác, chỉ sợ nỗi đau tinh thần, sợ đến lạnh đi nhưng không ai ôm em cả, ba năm rồi, một hơi ấm ngài cũng không cho em.
Phi Ly ngồi trong góc phòng nhìn chằm chằm Trương Thiết Hàn, y dụi dụi má vào đầu gối, như muốn cạ ra một chút hơi ấm.
Hắn cho y một chiếc nệm, một cái chăn ở một góc và cấm y rời khỏi đó, chỉ có thể ở trong phòng hắn, thẫn thờ.
Trương Thiết Hàn lật người, có vẻ rất khó chịu. Phi Ly nhìn hắn, từ từ bò lại, leo lên giường. Y nằm xuống ngực hắn, lặng lẽ nghe từng tiếng nhịp đập trái tim hữu lực.
Trương Thiết Hàn ngọ nguậy, trông không hề thoải mái, mà có vẻ như đang mơ. Hắn lẩm bẩm: "Đừng đi. Đừng bỏ con...Ba mẹ ơi...Đừng đi mà.."
Phi Ly ôm hắn chặt hơn, gò má đặt lên ngực hắn, cất giọng dịu dàng: "Em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ không rời khỏi chủ nhân đâu..."
Em yêu ngài.
Trương Thiết Hàn trong giấc mộng cảm thấy hơi ấm cận kề, hắn vươn tay ôm lấy, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
************
Đôi mắt toé lửa của Dạ Yến nhìn K2, giận dữ chất vấn: "Tôi không hề cung cấp thông tin cho ông. Ông rõ ràng là bắt cóc Liễu Y Thương tới đây."
K2 mỉa mai đáp: "Tôi chỉ giải thoát cho y thôi. Khổ vậy mà."
Gã bước tới gần Dạ Yến, kề sát bên tai y thì thầm: "Cha mẹ thì bị kẻ khác bắn chết, bây giờ ngay cả tình nhân cũng lần lượt biến mất. Kiềm chế được tới bây giờ cũng khá lắm rồi nha."
Não Dạ Yến chấn động, nắm tay nổi gân xanh dữ tợn, y gằn từng chữ: "Đừng có đụng vào Phi Ly."
K2 xoay người, vẫy vẫy tay: "Vậy phải xem biểu hiện của cậu đã."
"Đê tiện." Dạ Yến tức tối nói.
Y xoay người lại tính bỏ đi, nhưng nào ngờ Liễu Y Thương lại thình lình xuất hiện trước mặt.
Liễu Y Thương nhìn Dạ Yến như muốn xuyên thủng một lỗ bắn chết y: "Còn đỡ hơn một kẻ giết người."
Dạ Yến cũng không bộc phát, mà dường như còn cảm thấy nhẹ nhõm: "Tôi đã nói tôi không nhớ chuyện trước kia, ngay cả vụ ám sát."
Liễu Y Thương: "Bắt tôi tin lời kẻ dơ bẩn như cậu, có khi cậu và cái gã K gì đó hợp tác hãm hại nhà họ Trương. Chậc, đã giết nhà người ta còn sán lại gần đòi yêu thương."
Vừa nói xong Liễu Y Thương liền mang vẻ mặt chán ghét cực độ rời đi.
Dạ Yến không hề phản bác lại, y luồn hai tay vào tóc, mệt mỏi ngồi xổm xuống, môi bấu vào nhau.
Chết tiệt! Tôi rốt cuộc từng là ai vậy?
***********
Trương Thiết Hàn thức dậy, cảm thấy sức nặng trên người chưa bao giờ có trước đây, hắn nhìn xuống, liền thấy Phi Ly nằm ngủ trên ngực, mà cánh tay hắn cư nhiên còn ôm lấy người y.
Cảm thấy có cử động, Phi Ly mở mắt, phát hiện mình đang an tĩnh nằm trên người chủ nhân. Y hoảng, bò nhanh xuống giường quỳ, dập đầu nói: "Xin lỗi chủ nhân, em chỉ..chỉ muốn ôm ngài một chút..." Càng nói đầu càng cúi thấp.
Trương Thiết Hàn theo dõi nhất cử nhất động của Phi Ly, không nói lời nào. Người Phi Ly bắt đầu run, hắn luôn coi trọng quy tắc, cái này là chạm phải vảy ngược rồi. Da đầu y rợn lên, vừa mới bị đánh một trận, lần này không phải là bị đánh chết luôn chứ?
Trương Thiết Hàn đứng dậy, nắm lấy tóc Phi Ly, kéo một mạch xuống tầng hầm. Hằn ném y vào một chiếc lồng sắt vừa đủ nằm co người lại, thản nhiên nói: "Ở yên đây, hôm nay nhịn đói."
Lưng Phi Ly bị đập vào thành sắt, đau tê cả người, y nắm lấy thanh sắt, nhổm người dậy dõi theo bóng lưng lạnh lùng của chủ nhân.
Trương Thiết Hàn quay về phòng, liền thấy quản gia đứng trước cửa đợi. Ông cuối chào: "Thiếu gia."
Hắn gật đầu đáp lại.
"Có thư nặc danh gửi đến biệt thự, tôi đã để trong phòng ngài."
Trương Thiết Hàn: "Được."
Vào phòng, thấy một tập hồ sơ không kí hiệu chữ viết ở trên, trông rất đáng nghi. Mở ra, là một tệp băng ghi hình.
Khởi động ổ đĩa, hiện lên là một màn hình chất lượng kém, giống như là đang quay lén.
Ống kính cứ lắc lư xập xềnh, làm hình ảnh mờ căm quay cuồng, miễn cưỡng thấy được. Màn hình bắt đầu phóng to lên, tập trung vào một người mặc đồ đen ở trên sân thượng một toà nhà, quần đen, áo đen, mũ đen toàn bộ, tay cầm súng bắn tỉa.
Phóng to lên một chút, thấy được đôi mắt đó, là Dạ Yến.
Dạ Yến trong này toát ra một thần thái hoàn toàn khác, chuyên nghiệp hơn, sắc lạnh hơn.
Ngón trỏ y đặt ở cò súng, mắt nheo lại nhắm, động tác hoàn toàn là được huấn luyện bài bản.
Tay y bóp còi. Đạn bắn phát ra tiếng chíu. Màn hình lập tức chuyển hướng qua một căn phòng ngủ, trong đó là một người đàn ông vừa bị bắn chết, người phụ nữ hoảng loạn, chưa kịp la lên thì một viên đạn xuyên thẳng qua đầu bà, máu bắn tung toé lên cửa sổ, cảnh tượng tàn nhẫn mà đẫm máu.
Một giây sau, ống kính lại quay cuồng một lần, màn hình trở thành lại màu đen ngòm.
Ánh mắt Trương Thiết Hàn chưa rời khỏi cuộn băng một giây nào, mà tròng mắt hắn đã đỏ lòm dữ tợn.
Aaaaaa! Đột nhiên một tiếng hét thất thanh phát ra từ dưới tầng hầm. Trương Thiết Hàn như diêm la vương đi xuống dưới, tìm xem chuyện ầm ĩ gì.
Trương Băng ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt trắng không còn một giọt máu. Theo đường nhìn của cô, là Phi Ly trong lồng sắt ở phía đối diện run như cầy sấy, hốc mắt trống hoác ghê rợn cả tóc gáy, máu từng đường từng đường chảy ra từ hai cái lỗ đen đó, nhuộm cả khuôn mặt y thành màu máu đỏ tươi.
________________________
Thương nhi đã bắt đầu lộ bản chất đanh đá của mình. =))
http://www.webtoons.com/en/fantasy/unordinary/list?title_no=679 Vài phút PR bộ webtoon yêu thích của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com