Chương 25: Lén lút sau lưng quan hệ
Liễu Y Thương không nghĩ mình sẽ về lại nơi này nhanh như vậy. Y đứng trước căn biệt thự, trong lòng nổi lên cảm giác khó tả.
Có đáng không?...
Y đã do dự lúc đó.
Trương Thiết Hàn thấy Liễu Y Thương đứng im liền nhíu mày: "Vì sao không vào?"
Liễu Y Thương giật mình, cuống lên: "Thực xin lỗi chủ nhân, thực xin lỗi."
Vào phòng khách, Liễu Y Thương dường như bị đặt vào một trạng thái nhất định. Não y cảm thấy mình không nên mặc quần áo ở đây, liền cởi ra, không một mảnh vải bò theo Trương Thiết Hàn vào phòng.
Y quỳ sau lưng chờ Trương Thiết Hàn nhưng hắn chỉ đứng sững giữa căn phòng không nói gì. Bầu không khí im lặng cứ kéo dài, y nhịn không được liền ấp úng: "Chủ nhân, em ngủ ở đâu? Tầng hầm hay là..."
Chưa nói xong, Trương Thiết Hàn túm lấy y quăng lên giường. Hắn bổ nhào lên lật mặt y lại, nhưng xuất hiện không phải là gương mặt hốt hoảng sợ hãi hay bất ngờ, mà đổi lại là làn da tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền.
Trương Thiết Hàn không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ muốn mạnh mẽ ôm lấy người này làm một trận, nhìn người không ý thức trước mắt, hắn theo bản năng vỗ vỗ má y: "Thương nhi! Thương nhi!"
Liễu Y Thương không có phản ứng.
"Liễu Y Thương!!!"
2 tiếng sau.
Liễu Y Thương từ từ mở mắt ra, đầu nặng trĩu, tay chân bủn rủn. Đã bao nhiều lần phải mở mắt bằng cách này rồi đây? Tầm nhìn y rõ lên, đập vào mắt là sắc mặt âm trầm của Trương Thiết Hàn. Hắn đứng ngước với sắc đèn, không thấy rõ mặt, chỉ biết là tối đến đáng sợ, khiến Liễu Y Thương không nhịn được lạnh sống lưng.
Thanh âm Trương Thiết Hàn lạnh như băng: "Không có gì để nói với tôi?"
Liễu Y Thương nhanh chóng kéo cơ thể dậy quỳ trước mặt Trương Thiết Hàn, khuôn mặt mờ mịt không hiểu ý hắn.
Trương Thiết Hàn nắm tóc Liễu Y Thương, ném y xuống sàn. Chân hắn đạp lên đầu y, trầm thấp nói: "Bác sĩ nói em ngất vì quan hệ quá độ, không vệ sinh sạch sẽ, gắng gượng thời gian lâu nên ngất đi."
"Không có lời nào để giải thích?"
Lúc này Liễu Y Thương run như cầy sấy, ấp úng không biết giải thích như thế nào. Rốt cuộc cũng không giấu được sao?
Y hơi cựa quậy, như muốn ngẩng đầu lên. Trương Thiết Hàn càng giận hơn, hắn lại nghiền đầu Liễu Y Thương, mạnh tới nỗi đầu như muốn nát.
"Chủ...chủ nhân" Liễu Y Thương thống khổ, y đưa tay bíu lấy gấu quần Trương Thiết Hàn.
Hắn xoay bàn chân, đá một phát vào mặt y. Một búng máu phun ra, y ho sặc sụa, cuộn người lại một chỗ, ôm đầu chờ đánh.
Trương Thiết Hàn giận đến nộ hoả công tâm, gần như thở phì phò nói: "Một lời giải thích cũng không có? Được, được lắm!"
Cẳng chân cao gầy của hắn giơ lên, bắt đầu đạp liên tục lên thân hình gầy gò yếu ớt của Liễu Y Thương, mà hắn vừa đạp vừa mắng, hoàn toàn không còn bộ dạng điềm tĩnh lạnh lùng ngày thường.
"Đê tiện!"
"Tiện nhân!"
Hắn cứu y về, căn bản chờ một màn ân ái, vơi đi sự bứt rứt quyến luyến mấy ngày nay.
"Súc sinh!"
Rốt cuộc hắn nhận được gì?
"Dơ bẩn!"
Quan hệ quá độ? Con mẹ nó, Thương nhi, em thực sự khao khát đàn ông tới vậy sao?
"Ti tiện!"
"..."
Khác với mọi khi, Liễu Y Thương không hề la hét, khóc lóc hay rên rỉ. Y cứ nằm im, thỉnh thoảng hơi co giật do phản ứng với cú đánh. Y cứ im lìm, dường như là đang nhận tội, dường như là đang chuộc lại lỗi lầm lớn nhất đời y.
Chốc lát, người y đã là từng mảng từng mảng xanh tím rợn người, đôi chỗ còn rỉ máu trông còn chói mắt hơn. Tay y lúc đầu ôm đầu giờ cũng đã xịu lơ trên mặt đất, Trương Thiết Hàn đạp mạnh như vậy, gãy vài cái xương cũng là chuyện bình thường.
Hắn đánh Liễu Y Thương mệt rồi, liền nắm tóc y kéo một mạch xuống tầng hầm. Thân thể đã quá tổn thương, chỉ có thể như con búp bê vải mặc người bài bố.
Hắn ném y tới gần nguồn nước, cầm lấy vòi thô bạo nhét vào hậu huyệt y. Bên trong bị xâm phạm, Liễu Y Thương rốt cuộc cũng thanh tỉnh được một chút. Chưa kịp thích ứng thì một dòng nước đã dội thẳng vào ruột. Người y căng lên nhưng nháy mắt đã xịu xuống vì không chịu được sức nặng cơ thể. Trương Thiết Hàn vừa tăng lực nước vừa nói: "Em cần được rửa sạch, tôi không cần vật bên thân tôi dơ bẩn như vậy."
Đầu Liễu Y Thương rịn đầy mồ hôi, bụng thì to như bầu 6 tháng. Trương Thiết Hàn rút vòi ra, liền bạo lực tưới nước lên người Liễu Y Thương. Dòng nước đôi khi gây áp lực lên bụng, làm y nhịn không được muốn xuất ra.
Hắn còng tay y ra sau, ném ý vào phòng tối, xích mắt cá chân y vào góc phòng. Liễu Y Thương lúc này miễn cưỡng hé đôi mắt nhìn Trương Thiết Hàn đứng ở cửa. Hắn đứng ngược sáng, khuôn mặt lạnh lùng cảnh cáo: "Làm rơi một giọt thì liền cút khỏi đây."
Sầm! Cánh cửa sắt đóng lại. Mà trong bóng tối, hàng lệ trong đến dị thường lặng lẽ rơi trên khuôn mặt Liễu Y Thương.
******
Trương Thiết Hàn tới thăm Phi Ly lần đầu tiên vào sáng hôm sau.
Đã được khoảng một tuần kể từ ngày Phi Ly nhập viện. Y không có người thân nào ngoại trừ Trương Thiết Hàn, cho nên mấy ngày nay phụ trách chăm sóc Phi Ly đều là Trương Băng.
Trương Băng thấy em trai mình cuối cùng cũng xuất hiện, thở dài một hơi, đứng lên muốn ra khỏi phòng bệnh.
Trương Thiết Hàn chặn cô lại, hỏi: "Như thế nào rồi?"
Trương Băng ngước nhìn hắn thật lâu, buồn bã đáp: "Không chữa được, mắt đã bị loại bỏ hoàn toàn. Trừ phi có người nguyện ý hiến mắt cho cậu ấy, nhưng..."
Cô im lặng.
"Nhưng gì?" Trương Thiết Hàn hỏi dồn, giọng nói còn lẫn một chút gấp gáp khó nhận thấy.
Trương Băng lắc lắc đầu: "Nhưng mức độ thành công cũng chỉ có 10%, căn bản là không thể xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com