Chương 29: Dương đông kích tây
Liễu Y Thương nhẹ nhàng chọt chọt đùi Trương Thiết Hàn, hỏi: "Chủ nhân có chuyện gì sao?"
Trương Thiết Hàn mặt không đổi sắc, đáp: "Thương nhi dạo này có vẻ lơ đãng nhỉ?" Vừa nói vừa miết miết cằm Liễu Y Thương, lực đạo không nhẹ làm y hơi run người.
Liễu Y Thương: "A, không có, không có!" Nói rồi liền chú tâm phục vụ dương vật đã nổi lên gân xanh từ bao giờ ở trước mặt.
Tay Trương Thiết Hàn thô bạo ấn đầu Liễu Y Thương, phân thân theo đà đâm thẳng vào cổ họng y. Oẹ một tiếng, Liễu Y Thương cảm thấy cổ mình như bị xé ra từng mảnh từng mảnh. Mặt bị ép sát vào bụi rậm kia cộng với sự tắc nghẽn ở yết hầu khiến y khó thở cùng cực. Trương Thiết Hàn không quan tâm, hai tay giữ chặt đầu Liễu Y Thương, bàn chân thì bạo lực nghiến lên phân thân bán cương của y.
Liễu Y Thương bắt đầu cựa quậy, thở không thông đi kèm với đau đớn làm y u a ú ớ không ra lời. Vô thức, nước mắt y buộc phải ứa ra, thấm ướt rừng cây rậm rập ở chỗ đó. Trương Thiết Hàn liếc mắt xuống khuôn mặt vì đau mà đỏ nghẹn của y, tựa phi tựa tiếu nói: "Lâu lắm rồi Thương nhi không được xuất ra đúng không? Vậy hôm nay tôi sẽ cho em bắn đã." Lực đạo ở tay của hắn lại tăng thêm khiến Liễu Y Thương sặc kịch liệt. Cùng lúc đó, một dòng bạch trọc cũng mạnh mẽ rót vào ruột y.
Ngay lúc được thả ra, Liễu Y Thương liền chật vật ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng. Nhưng sợ chủ nhân sinh khí, y liền dập đầu, hướng Trương Thiết Hàn thành khẩn nói: "Cảm ơn chủ nhân."
Trương Thiết Hàn đứng dậy, đi qua căn phòng kế bên của Liễu Y Thương. Y thấy hắn cất bước liền cũng bò theo, do cơ thể bị thương nên động tác chậm chạp hơn nhiều. Hắn ra lệnh cho y nằm lên giường, bởi tay trái bị bó bột, hắn chỉ còng tay phải và chân của Liễu Y Thương lên góc giường. Tiếp theo, hắn lấy một cái máy hút dương vật đeo vào cho y. Tắc! Công tắc được bật, cái máy mang hình dáng như một chiếc chai với mô mềm ở bên trong liền bắt đầu "sục" mạnh phân thân của y. Trong lúc Liễu Y Thương còn bức rức, cảm giác vừa sướng vừa đau, rên đến a a ơ ơ thì Trương Thiết Hàn lại đeo một cái giang tắc gắn dương cụ giả vào miệng y. Khác với những giang tắc khác, dương cụ của cái này có đầu bằng bạc. Sự mát lạnh ở yết hầu làm Liễu Y Thương dấy lên thắc mắc, nhưng một giây sau, người y lại giật mạnh một cái, nước mặt sinh lý liền tuôn ra.
Khóe miệng Trương Thiết Hàn cong lên: "Giang tắc cứ mỗi mười lăm phút thì sẽ phát điện, sẽ giúp Thương nhi bắn ra." Vừa nói vừa vỗ mạnh má y. Ngón tay hắn sau đó từng cái từng cái rời đi khuôn mặt nóng bừng của Liễu Y Thương, tách khỏi làn da được bao bởi nước mắt lạnh lẽo của y.
Hắn xoay người bước đi, Liễu Y Thương liền ngọ nguậy kịch liệt. Trương Thiết Hàn nghe động tĩnh bỗng dừng lại, không quay đầu lại nói: "Nếu thương thế nặng hơn thì cánh tay trái của em tốt nhất đừng nên sử dụng nữa."
*******
Trên đường đi tới nơi 2 năm trước hắn nhặt được Dạ Yến, Trương Thiết Hàn nhân tiện gọi điện cho Lâm Hạo tới bắt người đàn ông ở Chợ Đen để trả rõ nguồn gốc thân phận của Liễu Trọng Y - người mà LK phái đích thân phái người ngụy trang để ám sát.
Khu ổ chuột Đồng Liên là nơi tụ tập những người có tầng lớp thấp nhất xã hội. Sở dĩ hắn từng tới nơi này là vì để quan sát, mua đất để tái đầu tư, mở rộng kinh tế. Nhưng tới nơi mới biết Đồng Liên còn tệ hơn những gì hắn nghĩ, căn bản không thể đầu tư, chỉ có lỗ chứ không lời. Lúc đó chuẩn bị rời đi, hắn lại nhìn thấy một thiếu niên bẩn thỉu ở góc tường, mái tóc tím cùng đôi mắt sắc lạnh căn bản không hợp với bầu không khí ô hợp của Đồng Liên lúc bấy giờ.
Trương Thiết Hàn bước xuống xe, hắn ngạc nhiên phát hiện khu ổ chuột đông đúc ngày nào nay đã vắng ngắt, tươi đẹp hơn thì không có mà u ám thì càng nặng nề. Hàng loạt thủ vệ trang bị vũ khí kí hiệu LK được bố trí dày đặc ở mọi ngóc ngách của Đồng Liên. Nhưng lạ thay, thấy hắn bước vào mà bọn chúng một chút phản ứng cũng không có, cứ như biết trước sẽ có người tới vậy.
Trương Thiết Hàn không vội, hắn bình tĩnh bước đi trên con đường chính của Đồng Liên, nơi khi xưa tụ tập rất nhiều cái bang. Căn cứ vào trí nhớ, hắn rẽ vào con hẻm mà hắn đã gặp Dạ Yến 2 năm trước. Đúng như dự đoán, chỗ này có trá. Số thủ vệ được trang bị ở con hẻm này gấp đôi số lượng bình thường, Trương Thiết Hàn biết bọn chúng sẽ không động thủ, liền tự nhiên bước vào. Dần dần, một bóng người bước ra từ một căn nhà xập xệ, gã quay mặt lại, đối Trương Thiết Hàn nhe răng cười, nụ cười ghê rợn này Trương Thiết Hàn đã thấy qua, là K2.
K2: "Sao? Bất ngờ chưa? Mày tưởng tao đã chết rồi đúng không?"
Trương Thiết Hàn không hề bất ngờ. Lúc phóng hoả nhà máy số 35, Dạ Yến ở cùng với K2, nếu Dạ Yến còn sống, đương nhiên gã không thể chết.
K2: "Kinh ngạc đến nói không ra lời rồi hả? Mà mày đích thân đến đây là để bắt thằng đĩ đã nã đạn vào đầu ba mẹ mày?"
Đầu mày Trương Thiết Hàn nhíu lại.
K2: "Mày biết gì không? Thằng điếm đó tao nói gì nó cũng nghe. Mỗi đêm đều quỳ dưới chân tao, hầu hạ tao, còn cái gì mà em là điếm của papa, hãy trừng phạt em đi nữa đó. Tao thật không ngờ nó khát dục đến như vậy. Chậc chậc."
Trương Thiết Hàn không nhiều lời với gã, thanh âm lạnh lùng cất lên: "Y ở đâu?"
K2: "Ố mồ! Mày muốn bắt nó hả?" Sắc mặt gã chợt thay đổi, ánh mắt sắc lên, mang theo vài phần đắc ý. Gã giơ lên con chip định vị trong tay, ha ha cười: "Tao đã sai nó đi rồi. Cho nên tao chỉ cần ngồi thưởng thức cuộc vui này thôi. Tao sẽ từ từ, từ từ tước đi hết tất cả của mày, Trương Thiết Hàn."
Trương Thiết Hàn cũng cho rằng bọn chúng không thể chui đầu vào rọ như thế này. Nếu Dạ Yến đã dụ hắn tới đây nhưng không giết hắn, thì chỉ còn một khả năng...
Dương đông kích tây! Dụ hắn tới với vẻ sẽ động thủ, nhưng thực ra là nhân cơ hội âm thầm giết chết Phi Ly bởi bệnh viện sẽ dễ trà trộn hơn biệt thự đồ sộ của hắn. Nếu người đàn ông Chợ Đen ám sát Liễu Trọng Y bằng cách nguỵ trang, Dạ Yến cũng có thể thực hiện cách này, nhẹ nhàng giết chết Phi Ly.
Trương Thiết Hàn mở điện thoại: "Không cho bất cứ ai vào phòng bệnh! Mau phong toả bệnh viện!"
K2 đắc ý nhìn Trương Thiết Hàn vội vàng rời đi, quay vào trong căn nhà xập xệ lúc nãy, nhẹ nhàng sắp xếp lại "phòng bệnh" của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com