Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thay đổi (Thượng)

Lâm Hạo vỗ vỗ vai Trương Thiết Hàn: "Cho nên tao mới nói, mày nên điều tra kĩ thân phận trước khi cho người ở bên mình đi."

Trương Thiết Hàn hỏi: "Hắn có nói gì nữa không?"

Lâm Hạo: "Có. Vụ Liễu gia đúng là đặc biệt hơn những vụ còn lại, không phải do tự sát mà là bị bệnh chết. Ừm, chỉ có hai vụ khác biệt..."

"Là Liễu gia và Trương gia, chúng muốn lừa Liễu Y Thương đến bên người tao."

Nói đến đây, sắc mặt Trương Thiết Hàn hơi tái đi. Hắn đứng bật dậy, đi thẳng xuống tầng hầm. Rầm một cái, cửa phòng tối mở ra, mùi nước tiểu khai khai xộc thẳng vào mũi. Trong một góc tầng hầm, Liễu Y Thương co người nằm gọn trong vũng nước của mình. Y ăn không nhiều, căn bản là bị bỏ đói, nước tiểu ra nhiều như vậy là do nhịn quá lâu. Nếu không thải ra, thì y chỉ có thể bể bàng quàng mà chết.

"Oh my god! Mày đã làm gì cục cưng của mày vậy Hàn?" Lâm Hạo cũng đã theo tới, nhìn thấy cảnh tượng thì giả bộ yểu điệu la toáng lên.

Trương Thiết Hàn không trả lời, không ngại bẩn mà đi tới vớt Liễu Y Thương lên, bế thẳng tới phòng ngủ.

Bác sĩ Trương lại được triệu hồi, ông xem qua một lượt cho Liễu Y Thương, tổng quát lại nói: "Cánh tay trái và ba cái xương sườn bị gãy. Hậu môn bị tổn thương, trào ngược dạ dày do vấn đề dinh dưỡng và sự ép nước vào ruột. May mắn là y thải nước ra, còn không với ba tiếng đồng hồ mà vẫn giữ nước thì có lẽ..." (cái này tui chém, hoàn toàn không có kiến thức y khoa gì cả =)) )

"Có cần đi bệnh viện không?" Trương Thiết Hàn hỏi.

Bác sĩ Trương đẩy đẩy gọng kính, lắc đầu: "Không cần, chỉ cần tĩnh dưỡng và uống thuốc là được. Trương thiếu, nếu muốn y hoàn toàn hồi phục, ngài làm ơn hãy...tiết chế một chút."

Trương Thiết Hàn không nói gì. Lâm Hạo hiểu ý, cười cười mời ông Trương ra khỏi phòng. Hắn quay lại hỏi Trương Thiết Hàn đang trầm tư: "Bây giờ tính sao?"

Trương Thiết Hàn hơi ngước mắt lên. Đột nhiên người trên giường hơi cử động, lông mày cau chặt lại. Hắn nói với Lâm Hạo: "Mày đi ra ngoài đi"

Lâm Hạo: "Được nha~"

Lúc Lâm Hạo ra khỏi phòng cũng là lúc Liễu Y Thương tỉnh lại. Y nhìn thấy Trương Thiết Hàn thì người hơi run lên, muốn ngồi dậy nhưng với ba cái xương sườn gãy thì y như bị kim châm vào người.

Thanh âm Trương Thiết Hàn vang lên: "Nằm xuống."

Liễu Y Thương liền không cử động nữa. Y lắp bắp dè dặt hỏi hắn: "Chủ nhân vẫn còn giận sao?"

"Giận."

Liễu Y Thương cắn chặt môi, nhưng y cũng không dám mở miệng xin phạt nữa vì cơ thể y bây giờ không thể chịu nổi.

Trương Thiết Hàn: "Giận vì em lại nói dối tôi."

Lần này Liễu Y Thương kinh nghi. Y nhìn thẳng hắn nhưng rồi lại cúi gập đầu xuống, không nói lời nào.

Trương Thiết Hàn bắt đầu gằn giọng: "Vì sao không nói? Em cho rằng tôi ngu?"

"Em không có. Em chỉ nghĩ rằng nói ra sẽ chỉ làm ngài thêm tức giận." Liễu Y Thương cố gắng giải thích.

"Vậy em nghĩ rằng đi quan hệ với mấy chục thằng đàn ông, lừa lấy đi dữ liệu là sẽ làm tôi vui?"

"Em, em...chỉ muốn giúp."

Nhìn thẳng vào Liễu Y Thương, Trương Thiết Hàn bỗng thở dài: "Em nói dối bao nhiêu lần rồi Thương nhi?"

Liễu Y Thương theo bản năng muốn quỳ nhưng cơ thể quá đau, chỉ có thể sợ hãi chân thành nói: "Em xin.."

"Xin lỗi."

Liễu Y Thương kinh ngạc tới nỗi miệng không khép lại được, nhìn Trương Thiết Hàn như nhìn thấy quỷ. Hắn cũng không tức giận với thái độ của y, chỉ lặp lại: "Xin lỗi. Đừng bao giờ nói dối nữa, nếu không tôi không cam đoan là tôi có thể khống chế chính mình." (Thấy mẹ rồi, Hàn bị rối loạn ngôn ngữ)

"A a, ngài thấy không khoẻ trong người sao?" Liễu Y Thương lắp ba lắp bắp.

Ba đường hắc tuyến hiện lên trên trán Trương Thiết Hàn. Đầu mày hắn giật giật: "Thương nhi."

"Vâng chủ nhân."

"Ba em chết như thế nào?"

Chủ đề chuyển quá nhanh, Liễu Y Thương bối rối đáp: "Là bệnh chết. Ba mắc bệnh từ năm em 17 tuổi. Tức là một năm trước khi em gặp ngài."

"Đột nhiên mắc bệnh? Tình trạng sức khoẻ trước khi mắc bệnh thì sao?"

"Em không nhớ rõ. Chỉ nhớ ngày kia ông đi làm về trễ, sáng hôm sau liền đau tim, nhập viện thì bị chẩn đoán là tai biến mạch máu não, nếu không phẫu thuật sẽ chết."

Trương Thiết Hàn trầm ngâm, gật đầu rồi ra khỏi phòng. Liễu Y Thương liền nhịn không được gọi lại: "Chủ nhân! Tối này ngài có cần...hầu hạ không ạ?"

Trương Thiết Hàn nhíu mày: "Tôi không cần người tàn tật hầu hạ." Rầm!

Y nghe xong liền buồn bã, chủ nhân tính vẫn xấu như vậy, chắc lúc nãy ngài chỉ là...Chỉ là gì??——

Như dự đoán, Lâm Hạo lại vắt chéo chân ngồi trên sô pha coi phim sex. Thấy Trương Thiết Hàn, y huýt một cái, lườm lườm nguýt nguýt vài cái. Trương Thiết Hàn mặt mày không mấy tốt đẹp, nói: "Liễu Y Thương hoàn toàn không phải con nhà giàu."

Lâm Hạo: "Chẳng lẽ vì Liễu gia không phải nhà giàu có như những mục tiêu khác nên LK mới đổi cách làm?"

Trương Thiết Hàn chỉ trầm tư không trả lời. Ba Liễu Y Thương liên quan gì đến LK mà bọn chúng phải phá lệ giết ông? Mà tai biến mạch máu não căn bản không thể chuyến biến nhanh như vậy được. Theo lời Liễu Y Thương nói, ông vẫn đi làm lao động bình thường trong một thời gian dài mà không có dấu hiệu đặc biệt nào. Trong vòng một đêm không thể xuất hiện một căn bệnh hoàn chỉnh như vậy được, ở đây chắc chắn có ẩn tình.

Trương Thiết Hàn đứng dậy nói: "Đi tới bệnh viện."

Lâm Hạo: "Hả? Bây giờ? Sao không nhờ thuộc hạ đi?"

Trương Thiết Hàn bất ngờ. Đúng vậy, từ khi nào mà hắn phải đích thân đi điều tra. Nhưng ma xui quỷ khiến— "Tao muốn tự làm rõ việc này."

Lâm Hạo há hốc mồm. Thằng này hôm nay bị sao vậy?

Tới bệnh viện, hỏi ra thì đúng là khoảng hai năm trước, có người tên là Liễu Trọng Y nhập viện do tai biến mạch máu não, phải phẫu thuật trong vòng 9 tháng. Nhưng do người nhà là con trai Liễu Y Thương không có tiền, nên ông đành qua đời. Nghe thì có vẻ hoàn hảo, nhưng ——

"Làm ơn cho tôi danh sách thuốc được dùng để trị liệu và bác sĩ chủ trị." Trương Thiết Hàn nói.

Y tá liền ngồi xuống tra, lát sau sắc mặt cô liền khó hiểu đáp: "Tài liệu trị liệu bị bảo mật. Bình thường chỉ có thông tin cá nhân của bệnh nhân thôi, nhưng này ngay cả phương pháp trị liệu và bác sĩ cũng bảo nốt. Tôi thành thật xin lỗi."

Trương Thiết Hàn cũng không bất ngờ, gật gật đầu với người y tá rồi hướng về bãi đỗ xe.

Phập! Một cây dao phóng qua trước mặt hắn, đâm thẳng vào tường, kéo theo một đường máu trên má. Quay phắt đầu lại, hắn liền nghênh đón một đạo bóng đen xẹt tới trước mặt, sát khí đằng đằng trong mắt hướng hắn bổ dao xuống, mà đôi mắt đó hắn không thể nào quen thuộc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com