Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ân ái

Trương Thiết Hàn đẩy cửa căn phòng bệnh của Phi Ly. Ngay sau biến cố ở bệnh viện lần trước, Phi Ly liền được chuyển về điều trị tại gia.

Tầm nhìn bị tước đi đã lâu, Phi Ly dường như trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh rất nhiều. Nghe tiếng bước chân, y nhanh chóng ngồi dậy, chất giọng khàn khàn yếu ớt cất lên: "Chủ nhân?"

Trương Thiết Hàn đáp: "Là tôi."

Khoé môi Phi Ly cong lên một cái rõ tươi. Y mò mẫm bước xuống giường, tứ chi chống xuống đất, bò tới trước mặt Trương Thiết Hàn. Mũi y cũng đã nhạy hơn, dựa theo mùi cơ thể tư nhiên của Trương Thiết Hàn mà bò, không hề khó khăn.

Tay y ngay lúc đụng phải mũi giày của Trương Thiết Hàn thì liền thụt lại, quỳ thẳng người nói: "Chủ nhân hôm nay không ở với Y Thương sao?" Phi Ly biết dường như tối nào Liễu Y Thương cũng hầu hạ Trương Thiết Hàn, vì ngoại trừ y ra, Phi Ly và Dạ Yến đều...khiếm khuyết.

Trương Thiết Hàn: "Không."

Phi Ly không biết phải đáp như thế nào, y có hơi lúng túng, thêm một chút gượng cười, nói: "Ngài muốn em sao?...Không sao cả. Em chỉ không nhìn thấy thôi, tay chân em vẫn còn mà."

Không nghe thấy câu trả lời của Trương Thiết Hàn, nắm tay của Phi Ly hơi siết lại, y cúi đầu xuống, không nói gì cả.

Trương Thiết Hàn đương nhiên nhìn thấy biểu hiện của Phi Ly, hắn đá đá đầu gối của y: "Lại đây. Không phải nói có tay có chân sao?" 

Phi Ly ngẩng đầu lên, miệng hơi há ra như muốn nói điều gì đó. Rồi y xích lại gần, bàn tay mò lấy khoá quần của Trương Thiết Hàn. Nếu là lúc trước, Trương Thiết Hàn đã đá bay Phi Ly với hành động sờ tới sờ lui trên người hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ đứng đó, mặc cho y mò mò trên chân. Phi Ly cũng biết, với tình trạng bây giờ mà hầu hạ Trương Thiết Hàn, nguy cơ bị phạt là rất cao. Nhưng nếu hắn đã muốn y, thì y cũng chỉ có thể tận lực cố gắng.

Bàn tay cuối cùng cũng cố định được khoá quần, y liền dùng răng kéo nó xuống, đem cự vật hùng tráng kia ngậm vào. Trương Thiết Hàn nhìn Phi Ly phun ra mút vào một hồi thì đột nhiên rút dây nịt ra, quất mạnh vào lưng y.

Trương Thiết Hàn vừa quất vừa mắng: "Nhanh lên! Chưa ăn cơm sao?"

Để bảo vệ đôi mắt của Phi Ly, Trương Thiết Hàn đã cho người tiêm thuốc ngăn tuyến lệ của của y. Cho nên bây giờ bị đánh, nước mắt y không chảy mà là nước mũi. (Cái này hơi điêu, nhưng nhu cầu biến thái quá cao, nên hihihaa =)) )

Tay lẫn người Phi Ly run lên, nước mũi chảy vào miệng khiến y cũng chát cả lòng. Miệng mở to hơn, cố gắng khẩu giao, mỗi lần đều đẩy tới tận sâu  yết hầu. Mặc dù cảm giác muốn nôn làm đầu y quay cuồng, y cũng chỉ có thể chịu đựng, không thì trên lưng không chỉ có vài vết dây nịt.

Trương Thiết Hàn bỗng nắm tóc Phi Ly, lôi y xềnh xệch tới gần mép giường. Phi Ly không thấy đường, vai đụng mạnh vào cạnh giường, in lên một dấu bầm chói mắt. Hắn thấy y chật vật không biết làm gì thì liền lôi đầu y ném mạnh lên giường. Phi Ly hoảng loạn, trước mắt là bóng tối làm việc hầu hạ của y trở nên hạn chế rất nhiều, tỷ như không thể nhìn sắc mặt của Trương Thiết Hàn mà phỏng đoán, sau đó lại lâm vào bối rối và kinh ngạc, thế là dẫn đến bị phạt.

Trương Thiết Hàn quật mạnh vào người Phi Ly: "Quỳ xuống, đưa mông lên. Còn đợi tôi phải nói sao?"

Giọng Phi Ly mang theo âm khóc: "Em xin lỗi." Vừa nói vừa quỳ rạp xuống giường, hai tay đưa ra sau tách ra hai cánh mông, lộ ra hậu huyệt đỏ tươi mà khô rát.

Trương Thiết Hàn liền ra sau y, đem phân thân đã được mút cho cương cứng mà đút vào. Phần đầu vừa mới vào mà Phi Ly đã bật khóc, dù sao lâu lắm rồi y mới hầu Trương Thiết Hàn, hậu huyệt đã rất khô và chặt lại. Trương Thiết Hàn tát một cái thật mạnh vào mông y, lực mạnh tác động vết đánh do dây nịt làm da Phi Ly hơi rỉ máu.

Hông hắn bắt đồng động, hoàn toàn không có khởi đầu, tiếng bạch bạch vang khiến Phi Ly nghĩ rằng mông mình có thể bị dập nát. Trương Thiết Hàn cứ như hổ đói khát lâu ngày, rong ruổi làm Phi Ly chưa vào cuộc bao lâu thì bắt đầu eo đã bắt đầu nhuyễn. Y cố gắng phối hợp với Trương Thiết Hàn, nâng mông cao lên làm hắn có hưởng thụ tốt nhất. Nhưng Trương Thiết Hàn quá mạnh bạo, y chịu không nổi, liền khóc lóc ê ê a a: "Chủ nhân, cầu ngài...nhẹ...nhẹ một chút."

Nhưng Phi Ly đã quên, Trương Thiết Hàn rất ghét y cầu xin tha thứ. Hắn vừa nghe thấy từ miệng Phi Ly nói gì thì bắt đầu sinh khí. Hắn lật người y lại, bàn tay giơ lên ---- Chát! Một cái bạt tai như trời giáng xuống má Phi Ly. Y đau đến im bặt, đau đến nhận ra lỗi lầm của mình ngay lập tức. Nhưng y chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định, lắp bắp nhận sai: "Em xin lỗi...Em chỉ lỡ lời...Chỉ lỡ lời...Em xin lỗi chủ nhân...Em sai rồi..." Y rất sợ, y vẫn nhớ như in những lần Trương Thiết Hàn đánh y đến tàn tạ khi miệng lỡ tuôn ra một chữ "cầu".

Trương Thiết Hàn nhìn khuôn miệng Phi Ly liên tục sợ hãi nhận sai, hắn liền động mạnh thân dưới, khiến y ức lên một cái. Ngay khi đôi môi y hé ra, hắn chợt cuối xuống, nuốt lấy nó. Đầu lưỡi hắn thô bạo luồn vào trong miệng Phi Ly, quấn lấy đầu lưỡi của y, cắn nuốt như sự trừng phạt. Hôn cho đến khi thiên hôn địa ám, cho đến khi trời đất quay cuồng, Trương Thiết Hàn mới tha cho Phi Ly. Sắc mắt Phi Ly liền trở nên hồng nhuận, là dấu hiệu của kích tình. Đôi môi cứ mấp mấp máy máy, ê ê a a không nói ra lời.

Khóe miệng Trương Thiết Hàn nhếch lên một cái, lộ ra một khuôn mặt thỏa mãn. Hắn lại bắt đầu hoạt động thân dưới, thúc đến muốn tách Phi Ly ra làm hai. Nhưng sau khi được hôn, dường như đã bắt đầu thích ứng, thân thể Phi Ly liền trở về trạng thái vốn có. Không thế trách được, cơ thể y đã được điều giáo, cho dù bây giờ bị thượng đau đến phát khóc, y đều có thể gợi ra khoái cảm.

Hai tay Phi Ly nắm lấy ra giường, khiến chúng nhăn nheo khó coi. Miệng thì cư ơ ơ a a không ra lời, nhưng mơ hồ nghe ra được là kêu chủ nhân. Hai đôi chân y cong lại, bám lấy lưng Trương Thiết Hàn, ngón chân thì co quắp lại, cạo cạo vào lưng hắn. Giọng y vẫn mang theo âm khóc, nhưng lại là loại khóc của kích thích, của khoái cảm.

Trương Thiết Hàn lút cán vào sâu Phi Ly, làm y la toáng lên. Hắn bỗng nhẹ nhàng vuốt tóc Phi Ly, ghé vào bên tai y, thanh âm trầm thấp thả ra: "Suỵt! Im lặng nào." Hắn sờ má Phi Ly: "Hôm nay tôi cho phép A Ly bắn cùng tôi. Nào, ngoan."

Phi Ly ức một cái, y không quan tâm cái khác, chỉ nghe thấy rằng mình được bắn thì liền mừng rỡ. Trương Thiết Hàn bắt đầu thúc nhanh hơn, cho tới khi hắn thở gấp, một dòng bạch trọc xuất ra trong cơ thể y. Ngay lúc đó, y cũng tới.

Trương Thiết Hàn rời khỏi có thể Phi Ly, hắn nhìn y xụi lơ trên giường thì cũng không nói gì. Nhưng khác với bình thường, hắn lại bế y vào phòng tắm. Phi Ly nhận ra Trương Thiết Hàn đang bế mình thì liền hoảng lên, giãy dụa muốn đi xuống: "Chủ nhân, em phải hầu hạ ngài tắm rửa."

Trương Thiết Hàn: "Tôi tắm cho em hôm nay."

Y đang mơ sao? Phi Ly nghe xong thì không biết phản ứng như thế nào, chỉ mặc cho Trương Thiết Hàn bài bố. Hắn xả nước nóng, thử nhiệt độ, rồi đặt Phi Ly vào đó, bắt đầu cầm khăn lau người cho y. Nhưng hắn chưa phải tắm cho ai bao giờ, lực tay lại vốn mạnh, đôi khi vô tình chà mạnh lên vết roi trên người Phi Ly.

Phi Ly ngồi ngay ngắn trong bồn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: "Chủ nhân thật tốt!"

Trương Thiết Hàn hiếm khi mờ mịt: "Cái gì?"

Phi Ly cười, đáp: "Chủ nhân thật tốt, cũng thật dịu dàng nữa."

Nói xong lần theo tay Trương Thiết Hàn, mặc kệ lúc sau có bị phạt hay không nhưng y thực sự muốn làm điều này. Phi Ly chạm tới má Trương Thiết Hàn, liền hơi nhổm người dậy, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua môi hắn ---- Em nói rằng chủ nhân là tốt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com