Chương 23: Chiến (thượng)
Trương Thiết Hàn bước nhanh tới mở khóa lồng, hắn thậm chí còn cảm thấy thanh sắt dính nhớp nháp máu còn chưa khô. Phi Ly nhìn như người điên, tròng mắt không thấy đâu làm y lọt vào trong bóng tối, vừa lạnh vừa đau. Bỗng có người chạm vào khuôn mặt đầy máu của y, y liền giật bắn lui về phía sau, co người lại thành một gói nhỏ, miệng phát ra âm thanh hư hư đáng thương.
Y đang khóc, nhưng càng khóc thì máu càng chảy, càng thêm đau.
Trương Thiết Hàn quát: "Gọi cấp cứu mau!"
Có người liền hớt hả gọi cấp cứu, Trương Thiết Hàn bế Phi Ly ra khỏi lồng, nhưng dường như y hoàn toàn không nhận thức được, chỉ biết co người lại để tránh cái đau.
Nhưng là đau ở mắt, tránh thế nào cũng không được.
Xe cứu thương tới, Phi Ly mặt đầy máu được đưa vào, tiềng còi cứu thương chói tai rời khỏi biệt thự.
Trương Thiết Hàn quay đầu lại hỏi Trương Băng: "Chị nhìn thấy cái gì?"
Mặt Trương Băng vẫn tái mét: "Không nhìn thấy gì cả. Chị nghe nói em bỏ đói Phi Ly, định đi xuống đưa cho cậu ấy một chút thức ăn, tới nơi là đã vậy rồi."
Sắc mặt Trương Thiết Hàn cũng không khá hơn là bao. Hắn bóp mạnh ấn đường làm nó hiện lên một lằn đỏ.
Trương Băng nói: "Hàn nhi, em không thấy gì lạ sao?"
Trương Thiết Hàn: "Thấy."
1 tháng sau khi Dạ Yến đi, Liễu Y Thương biến mất, ngay sau đó là Phi Ly. Chúng tiếp cận Phi Ly ngay sau khi y bị nhốt trong lồng, cứ như là đang nhìn rõ mồn một từng hành động trong biệt thự này. Do Phi Ly bị nhốt, nên chúng phải móc mắt để thay thế, chứng tỏ người đứng sau vụ này phải làm mọi cách để khiêu khích Trương Thiết Hàn.
Nếu Phi Ly không bị nhốt thì — Trương Thiết Hàn tung một đấm vào tường.
Khoan đã, mọi chuyện xảy ra ngay sau khi Dạ Yến rời khỏi biệt thự, vì sao chúng không làm trước đó? Chúng chờ người cung cấp thông tin để hành động dễ dàng hơn? Dạ Yến xuất hiện trong tấm hình chụp vụ cháy hang ổ LK năm 2014. Mắt Trương Thiết Hàn dường như sáng lên, mọi việc từ những mảnh rời rạc được xâu chuỗi lại. Dạ Yến căn bản là nằm vùng, sau khi rời đi lại quay về tổ chức cung cấp thông tin, từ đó mới phái người bắt cóc Liễu Y Thương và Phi Ly một cách trót lọt.
Khoé miệng Trương Thiết Hàn cong lên, nhưng đôi mắt lại tối tăm hơn bao giờ hết.
Cuối cùng chúng mày cũng chịu lộ diện sao bao năm trốn nhuỗi như chuột rồi sao. Vậy được, mối thù cũng đến lúc nên trả rồi không phải sao, LK?
*****
Tiếng giày da vang lên trên hành lang, lặng lẽ trầm thấp và một chút thần bí. Cách! K2 mở cửa bước vào phòng. Trong đó liền có hai người mặc đồ đen đứng lên cúi chào.
K2 gật gật đầu, hỏi: "Như thế nào rồi?"
Một trong hai người cung kính đáp: "Chúng tôi không bắt được người, nhưng lấy được thứ này." Nói xong dâng lên một cái túi đựng rác màu đen.
K2 mở ra, là hai con ngươi trợn trắng lên, máu đỏ ướt ướt bầy nhầy trong bịch. Gã vẻ mặt hài lòng, vứt cái bọc vào thùng rác: "Làm tốt lắm. Còn dữ liệu thì như thế nào?"
"Đã dùng máy quét vào USB rồi ạ, nhưng do từ bên người nên vẫn còn một số điểm mù."
K2 nhận lấy, nói: "Được rồi. Không được hé một lời trước Dạ Yến."
"Rõ."
Mà sát vách căn phòng đó, một bóng người lén lút từ đầu đến cuối.
**********
Nếu đã có ý định khiêu khích, vậy thì chắc chắn bọn chúng phải lưu lại manh mối. Trương Thiết Hàn cho thủ hạ tìm kiếm kĩ lưỡng căn phòng của Liễu Y Thương và tầng hầm nơi Phi Ly bị móc mắt.
"Trương thiếu, ở đây có một tờ giấy."
Trương Thiết Hàn liền cầm lấy, là một tờ giấy trắng. Phòng của Liễu Y Thương hiển nhiên không bao giờ có giấy hay sách, mà tờ giấy lại nằm dưới gầm giường, đây rõ là bất thường. Không có chữ viết, chẳng lẽ chúng làm mọi việc chỉ để vui, hay với mục đích đơn giản là lấy tất cả mọi người bên cạnh, nhưng không tiêu diệt hắn?
Không. Trương Thiết Hàn lắc đầu. LK là một tổ chức có quy mô, chúng sẽ không làm việc dư thừa. Nhưng tờ giấy này nhìn qua không có gì bất thường, ngoại trừ việc nó thơm mùi trái cây ----
"Lấy nến lại đây." Trương Thiết Hàn mệnh lệnh.
Hắn hơ tờ giấy lên ngọn nến, liền phát hiện một dòng chữ tím nhạt dần dần hiện lên.
jFAsCdghTuiokOqwermRmnbvcxY
Kí tên: LK
Là mật mã. Đúng lúc này, lại có người thông báo: "Trương thiếu, không phát hiện được gì ở dưới tầng hầm."
Không có gì? Trương Thiết Hàn nhíu mày. Hay chỉ có một thông điệp?
Hắn đích thân xuống dưới kiểm tra. Có khả năng bọn chúng sẽ để lại thêm một mảnh giấy nữa nhưng người của hắn lại thông báo không tìm thấy gì khác thường. Vì mục đích hành động nhanh gọn, LK sẽ không dành thời gian tìm chỗ để giấu manh mối, mà chúng có thể để lại ở chỗ gần hiện trường gây án nhất ------
Lồng sắt nơi Phi Ly bị nhốt.
Trương Thiết Hàn liền tỉ mỉ kiểm tra chiếc lồng, không có giấy hay thư từ gì. Nếu đã không dùng cùng một phương thức, vậy thì mật mã thứ hai là gì? Hắn vẫn nhìn đăm đăm vào cái lồng sắt, chợt phát hiện vết máu bất thường dính ở trên thanh sắt.
Nếu dùng ngón tay với một lực mạnh móc mắt một người, máu sẽ bắn ra ngẫu nhiên, đằng này ba thanh sắt của cái lồng đều có một vệt máu kéo dài xuống rất kì lạ, như người dùng ngón tay đầy máu niết lên. Hắn lại xoay chiếc lồng, cũng phát hiện mặt này cả năm thanh sắt đều bị nhuốm máu.
3 5
Trương Thiết Hàn thức trắng đêm nghiên cứu thông điệp LK để lại. Tới đêm thứ hai, đầu hắn ong một tiếng, như nhìn thấy ánh sáng sau bao đêm chìm trong bóng tối.
Hắn bắt lấy điện thoại khẩn cấp gọi: "Lâm Hạo, tao cần vũ khí."
Lâm Hạo đầu bên kia sửng sốt: "Hả? Gì vậy? Quỳnh Nhi, em có thể im lặng một chút được không? Tôi đang nói chuyện. Được rồi Hàn, mày nói tiếp đi."
Trương Thiết Hàn đầu đầy hắc tuyến: "Trong vòng hai tiếng nữa, tao cần đủ vũ khí để san bằng một tòa nhà cao tầng."
Lâm Hạo: "Dù mày là anh em tao nhưng cũng không được mie..."
"100 tỷ. Chuyển trong vòng ngày mai."
"Cửa hàng Lâm Hạo xin hân hạnh được phục vụ quý khách."
Trương Thiết Hàn tắt máy, ở bên ngoài liền có tiếng gõ cữa vang lên. Quản gia tóc đã gần bạc hết tiến vào, trìu mến nói: "Trương thiếu, tối này ngài sẽ đi sao?"
Ngài thừa biết là bẫy.
Trương Thiết Hàn: "Ừ. Tôi có vật quan trọng cần lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com