Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Anh em

Trước cửa cô nhi viện Vạn Phúc, một cậu bé nằm co rút người lại. Người cậu quấn một tấm vải mỏng rách rưới, không đủ làm ấm cậu khỏi thời tiết giá lạnh ban đêm; đôi chân không hài của cậu vì lang thang ở ngoài mà rướm máu. Cậu nằm một hồi lại cứ co người lại một chút, với hi vọng có thể làm ấm người hơn, thế nhưng tấm vải đó lại không đủ dài để che chắn hết thân hình vị thành niên của cậu.

Một người phụ nữ trung niên từ trong cô nhi viện bước ra thì phát hiện cậu bé nằm đây. Với cương vị là một nữ tu, bà liền tỏ lòng thương tiếc, bước tới vỗ nhẹ vai cậu bé, khe khẽ gọi y. Nhưng đáp lại bà, chỉ là một chữ "nước" khàn khàn yếu ớt. Biết cậu bé đã kiệt sức, bà đành đỡ y dậy, từ từ dìu y vào trong cô nhi viện. Sau khi lấy nước cho y, đưa cho y một chiếc áo khoác dày, thì bà nhân tiện từ sảnh chính đi vào trong phòng viện trưởng.

Viện trưởng là một người đàn ông đã ngũ tuần. Khuôn mặt hình vuông, có hai hàng râu mép ở viền miệng, làm cho người khác có cảm giác hắn có vài phần trầm tính mà háo sắc. Người nữ tu bước vào ngay lúc hắn đang nghỉ dưỡng trên chiếc ghế mátxa triệu đô. Bà hơi cúi đầu, từ tốn nói: "Viện trưởng, tôi vừa nhặt được một cậu bé ở trước cổng. Y đã thành niên rồi, có hơi lớn, nên tôi muốn hỏi rằng ngài có muốn nhìn một chút rồi phân phó nên sắp xếp như thế nào không?"

Viện trượng nhổm người dậy, ngáp một cái rồi nói: "Được. Để tôi xem một chút."

Nói rồi hai người tới sảnh chính gặp cậu bé. Y từ đầu đến giờ vẫn một tư thế co người trên ghế, nhâm nhi cốc nước nóng trong tay, không hề nhúc nhích, có lẽ cũng vì mệt quá. Gã viện trưởng bước tới gần, y cũng không hề có phản ứng. Nữ tu thấy vậy liền lay nhẹ cậu, khẽ nhắc nhở: "Cậu bé, đây là viện trưởng."

Cậu bé nghe thấy từ "viện trưởng" thì liền ngẩng đầu. Gã viện trưởng sau khi nhìn thấy y thì mắt sáng lên, chậc chậc, đây đúng là cực phẩm, bán được khối tiền a! Nữ tu không hề hay biết lão ta đang nghĩ gì trong đầu, chỉ tận lực thuyết phục gã cho y một sắp xếp tốt nhất: "Ngài xem, nhìn cũng nhanh nhẹn, có thể sắp xếp phụ việc bếp hay trông nom mấy đứa nhỏ cũng được."

Trương Thiết Hàn ở trong xe thông qua máy ghi hình được trang bị vào kính áp tròng đeo trong mắt Dạ Yến thấy được gã viện trưởng. Liễu Y Thương quỳ bên cạnh hắn, lập tức chỉ vào màn hình, khẳng định: "Chính là ông ta."

Trương Thiết Hàn gật đầu, nói vào tai nghe: "Dạ Yến, mục tiêu xác định."

Dạ Yến bên này nghe thấy hắn gọi cả họ tên y trong tình huống bình thường thì lòng không hiểu sao lại nhói lên. Thế nhưng y liền bỏ qua, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.

Gã viện trưởng rất mãn nguyện, khoé miệng gã cứ cong lên như ngư ông đắc lợi. Dạ Yến thì nhân cơ hôi này, nhanh chóng quỳ xuống trước gã, khóc lóc đáng thương: "Xin viện trưởng thu nhận con. Con thực sự không còn nơi nào để đi. Ngài muốn con làm gì cũng được, con chỉ cần chút đồ ăn ăn qua ngày là được. Cầu ngài nhận con."

Dứt lời y liền lết tới ôm lấy chân gã, khóc đến lê hoa đái vũ. Còn gã thì trong lòng cười đến hả hê, ở mặt ngoài lại giả bộ điềm tĩnh, khó xử nói: "Không cần phải như vậy. Ta xem con cũng lớn rồi, hay là con phụ bếp đi. Chỉ cần con ngoan ngoãn thì... Ặc!.."

Bỗng nhiên người gã cứng lại, ngã xuống đất như một pho tượng. Thì ra trong lúc ôm lấy chân viện trưởng, Dạ Yến đã nhanh nhẹn lấy ống kim từ trong tay áo đâm vào bắp chân gã. Đây không phải chất độc chết người, chỉ đủ làm lão ta tê liệt toàn thân trong thời gian nhất định. Lão không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, lắp bắp chỉ vào Dạ Yến: "Ngươi....ngươi..."

Tia sáng loé lên, một cây dao đã kề sát cổ lão viện trượng. Ánh mắt lạnh còn hơn dao, nhìn thẳng như muốn xuyên thủng vào khuôn măt rượm mồ hôi đến trắng bệch của gã, thanh âm lạnh hơn băng của Dạ Yến cất lên: "Câm miệng không tao cắt cổ mày."

Y dời tầm mắt đến nữ tu còn đang sợ hãi bụm mặt không nói nên lời, nhìn nhìn bà một chút, rồi giơ tay lên làm động tác 'suỵt'. Nữ tu hiểu ý, thấy Dạ Yến không có ý định giết người diệt khẩu thì liền xách váy, tập tễnh chạy ra khỏi sảnh chính.

Dạ Yến kéo gã viện trưởng lên ghế, tìm dây trói hắn lại, rồi thông báo cho Trương Thiết Hàn. Chưa đầy một phút sau, Trương Thiết Hàn và Liễu Y Thương đã xuất hiện. Gã viện trưởng nhìn thấy Liễu Y Thương thì bắt đầu hốt hoảng, vẻ mặt lo lắng: "Thương nhi, sao con lại ở đây? Mấy người này là ai?"

Liễu Y Thương cũng không biết đáp làm sao, dù sao y cũng chưa thân thiết với ông ta bao giờ. Nhưng Trương Thiết Hàn cười khẩy, nói: "Thương nhi? Mày có tư cách gọi tên em ấy? Nếu mày thực sự là một người bạn của Liễu Trọng Y, thì mày đã ở đâu khi Liễu Trọng Y chết, để lại đứa con trai duy nhất của ông ấy bán thân kiếm sống qua ngày?"

Hắn bước tới gần gã, từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ một: "Mày đã ở đâu hả, K3 của tổ chức LK?"

Bỗng nhiên K3 cười to, cười sằng sặc tới nỗi người nghe hận không thể cắt đi lỗ tai của mình, để tránh đi tiếng cười ám ảnh này. Gã trợn mắt, nhìn ngược lại Trương Thiết Hàn, khinh miệt đáp: "Tao ở ngay đây chứ đâu. Chỉ do mày ngu quá thôi, Trương thiếu gia."

Trương Thiết Hàn không có thời gian tranh cãi với gã. Hắn chỉ điềm tĩnh hỏi câu tiếp theo: "Quan hệ thực sự của mày với Liễu Trọng Y là gì?"

K3 hơi ngả người về phía sau, rung rung bắp đùi nói: "Sao mày không hỏi quan hệ của Liễu Trọng Y với LK là gì?" Vừa nói gã vừa liếc mắt về Liễu Y Thương đứng đằng sau.

Liễu Y Thương cũng đã bắt đầu nhíu mày, y từ khi Trương Thiết Hàn hỏi về cái chết của cha mình thì đã bắt đầu thấy khó hiểu. Đằng này, K3 lại mập mập mờ mờ chứng tỏ Liễu Trọng Y cha y không chỉ đơn giản là một công nhân.

Trương Thiết Hàn nói: "Trả lời câu hỏi của tao."

K3: "Được thôi. Nhưng phải xem tình nhân nhỏ bé của mày có chịu nổi không kìa."

Trương Thiết Hàn lùi một bước, hướng mắt về Dạ Yến. Y hiểu ý bước lên đấm một cái vào mặt K3, rồi lại một cú vào bụng gã, cứ thế liên tiếp lặp lại. Trong lúc này, Trương Thiết Hàn đến bên Liễu Y Thương, nói với y: "Em vào trong xe đợi đi."

Liễu Y Thương quỳ xuống, kiên định đáp: "Em sẽ ở đây." Thấy hắn vẫn chưa đồng ý, y lại nói. "Với lại nếu em ở trong xe, không phải khả năng bọn chúng bắt em đi là rất cao sao?"

Trương Thiết Hàn nhíu mày, sao hắn không phát hiện nô lệ của hắn từ khi nào mà có gan lý luận vậy. Hằn hừ một tiếng, quay lưng đi. Liễu Y Thương cũng biết mình vưa mới phạm lỗi, nên thấy Trương Thiết Hàn ngầm đồng ý cho y ở lại thì cũng không đứng lên.

Trương Thiết Hàn lại tới trước mặt K3 đã bị đánh bầm dập, chờ gã nói.

K3: "Được thôi. Tao nói." Gã cười khẩy một cái. "Liễu gia thật đúng là bất hạnh mà. Ha ha. Liễu Trọng Y và Thường Mân là một cặp tiến sĩ khoa học rất giỏi phục vụ cho tổ chức. Thường Mân sinh được hai người con trai, dễ thương lắm a! Nhưng ả ngu, ả phản bội tổ chức, bị thủ lĩnh một tay bắn chết." Gã nói tới đây, liền cố tình dừng lại ngắm nghía khuôn mắt đang trắng đi của Liễu Y Thương.

"Rồi thằng Liễu Trọng Y phát hiện gia đình hắn cũng sẽ không yên ổn thì liền cầu xin thủ lĩnh. Vì muốn bảo vệ an toàn cho đứa con, hắn vứt y vào cô nhi viện. Còn đứa còn lại, hắn sống với nó trong vỏ bọc là một công nhân. Nhưng thủ lĩnh đã sắp xếp hết, haha, hắn hằng tuần phải tới cô nhi viện đây cầu xin tao chăm sóc tốt cho con hắn, ta trấn lột của hắn được nhiều tiền lắm nha. À đúng rồi, đứa con tên thật là Liễu Y Vinh, nhưng sau lại lấy tên là Phi Ly."

Gã đột nhiên cười phá lên: "Hay chưa? Hay chưa? Tận lực bảo vệ con mình, nhưng cuối cũng, một đứa thì bị bán vào chợ đen, còn một đứa thì đi làm đĩ. Cuối cùng hai đứa lại cùng nhau làm tính nô cho một thằng như mày. Haha. Còn hắn a, chính tao là người hạ thuốc vào trong trà của hắn, ngay cái đêm mà hắn truỵ tim phải vào bệnh viện. Chậc chậc, đây là cái giá hắn phải trả cho việc phản bội LK."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com