Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thay đổi (Hạ)

Trương Thiết Hàn né qua, tránh được một đao. Đạo bóng đen đó thấy không thành, liền tiếp tục chém, thủ pháp vừa nhanh vừa hiểm. Trương Thiết Hàn bắt được cánh tay nhanh như rắn đó, thành công thúc một cú vào bụng y. Nhưng dường như người này là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn không thấy đau, chỉ bật dậy như một cỗ máy, tiếp túc vung dao, mục tiêu chuẩn xác là cổ Trương Thiết Hàn, lực mạnh đủ để chém bay đầu hắn.

Trương Thiết Hàn liên tục né tránh, có hơi chật vật một chút, dù sao đây cũng là sát thủ đằng đằng sát khí, mà hắn lại tay không tất sắt. Người này cả khuôn mặt đều bịn kít chỉ chừa đôi mắt nhưng ---- 

Dù em có hoá thành tro, tôi cũng nhận ra được, Yến nhi. 

Đằng sau hắn đã là bức tường, Dạ Yến cứ tiếp tục chém không ngừng nghỉ, liên tục thay đổi thủ pháp nhưng Trương Thiết Hàn đều thành công né được trong gang tấc. Lưng cuối cùng cũng chạm vào tường, ngay nhát chém đó, hắn nghiêng đầu, dao đâm phập vào tường làm cơ thể Dạ Yến khựng lại. Trương Thiết Hàn nhân cơ hội liền bẻ quặp tay ý ra sau, thúc vào xương sườn, thành công áp chế y từ phía sau.

Dạ Yến tức giận, lập tức nâng chân đá về sau. Để tránh cú đá, Trương Thiết Hàn không khỏi lui về. Dạ Yến thoát khỏi vòng vây, liền bật dậy đâm tới tấp. Y như một cỗ máy, trong đầu chỉ có một mệnh lệnh duy nhất là giết chết người trước mắt. Trương Thiết Hàn nhíu mày, đã đánh tới đây rồi, người mù cũng có thể nhận ra Dạ Yến "này" hoàn toàn không quen biết hắn.

Đoàng! Tiếng súng trong bãi xe trống vắng như đâm thũng màng nhĩ của người khác. "Bảo vệ thiếu gia." Từ một góc tường, hai ba người vệ sĩ chạy ra, đồng loạt giơ súng nhắm tới Dạ Yến. Trương Thiết Hàn mặc dù không muốn tin đoạn băng kia, nhưng bây giờ cũng phải tin. Bởi thân thủ Dạ Yến, từ cách xuống tay, phóng dao, và tránh đạn, hoàn toàn là của một sát thủ chuyên nghiệp. 

Thấy sắp mất dấu y, toàn bộ thủ hạ liền chạy theo. Thế nhưng Trương Thiết Hàn lại giơ tay lên, ra lệnh: "Bỏ đi. Đi theo dõi thiết bị định vị." Mấy người thuộc hạ ngỡ ra, nhưng liền hiểu ý, chạy đi mở máy theo dõi con chíp Trương Thiết Hàn đã gắn lên người Dạ Yến. 

Dạ Yến, tôi và em đã không quen biết. Nếu em đã giết người nhà tôi, vậy đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn. (Mẹ nó máu chó!!! *tạt tạt tạt*) 

Lái xe về biệt thự, vừa bước vào tới nơi liền ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập phòng khách. Nghe thấy tiếng cửa, Liễu Y Thương nhanh chóng chạy ra đón Trương Thiết Hàn. Y quỳ xuống, dập đầu, mỉm cười với khuôn mặt tái nhợt: "Chủ nhân." 

Trong khi y chăm chú quỳ dưới đất cởi giày, hắn nhíu mày hỏi: "Vì sao lại ra đây?" 

Liễu Y Thương làm khuôn mặt 'vì sao lại không thể ra?', cung kính đáp: "Không phải ngài chưa ăn tối sao? Em đã chuẩn bị xong cả rồi." Y cũng không phải lần đầu tiên đi xuống bếp với bộ dạng tàn tạ. Nếu mà không làm đồ ăn đúng giờ, thân đã tàn rồi sẽ còn bị đánh cho tàn hơn. 

Trương Thiết Hàn nhìn chằm chằm cánh tay gãy với thân thể băng bó của y, chốc lát sau lại im lặng cất bước vào bàn ăn. Liễu Y Thương từ khi nói chuyện với Trương Thiết Hàn xong liền cứ đinh ninh hắn có vấn đề về sức khỏe, thế là y mặc cho xương còn gãy, lặn lội xuống bếp nấu ăn bổ dưỡng não cho hắn. 

Mắt Trương Thiết Hàn lướt qua bàn ăn phá lệ đẹp đẽ hơn bình thường, sắc mặt lại hơi trầm xuống. Hắn nhìn Liễu Y Thương quỳ bên chân, toàn thân y đều băng bó đến trắng toát, nụ cười miễn cưỡng treo trên khuôn mặt tái nhợt lại càng chói mắt. Bỗng, hắn thấy bất lực. Liễu Y Thương và Phi Ly đều khoát lên mình một màu trắng, nhưng đó không phải của thiên thần. Mà chỉ là một sự tàn tạ, sự tàn tạ do chính hắn gây ra. 

Liễu Y Thương thấy Trương Thiết Hàn nhìn mình không chớp mặt thì hơi giật mình. Giọng nói y trở nên run run, nụ cười cũng đã trở lên cứng ngắc: "Ngài sao vậy? Không muốn ăn sao?" Nói rồi toan đứng dậy. "Vậy để em dọn." 

"Đứng lại." Trương Thiết Hàn ra lệnh. "Ngồi xuống ăn."

Liễu Y Thương lại quỳ xuống. 

"Ngồi trên ghế." 

Liễu Y Thương lại ù ù cạc cạc ngồi xuống ghế. Ngồi xong rồi, y lại hốt hoảng: "Ngài ngài..." Chưa dứt lời, một giọt lệ đã chảy xuống. 

Không để ý đến sắc mặt trầm xuống của Trương Thiết Hàn, y thốt lên: "Ngài đừng như vậy. Làm ơn, đừng như vậy. Ngài đối tốt với em như vậy. Em...em không biết làm sao hết. Không phải bình thường ngài dữ lắm sao?..." 

"Đánh người tàn tật không khơi được hứng thú của tôi." Trương Thiết Hàn đáp. 

Nghe xong Liễu Y Thương im bặt, hận không thể cúi đầu thấp hơn. 

Trương Thiết Hàn lại một lần nữa phát ra lệnh ăn. Thế là lần đầu tiên kể từ khi được đem về, Liễu Y Thương y được ngồi cùng bàn với chủ nhân. 

Tối khuya đó, Trương Thiết Hàn liền nhận được thông báo của thiết bị định vị được gắn ở trên người Dạ Yến. Bản đồ cho thấy Dạ Yến cư nhiên lại chạy về khu ổ chuột mà 2 năm trước hắn nhặt được y. 

Cốc cốc! Liễu Y Thương khẽ đẩy cửa vào, ấp a ấp úng nói: "Em có thể..khẩu giao cho ngài không?" (Phụt! Thương nhi em dạo này thật là vui tính)

Trương Thiết Hàn không nói gì, chỉ gật đầu. Nhận lệnh, Liễu Y Thương liền nhẹ bước tới, chui xuống gầm bàn, miệng ngậm khóa quần hắn kéo xuống. Không khí lành lạnh quét qua cự vật ngủ yên làm Trương Thiết Hàn không khỏi liếc mắt nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt Liễu Y Thương đang ngước lên nhìn hắn, miệng còn kẽ kề kề phân thân cường tráng.  

Y hả miệng ra, chuẩn bị ngậm lấy cái đó của Trương Thiết Hàn thì đột nhiên giọng nói lạnh băng của hắn lại cất lên: "Em còn nhớ bác sĩ chủ trị cho ba em là ai không?" 

Đôi môi Liễu Y Thương vẫn còn duy trì tư thế há to, nghe thấy câu hỏi của Trương Thiết Hàn thì không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Nếu nhìn mặt thì có lẽ vẫn nhận ra." 

Trương Thiết Hàn đẩy đẩy laptop về phía y, mặc dù không hiểu chuyện gì, y vẫn hơi nhổm người dậy, xoay người lại xem. Trước mặt hiện lên một loạt ảnh chân dung của bác sĩ chủ trị bệnh viện M, y nhìn nhìn một hồi, liền giơ tay chỉ vào một người: "Là người này." 

Trương Thiết Hàn nhíu mày, hắn lôi ra tấm ảnh lúc trước Lâm Hạo đưa, liền phát hiện ra rằng người đàn ông Lâm Hạo gặp ở chợ đen lúc trước cư nhiên là bác sĩ chủ trị của Liễu Trọng Y -  cha Liễu Y Thương. 

*****************

Tác giả vừa mới được nhận vào @AnGia_Team với vị trí beta á. Chúc mừng tác giả đi =)) Không chúc mừng coi chừng H hụt =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com