Chương 26: Đau
Trương Thiết Hàn sửng sốt, một biểu cảm khó có thể thấy trên khuôn mặt hắn. Trương Băng lại lần nữa thở dài: "Em đi xem cậu ấy đi." Rồi đi ra ngoài.
Trương Thiết Hàn bước từ từ tới gần chiếc giường bệnh trắng tinh. Phi Ly an tĩnh nằm đó, dải băng gạc quấn quanh mắt y, ra giường và quần áo đều là màu trắng. Trắng vốn tượng trưng cho sự tinh khiết nhưng không hiểu sao xung quanh y lại toát lên một cỗ tang thương tột độ.
Trương Thiết Hàn không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn Phi Ly. Hắn cứ nhìn, nhìn đến khó chịu, nhìn đến tức giận, nhìn đến buồn bã. Rốt cuộc, hắn cũng cất bước tới gần, vươn bàn tay sờ lên gò má tái nhợt, một tuần thôi mà cảm giác y đã già cỗi thêm vài phần. Theo phản xa, hay có lẽ do một phần nào đó trong tâm trí Trương Thiết Hàn, hắn mân mê đôi má y, mân mê lâu tới nỗi làn da y từ trắng xanh chuyển sang màu hồng nhạt.
Bỗng, Phi Ly run rẩy vươn tay ra, mò mẫm giữa không khí, đôi môi khẽ mấp máy: "Chủ nhân..."
Trái tim Trương Thiết Hàn dường như đập thình thịch một cái. Hắn nhìn bàn tay y trơ trọi giữa không khí, lần đầu tiên có phần xúc động nắm lấy tay y. Tay Phi Ly lại còn run kịch liệt hơn, âm thanh y run run, bàn tay xoay lại nắm chặt lấy tay Trương Thiết Hàn: "Chủ nhân, là...ngài sao?"
Im lặng.
Phi Ly chợt nở một nụ cười vui sướng: "Là mơ a, ngài trong mơ cũng ấm áp vậy sao?"
Trương Thiết Hàn ngạc nhiên. Cũng? Hắn ở ngoài, đối với y, là ấm áp sao?
Có lẽ là mơ, Phi Ly không hề do dự, tự tin nói chuyện với Trương Thiết Hàn: "Em mù rồi, cho nên trong mơ chắc cũng không thấy được ngài. Thế nhưng cũng tốt a. Em không phải nhìn thấy ngài sinh khí. Em sợ nhất là ngài sinh khí."
Trương Thiết Hàn vẫn im lặng, đứng đó cho y nắm tay.
Phi Ly lại nói tiếp: "Mấy ngày nay ngài ăn uống có tốt không? Có ai hầu hạ ngài sinh hoạt không? Dạ Yến và Liễu Y Thương có phải cũng bị bọn người đó hại không?...Ngài có buồn không? Ha ha, em nói gì vậy chứ? Ngài là chủ nhân mà, có buồn cũng không thể hiện ra ngoài được."
Nụ cười vui vẻ hồn nhiên của Phi Ly bỗng mang một vẻ đượm buồn rõ nét: "Chủ nhân, ngài mãi là ân nhân của em. Ngài vẫn là tốt nhất...dù ngài tàn nhẫn thế nào đi nữa."
Thoắt cái, giọng y mang theo âm khóc: "Chủ nhân, em...đau quá! Em đau lắm! Em không nhìn thấy gì cả, đâu đâu cũng tối cả..."
Trương Thiết Hàn giật mình, rút bặt tay ra khỏi Phi Ly. Bàn tay y bỗng nhiên với vào khoảng không, cảm giác hụt hẫng nhói lên trong lồng ngực. Hơi ấm mất đi, tay y trở nên lạnh dị thường: "Em đã nhạ ngài sinh khí rồi? Ngài sẽ đi sao?"
Một đường máu xuất hiện trên má y, nói đúng hơn, là lệ. Đôi mắt y bị tàn nhãn khoét ra, khóc làm hở vết thương, cho nên chảy ra không phải là nước trong như bình thường mà trộn lẫn máu. Trong nước mắt có muối, tác động lên vết thương làm nó rát gấp trăm lần bình thường. Không chịu nổi, hai tay y ấn chặt hai mắt lúc này đã là hai hốc máu tròn tròn, rên khản cả giọng.
Trương Thiết Hàn bước nhanh ra ngoài, nói với Trương Băng lúc này nghe thấy tiếng hét đang vội vã xông vào. Hắn chặn cô lại: "Gọi bác sĩ đi! Nhanh lên! Y chảy máu!".
Trương Băng liền xoay người chạy đi. Trương Thiết Hàn quay đầu nhìn vào phòng bệnh, đôi mắt có hằn tơ máu, nhưng rồi lại cất bước rời đi. Bác sĩ ngay lúc đó nối tiếp hắn mà đi vào cửa phòng bệnh. Hắn đi không quay đầu lại, để lại tình huống bận rộn tấp nập sau lưng.
*****
Trong lúc lái xe, Trương Thiết Hàn trầm ngâm, nghĩ rằng LK là một tổ chức lớn, không thế như vậy là xong. Chắc chắn còn âm mưu đứng sau, K2 đó chắc chắn chỉ là một tay sai, bằng không không thể dễ diệt như vậy được. Bằng việc hắn tiêu diệt hang loạt căn cứ của bọn chúng nhưng vẫn có cái khác trồi lên, căn bản không thể xác định được căn cứ chính ở đâu.
Về tới biệt thự, một chiếc Audi màu xám bạc đỗ trước cổng. Trương Thiết Hàn đậu xe, vào phòng khách liền thấy Lâm Hạo đã chễm chệ ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn trà, tay cầm điều khiển ti vi, thản nhiên xem...phim sex.
"Yo, Trương thiếu, có chuyện gì mà triệu tiểu nhân tới đây vậy?" Lâm Hạo "cung kính" chào hỏi Trương Thiết Hàn.
Mặt Trương Thiết Hàn lạnh tanh, liếc mắt lên hai thân thể trần trụi đang quấn nhau trên màn hình. Hắn giật điểu khiển của Lâm Hạo, vặn to âm thanh lên, nhất thời trong phòng vang lên tiếng ân ân a a đầy dâm đãng.
Lâm Hạo hú một tiếng, sắc mặt một màu thích thú chiêu trò. Trương Thiết Hàn không để ý, ngồi phịch xuống sô pha, mắt dán lên màn hình, khiến người ngoài nhìn vào giống như là đang thấy hai công tử bột không biết xấu hổ xem khiêu dâm giữa bàn dân thiên hạ.
Trương Thiết Hàn mặt không đổi sắc nói: "Có thông tin không?"
Lâm Hạo liếm môi một cái, nhìn cứ như hắn đang rục rịch bởi bộ phim: "Đời tao quan trọng nhất là làm ăn có uy tín. Cho nên nếu mày đã trả tiền thì ắt có thông tin."
Trương Thiết Hàn tập trung nhìn ông già trên màn hình đánh bốp bốp vào mông cậu thiếu niên, đây đúng là thể loại daddy phổ biến.
Lâm Hạo: "E hèm... Thế này, LK được thành lập lâu rồi, nhưng những chuyện bọn hắn làm trước năm 2013, bằng một cách nào đó, đều bị giấu sạch, cứ như chưa từng xảy ra vậy. Cho nên, ca này tao đích thân ra trận, vì thằng bạn thân yêu dấu của tao, mà lên voi xuống chó tra hỏi tùm lum."
1 ngày trước. Khu chợ đen.
Lâm Hạo một thân áo vét sành điệu đi giữa khu chợ đen, khiến bao ánh nhìn dính chặt lên người mình.
Khu chợ này nổi tiếng buôn bán trái phép, với hàng loạt sản phẩm độc đáo, cái gì cũng có, kể cả người và thông tin.
Lâm Hạo tiếp tục đi dạo giữa các gian hàng, đi mãi đi mãi cho đến khi hắn chú ý một gian bán thịt heo. Hô hô, ở đây cái gì không bán lại bán thịt heo. Vả lại, nếu chỉ bán thịt heo thì sao không bán ở chợ bình thường, bà nội trợ nào lại xuống đây mua thịt heo. Nếu đã chọn bán thịt heo ở đây, chắc chắn tiệm thịt heo này không bình thường như những tiệm thịt heo khác.
Cho nên, hắn quyết định vào đây mua thịt heo.
Lâm Hạo: "Cho 1 kg ba rọi."
Một người thanh niên liền gắp ba rọi bỏ vào bịch, cân đo kĩ lưỡng rồi tính tiền. Nhận thịt, Lâm Hạo hỏi: "Không bán gì khác nữa sao?"
Người thanh niên im lặng.
"Ở cái chợ này đâu thể chỉ bán thịt heo bình thường được."
Người thanh niên gật đầu: "Đúng, không phải thịt heo bình thường, là thịt heo thối mấy tháng rồi."
"..."
Lòng Lâm Hạo quyết tâm, được rồi, phải liều. Thế là hắn ngay khi thanh niên kia xoay lưng đi chặt thịt liền nói hai chữ: "L-K"
Thanh niên kia giật mình, quay lại nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Thấy vẻ mặt y, Lâm Hạo biết hắn trúng tủ rồi, liền lẳng lặng đứng đó để thanh niên kia ngắm nhìn mình. Một lát sau, y mới hoàn hồn, nói với hắn: "Mời ngài vào trong."
Ngài? Kính ngữ sao? Nhưng Lâm Hạo liền nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, theo chân thanh niên kia bước vào trong. Bên trong gian hàng bán thịt là một...gian chứa thịt. Phải nói là từ tường đến trần nhà cũng kín mít thịt heo, nhìn quỷ dị cực kì, mà lạ hơn nữa, thịt này lại tươi hơn bên ngoài. Một người đàn ông tuổi trung niên sau cánh cửa ở bước tường đối diện bước ra, đội mũ, dưới ánh đèn mờ nên không thể nhìn thấy rõ mặt. Ông ta đứng trong bóng tối hỏi Lâm Hạo: "Ngài muốn biết gì về L-K?"
Lâm Hạo hơi giật mình, chưa gì đã vào vấn đề rồi sao? Ông già này thẳng thắn thật. Hắn hơi cười mỉm chi, đáp: "Những việc bọn chúng đã làm trước năm 2013."
Người đàn ông trung niên cũng không có vẻ gì bất ngờ. Ông ta chỉ đứng ngay ngắn, mời Lâm Hạo ngồi, rồi bắt đầu kể: "Tôi là cựu thành viên của tổ chức LK, đã thành công trốn thoát khỏi nơi đó vào năm 2012. Nói cách khác, tôi là một sát thủ. Trước kia, chúng ta chỉ tập trung thanh trừng những tội phạm nguy hiểm, nhưng sau đó lão đại của tổ chức trở nên cuồng vọng. Không biết vì cái gì, hắn ta bị dục vọng giết người độc chiếm tới nỗi không chịu được mà đi giết gần nữa sát thủ trong tổ chức."
Lâm Hạo: "Đột nhiên trở nên cuồng dại?"
"Đúng! Cứ như là uống phải thứ gì vậy. Thế là từ năm 2002, tổ chức LK bắt đầu tàn sát người vô tội, đối tượng chính là những nhà giàu có."
"Vậy ông có nhớ được bọn hắn đã giết những ai không?"
"Rất nhiều, đa số chúng đều ngụy trang thành tử tự. Nhưng tôi có nhớ vài vụ, là Tiêu gia, Đăng gia, Liễu gia và Tôn gia."
Lâm Hạo gật gù, nhưng đột nhiên hắn lại cao giọng: "Cái gì? Liễu gia?!"
__________________
Xin lỗi vì đăng truyện trễ như vậy, mình biết đọc như vậy rất tuột cảm xúc. Nhưng mình bận bịu quá. Cho nên mình sẽ nói một chút về lịch đăng truyện:
Khi nào rảnh thì mình sẽ đăng, lịch đăng truyện sẽ không còn là cuối tuần nữa.
Cảm ơn mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com