Chương 38: Tra tấn (Hạ)
Trương Thiết Hàn sắc mặt âm trầm ngồi trên xe. Ở một góc là Liễu Y Thương mặt đầy máu, co rúm người lại, trên tay vẫn ôm món quà dành tặng cho Phi Ly. Đôi mắt y chứa đầy sự hoảng loạn, cứ như đang cố gắng tát tỉnh mình ra khỏi cơn ác mộng này. Đốt ngón tay y siết chặt lấy hộp quà, miệng bỗng vô thức ức một tiếng, thầm nghĩ y thực sự không cố ý, chủ nhân không phải mấy ngày này rất dịu dàng sao? Vì sao vậy? Y thực sự không cố ý mà.
Trương Thiết Hàn nghe thấy Y Thương thút thít thì vươn chân đạp y một cái: "Khóc cái gì?! Tiện nhân!"
Tiếng ức đang chực chờ trong họng y liền phát ra, thậm chí còn to hơn, chính thức bùng phát lửa giận vốn đang cháy trong não Trương Thiết Hàn. Hắn lấy chân đạp lên đầu gối y, tiếng răng rắc ngay sau đó vang lên, đại não Y Thương liền chấn động dữ dội.
"Aaaaaa...!!!!"
Đau! Y bám lấy cổ chân Trương Thiết Hàn, mong hắn tha cho y. Nhưng không, hắn vẫn tiếp tực niết, niết cho tới khi bàn tay trên cổ chân hắn vô thức bấu đau hắn một cái.
Hắn cuối cùng cũng nhấc chân lên, nhưng sau đó là một cú đá vào mặt Liễu Y Thương. Đầu y quặp qua một bên, cổ họng sặc ra một nhúm máu. Cùng lúc đó, xe đã về tới biệt thự. Hắn lôi đầu Liễu Y Thương xuống xe, cái chân gãy của y buộc y phải chịu đau mà bị lôi xềnh xệch vào trong nhà. Bộ tự học chữ nổi của Phi Ly cũng theo đó mà trượt ra từ tay y.
Nhận ra điều đó, Liễu Y Thương hoảng lên. Y vừa la vừa khóc: "Quà, quà cho Phi Ly..." Tay y với lên Trương Thiết Hàn, mong hắn dừng lại để y có thể nhặt lấy hộp quà.
Trương Thiết Hàn đương nhiên nhận ra, hắn bực bội quay đầu lại tát Liễu Y Thương, khiến cho đôi má tàn tạ của y như lệch về một bên. Lực tay nắm tóc của hắn cũng vì vậy mà yếu hơn một chút.
Liễu Y Thương không biết lấy đâu ra sức lực, vùng ra, đi bập bễnh tới hộp quà, nhặt lên, từng chút từng chút phủi đi lớp bùn đất. Chính vì mới ở bên Trương Thiết Hàn hơn 1 năm, cộng thêm với tính tình bốc đồng, Y Thương không có được sự điềm tĩnh mà Phi Ly và Dạ Yến có. Cho nên đã quên mất, hành động vừa rồi chính là giấy báo tử cho y.
Trương Thiết Hàn thực sự là giận đến khuôn mặt méo mó. Hắn xách Liễu Y Thương lên như xách một cái giẻ, ném vào trong phòng khách. Cái gạt tàn thuốc thuỷ tình bị y đụng trúng rơi xuống đất, cơ thể y không may mà trượt xuống, một lưng y liền đâm đầy những mảnh vỡ.
Liễu Y Thương khóc to lên, liên tục lui về phía sau, chắp tay cầu xin: "Chủ nhân, làm ơn tha cho em. Em không cố ý, thực sự không cố ý..."
Trương Thiết Hàn cầm một cây gậy gỗ lên, ra lệnh: "Há miệng."
Mặc dù sợ, Liễu Y Thương vẫn há miệng, nhưng cơ thể y không khống chế được mà run cầm cập. Bỗng cơn run đình chỉ, thay vào đó người y cơ cứng, đôi mắt hiện lên những lằn đỏ tươi, khoé miệng bắt đầu chảy máu.
Trương Thiết Hàn cư nhiên thọc cây gậy vào họng Liễu Y Thương, thậm chí còn ác ý thục ra thục vào.
"Oẹ!!" Âm thanh liên tục phát ra từ miệng y, nước dãi cộng với máu hòa vào nhau chảy ra. Đôi tay y đành thả ra hộp quà, giữ chặt lấy cây gậy, mong chủ nhân giảm chút lực. Nhưng không ăn thua gì, cổ họng như bị người cào xé, cây gậy thọc sâu tới nỗi nó nổi lên ở cần cổ của y, trồi lên trồi xuống như muốn móc hết ruột gan của y ra ngoài.
"A...a...." Cơn đau càng ngày càng dã man, đôi mắt đẫm lệ của Y Thương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ác ma của Trương Thiết Hàn, không còn sự cầu xin nữa mà là sự buông xuôi đặt trong đáy mắt. Hắn không để y tới y, dường như thực sự muốn đâm chết Liễu Y Thương. Đôi tay y bây giờ đã không còn chút sức lực, mí mắt nặng trĩu, từng đốt ngón tay bắt đầu nới lỏng, cuối cùng triệt để buông thỏng trên mặt đất.
"Chủ nhân!" Bỗng Phi Ly xuất hiện ở chân cầu thang, mò mẫm đi về phía trước, theo sau là Dạ Yến với vẻ mặt bất đắc dĩ, gấp gáp. Trương Thiết Hàn nghe thấy thì liền dừng lại, sinh khí nhìn Phi Ly. Phi Ly không nhìn thấy, nhưng biết chắc chắn chủ nhân y đang cực kì nộ hỏa. Y đi từng bước từ từ về phía trước, theo mùi máu nồng đậm trong không khí. Cuối cùng thì sờ được cây gậy vẫn còn nằm trong họng Liễu Y Thương, sờ thêm một hồi thì liền tái mét, biết được chủ nhân đang dã man tới chừng nào.
Y chậm rãi quỳ xuống, tầm nhìn vô hồn cũng không làm mất đi sự tôn kính, phục tùng của y đối Trương Thiết Hàn, đầu y chạm xuống đất, chậm rãi nói: "Ngài làm ơn tha cho Y Thương một lần. Ngài cứ trút giận lên em, xin ngài tha cho em ấy một lần này."
Trương Thiết Hàn nheo mắt nhìn y một hồi, đột nhiên quay phắt đầu, cầm lấy bình hoa ném vào đầu Dạ Yến quỳ ngay sau đó. Xoảng một cái, trên trán Dạ Yến tất nhiên máu chảy ròng ròng. Hắn rút cây gậy ra, Liễu Y Thương không có chỗ dựa liền ngã quặp về một bên, không có ý thức. Có gậy trong tay, cứ theo đó đánh một cú không chút nương tình lên lưng Phi Ly.
Trương Thiết Hàn rống to: "Phản hết rồi à!!!" Cây gậy lại một lần giơ lên nữa, chuẩn bị giáng vào lưng Phi Ly, nhưng không ngờ thay vào đó lại là lưng Dạ Yến. Dạ Yến kịp thời che đi Phi Ly, hứng trọn cú đánh đó. Dạ Yến luôn luôn thấy có lỗi với Trương Thiết Hàn và hai anh em nhà Phi Ly, cho nên thấy hắn mất khống chế, y không muốn hắn sẽ đánh chết Phi Ly, quan trọng là phải cấp cứu cho Liễu Y Thương nữa.
Trương Thiết Hàn không ngờ bây giờ sẽ có một màn thay nhau che chắn, thay nhau cầu xin thế này. Hắn thở phì phò, một lúc sau cư nhiên lại từ từ bình tĩnh lại, nhưng cơn giận vẫn không hề hạ. Dạ Yến nhân cơ hội, cẩn thận cầu xin: "Liễu Y Thương cần cấp cứu. Cầu ngài."
Phi Ly ngẩng đầu lên, tầm nhìn vô định, chậm rãi nói: "Ngài có thể phạt em thế nào cũng được. Nhưng Liễu Y Thương là em trai duy nhất của em. Xin ngài, làm ơn! Em không thể mất Y Thương."
Im lặng.
Là do ma xui quỷ khiền, hay do Phi Ly sợ quá loạn lên rồi, y thấy Trương Thiết Hàn im lặng thì không biết gan y khi nào to lên, giọng nói hoàn toàn thay đổi, kiên định phát ra: "Chủ nhân, chúng em sẵn sàng hầu hạ ngài. Nhưng đây không phải là hầu hạ, mà là ngài đang giết người."
Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống tới mức làm người lạnh gáy. Nghe xong, mặt Dạ Yến tái mét, y lại liếc nhìn Trương Thiết Hàn, cho rằng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ lần nữa, cái mạng của cả ba người liền như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng không ngờ, hắn chỉ im lặng, pha một chút bất ngờ, không thể tin được mà nhìn Phi Ly, tính nô ngoan ngoãn nhất của hắn từ trước tới giờ.
Tay hắn từ từ giơ lên, chỉ ra cửa, không chậm không nhanh nói: "Cả hai ra ngoài. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Phi Ly và Dạ Yến bất ngờ, trộn lẫn một chút cầu xin. Nhưng Phi Ly không nói gì, y biết điều đứng lên. Dạ Yến trước khi đi theo dìu Phi Ly thì dập đầu, giọng hơi run: "Xin lỗi ngài."
Trương Thiết Hàn vẫn không nói một lời, hắn bế Liễu Y Thương lên, nhìn khuôn mặt không còn hồn phách của y, lấy điện thoại ra, gọi bác sĩ. Hắn đặt Liễu Y Thương nằm nghiêng lên chiếc giường mềm mại trong phòng, tránh cho những mảnh vỡ đâm sâu vào lưng y. Sắc mặt hắn không hề tốt hơn tí nào, chỉ là không hiểu sao lại nhẹ nhàng vuốt tóc Liễu Y Thương, lẩm bẩm trong miệng: "Xin lỗi, tôi lại quá đáng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com