Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dạ Yến

Không lâu sau, Dạ Yến được dẫn tới. Vẻ mặt Dạ Yến thực sự rất lạnh lùng, không giống vẻ nhẫn nhục chịu đựng của Phi Ly. Nhưng bên trong Dạ Yến cũng không khác Phi Ly là mấy, nói cách khác tất cả 3 người bọn họ đều đã được điều giáo để trở thành nô lệ cho Trương Thiết Hàn, ngoãn ngoãn và sợ hãi hắn.
Cổ Dạ Yến cũng đeo hạng quyển, nhưng chân y lại có thiết liên rất nặng nề không giống Phi Ly hai chân tự do khi được đưa tới đây. Vì lúc đầu bị bắt về y rất cứng đầu và có ý định chạy trốn cho nên Trương Thiết Hàn mới ra lệnh xích hai chân y lại mọi lúc mọi nơi. Kể từ đó hắn cũng không có ra lệnh tháo ra, 2 năm rưỡi y bên cạnh hắn là 2 năm rưỡi mang thiết liên trên chân đi lại.
Dạ Yến bị ném vào phòng liền bò tới quỳ dưới chân Trương Thiết Hàn. Trương Thiết Hàn đang nhàn nhã cầm một ly rượu, ngồi dựa người trên sofa, mắt híp lại cũng không có nhìn Dạ Yến quỳ dưới chân. Dạ Yến nhìn hai chân hắn tách ra, nhích lại gần tới bộ vị nam tính kìa, đưa mắt nhìn hắn một chút, thấy hắn không có phản đối, y liền dùng răng kéo khoá quần xuống, cố gắng dùng lưỡi và yết hầu hầu hạ phân thân tráng kiện kia. Hai năm rưỡi điều giáo đủ để y biết hiện giờ Trương Thiết Hàn đang cần gì, là sự phục vụ mang cho hắn khoái cảm và thoải mái.
Sau gần mười phút phun ra nuốt vào, hắn bắn vào trong miệng Dạ Yến, y nuốt xuống không chừa một giọt nào. Trương Thiết Hàn cũng uống xong ly rượu trên tay hắn, liền ngồi dậy xoa đầu Dạ Yến, nhếch môi cười nói:
"Yến Nhi thật ngoan, khác hắn so với lúc trước. Lúc trước em thật làm tôi mệt mỏi."
Dạ Yến nghe xong run người một chút nhưng cũng chỉ cuối đầu quỳ ở đó. Hắn lại hỏi y một câu:
"Khát nước không?"
Y nghe xong không biết hắn muốn gì, nhưng theo bản năng gật đầu:
"Khát.."
Hắn hài lòng cười, từ trên cao nhìn xuống y. Nụ cười làm y lạnh run cả người, Trương Thiết Hàn cười là điềm báo của cơn ác mộng, y cũng đã biết mỗi người bị ném vào căn phòng này đều không tránh khỏi bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Hắn nắm tóc kéo y tới một góc khác của phòng, nơi đó có hai ống nước thòng xuống từ trên, nối liền với nguồn nước. Hắn liền ra lệnh cho Dạ Yến chống tứ chi xuống đất, sau đó ra lệnh cho thủ hạ trói y lại. Thủ hạ liền còng hai cổ chân y vào hai chiếc còng được cố định trên sàn, tay thì bị treo lên cao trói tách ra hai bên vào cái thanh ngang thòng xuống. Thủ hạ liền lấy ra một cái giang tắc nhưng trên đó có một cái lỗ nhỏ thông với cái ống ngắn nhỏ chìa ra bên mặt trong. Bọn họ đeo nó lên miệng y, rồi lấy một cái ống nước thòng từ trên xuống nhét vào miệng y thông qua cái lỗ nhỏ đó, y có thể thấy được cái ống từng chút từng chút được nhét vào miệng mình. Tiếp theo, một thủ hạ liền cầm cái ống còn lại nhét vào hậu huyệt y, hậu huyệt khô khan lâu ngày bị người bất thình lình nhét đồ vào làm y hơi rên. Sau khi làm xong, bọn họ liền đứng một bên, Trương Thiết Hàn cũng đã quay về sofa ngồi, hứng thú nhìn Dạ Yến, miệng nói với thủ hạ gần đó:
"Đưa nước vào."
Áp lực nước rất mạnh, Dạ Yến cảm thấy dòng nước đâm thẳng vào yết hầu và ruột y. Không bao lâu sao, y bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nước đưa vào quá nhanh làm y liên tục bị sặc do đó nước mắt nước mũi cũng bắt đầu chảy ra, bụng dưới của y bắt đầu phình to lên nhưng không thể tiết ra vì áp lực nước quá mạnh và y biết Trương Thiết Hàn không đời nào cho y tiết nước ra. Khi bụng đã to lên như mang bầu 4 tháng, cổ họng vì sặc nước quá nhiều nên bắt đầu tê dại, ánh mắt y dại đi sau 20 phút truyền nước. Trương Thiết Hàn thấy vậy thì mày hơi nhíu, Dạ Yến rất lạnh lùng khác hẳn Phi Ly, khi bị phạt cũng không có nhìn về phía hắn với ánh mắt cầu xin mà đôi mắt đó khi nào cũng trở nên vô hồn khi đã tới cực hạn. Hắn ra lệnh ngừng truyền nước, Dạ Yến cuối cùng cũng đưa ánh mắt sợ hãi về phía Trương Thiết Hàn. Hắn nhếch môi nói:
"Em làm rơi một giọt là tôi cho truyền lại từ đầu."
Dạ Yên rủ mắt xuống cố gắng gắng gượng giữ lượng nước lớn bên trong. Trương Thiết Hàn ra lệnh cho thủ hạ gắn cực điện lên người y, hai cái ở mỗi đầu vú, hai cái bên trong đùi, hai cái ở lưng và bụng, và hai cái ở hai túi tinh. Dạ Yến sợ điện, hai mắt thất thần của y cuối cùng cũng tập trung nhìn Trương Thiết Hàn, cả người giãy dụa kịch liệt:
"Ưm...ưm.."
Hắn hứng thú nhìn y nhưng lại không thích nhìn ánh mắt của y lúc sau sẽ trở nên vô hồn nên ra lệnh cho người bịt mắt y lại.
Điện được bật ở mức 5/5 tối đa, nên khi điện bắt đầu kích, Dạ Yến căng cứng cả người, ngón tay ngón chân xoè ra, đầu ngửa ra sau, tiếng la từ miệng bị chặn lại, nước cũng bắt đầu phun ra ở hậu môn y. Khi điện tắt, cơ thể y vẫn tiếp tục giật như một con cá chết, nước theo từng nhịp giật của y lại bắt đầu tiết ra, ngay cả nước tiểu cũng không kiềm chế được mà phun ra. Mắt bị bịt kín, cảm giác bị bóng tối bao trùm càng tra tấn tinh thần y, y muốn nhìn thấy Trương Thiết Hàn, chỉ muốn nhìn thôi, y thục sự sợ, dù hắn là người đang tra tấn y đến chết đi sống lại.
Điện lại được kích lần nữa, phản ứng của Dạ Yến ngày càng kịch liệt hơn, nước cứ bắt đầu tiết ra không có điểm dừng. Quá trình lặp đi lặp lại cho tới khi đầu Dạ Yến rủ xuống, ngay cả điện kích cũng không có phản ứng, cứ để mặc nước chảy ra ở hậu môn. Trương Thiết Hàn đợi nước tiết hết ra mới ra lệnh cho ngừng kích điện, hắn ra lệnh cho thủ hạ cởi trói cho Dạ Yến. Y nằm trên nền đất co giật như một con cá, phần dưới của y ướt nhẽm còn trỗn lẫn cả nước tiểu, miệng còn sặc ra nước, bộ dáng cực kì nhớm nháp thảm hại. Trương Thiết Hàn thấy vậy đưa mắt liếc nhìn thủ hạ, thủ hạ biết ý liền cầm một cây roi da đánh tới tấp lên người Dạ Yến. Đánh cho tới khi máu chảy, y vì quá đau nên có gắng lết thân mình tới dưới chân Trương Thiết Hàn. Y đã đươc điều giáo, dù có đau có mệt tới cỡ nào vẫn phải nhớ quy củ: không được cách Trương Thiết Hàn quá một mét. Ngay khi y lết được tới chỗ cần lết rồi, Trương Thiết Hàn liền khinh bỉ nhìn y:
"Thật dơ bẩn."
Dạ Yến cũng chẳng còn sức lực để phản ứng, chỉ có thể quỳ rạp ở đó nghe Trương Thiết Hàn khinh miệt, dù có giải thích thì chỉ có rước thêm roi vào người thôi.
Trương Thiết Hàn nhìn chằm chằm vết roi trên người y, tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi ra lệnh cho thủ hạ:
"Sát muối lên vết roi."
Bồn thủ hạ liền đè tứ chi của y xuống. Ngay lúc nghe mệnh lệnh của Trương Thiết Hàn, y thực sự hoảng sợ, nhưng không có lực phản kháng, chỉ mặc người đè y xuống lấy muối sát lên vết roi.
"Ahh...a..."
Dạ Yến thực sự muốn nói với Trương Thiết Hàn rằng đau quá, nhưng không có sức lực với lại nói rồi thì được gì, một người tàn bạo như hắn sẽ hiểu sao. Trương Thiết Hàn mỉm cười nhìn Dạ Yến, cứ như là nhìn ái nhân đang được thoải mái chứ không là một Dạ Yến đang bị tra tấn, hắn nói:
"Vết thương rất dễ nhiễm trùng, sát muối sẽ làm sạch chúng."
Dạ Yến nước mắt giàn giụa, khóc nức nở, miệng cứ liên tục a a. Khi đã sát muối xong, y liền bất động nằm đó ngay cả một chút phản ứng cũng không có, cả người toàn là muối, nước, đất rồi còn cả nước tiểu. Trương Thiết Hàn không nhìn Dạ Yến nữa, đứng dậy ra lệnh cho thủ hạ tẩy rửa cho y sạch sẽ rồi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com