Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thân phận

Trương Thiết Hàn là chủ tịch tập đoàn T, một tập đoàn thống trị 2/3 ngành công nghiệp của đất nước. Lên chức chủ tịch ở tuổi 26, hắn nổi tiếng với thủ đoạn tàn bạo, quyết đoán, luôn luôn diệt cỏ tận gốc. Người trong ngành ai cũng biết sự tàn bạo trong kinh doang của Trương Thiết Hàn nhưng không chỉ tàn bạo trong kinh doanh, hắn cực kì tàn bạo với người hắn cho là yêu. Yêu đối với Trương Thiết Hàn là sự thống trị, nghiêm khắc, quy củ, là sự phục tùng của ái nhân hắn, đối với hắn yêu một người thì cũng có thể yêu hai người, ba người nhưng người hắn yêu chỉ có thể yêu mình hắn bởi vì hắn thích cảm giác điều khiển và sở hữu tất cả những thứ thuộc về mình. Sự tàn bạo của Trương Thiết Hàn thể hiện triệt để qua cách hắn yêu và chiếm hữu Phi Ly, Dạ Yến và Liễu Y Thương.
Hắn năm nay 31 tuổi. 3 năm trước, hắn nhặt được Phi Ly ở bên đường, năm đó Phi Ly 19 tuổi. Phi Ly không phải là người đẹp nhất trong ba người bọn họ nhưng Phi Ly lại rất phục tùng hắn ngay từ lúc hắn mang y về. Sự phục tùng của Phi Ly rất thu hút và làm tò mò hắn, hỏi ra mới biết Phi Ly là trẻ mồ côi, ba mẹ mất lúc 2 tuổi, sống trong cô nhi viện được 17 năm. Nhưng không ngờ viện trưởng có quan hệ với xã hội đen buôn bán người, thế là y bị bán cho bọn họ nhưng sau đó thành công chạy trốn. Lang thang trên đường 4 ngày, không một xu dính túi khiến y ngất đi. Trương Thiết Hàn trong một ngày mưa liền nhặt được y bên lề đường. Hắn không biết vì sao mình lại nhặt một người dơ dáy như vậy bên lề đường, nhưng khuôn mặt tái nhợt dịu ngoan đó kích thích sự tàn bạo trong người hắn. Hắn đem Phi Ly về, tắm rửa sạch sẽ, nói với y rằng:
"Tôi thích em nên mới đem em về đây. Nhưng tôi không muốn nuôi một người vô dụng."
Phi Ly nhìn hắn. Hắn biết y không còn gì để mất mà hắn lại là người cứu y. Về mặt tâm lí, Phi Ly trải qua một cú sốc lớn, ngay lúc y tuyệt vọng, Trương Thiết Hàn đối với Phi Ly lại là cứu tinh, cho nên y sẽ hình thành tâm lí biết ơn và phụ thuộc vào hắn. Phi Ly cuối cùng rủ mi nói:
"Tôi sẽ làm những gì anh nói. Tôi không còn gì cả."
Trương Thiết Hàn nhếch môi. Hắn thắng rồi.
Trương Thiết Hàn bắt đầu điều giáo Phi Ly. Y không hề phản kháng, không hề khóc lóc cầu xin dư thừa, một ngày chỉ có rau, nước và sữa nhưng y vẫn ngoan ngoãn ăn. Sự nhẫn nhục chịu đựng của y làm hắn rất hài lòng, sự hài lòng dẫn đến kì vọng cao hơn. Mức điều giáo đối với Phi Ly ngày càng cao, hắn không cho y cầu xin tha thứ, y phải chấp nhận và thoả mãn sự dã man của hắn, cho dù có chết đi sống lại hay đã đến cực hạn cũng không được cầu xin tha thứ, xin tha chỉ càng thêm thống khổ.
6 tháng sau, Trương Thiết Hàn đem về Dạ Yến. Thân phận của Dạ Yến rất bí ẩn nhưng Trương Thiết Hàn cũng không bận tâm, quan trọng là Dạ Yến có làm được những gì hắn muốn hay không. Dạ Yến phản kháng rất dữ dội, thậm chí còn chạy trốn, hoàn toàn trái ngược với Phi Ly trước đó làm Trương Thiết Hàn suýt nữa đánh chết y. Từ khi có Dạ Yến, hắn tập trung vào điều giáo y, Phi Ly trở thành công cụ phát tiết cho hắn mỗi khi hắn mệt mỏi. Vì Dạ Yến có cặp mắt lạnh lùng làm cho hắn nghĩ rằng y đang phản kháng và vì sự cứng đầu của y, quá trình điều giáo của y dã man hơn Phi Ly rất nhiều. Dạ Yến bị bỏ đói một cách thường xuyên, bị nhốt vào phòng tối để hình thành tâm lí phụ thuộc. Về mặt thể chất, hắn thậm chí còn xuyên kim vào màng tinh của y, làm phỏng bàn chân y khi y cố tình chạy trốn và thậm chí bị ngâm trong bồn nước có có dòng điện chạy thẳng vào hậu môn. Cơ thể y bị điện giật cứ 30 giây một lần trong 5 đêm, chứng ám ảnh điện giật từ đây mà ra, Dạ Yến lúc này chỉ mới 18 tuổi.
Khoảng 10 tháng sau, Trương Thiết Hàn đem về một thiếu niên tóc nâu rất đẹp, Liễu Y Thương. Phản ứng của Liễu Y Thương hoàn toàn khác hai người còn lại, im lặng thất thần không nói một từ. Liễu Y Thương vì ba bị bệnh nên phải bán thân kiếm tiền trả viện phí nhưng sau hai năm nhẫn nhục làm tình với đàn ông, ba y vẫn không qua khỏi. Hai năm dạng chân ra cho bất kỳ thằng đàn ông nào, nhận lấy những đồng tiền hèn hạ để dành dụm cho ba có tiền phẫu thuật nhưng cuối cùng nhận lấy là một cái xác. Trải qua cú sốc tinh thần quá lớn, y trở nên vô hồn, thất thần, đi trên đường suýt nữa bị xe tông phải mà chiếc xe lại là của Trương Thiết Hàn.
Trương Thiết Hàn mang y về nhưng y lại không nói một chữ. Điều giáo y bây giờ là một điều sai lầm, chỉ càng hư hại thêm thôi, sau này sẽ không dùng được nữa. Kích thích tâm lí của y mới là điều cần thiết lúc này.
Hắn đem y nhốt vào phòng tối giống như đã làm với Dạ Yến nhưng trong phòng có thêm một cái máy chiếu phim. Máy chiếu lại những hình ảnh của ba Liễu Y Thương mà hắn đã cho điều tra trước đó. Tất cả các ảnh, từ lúc ông còn chơi với Liễu Y Thương khi còn bé cho tới những ảnh khi bác sĩ khám nghiệm ở bệnh viện, bao gồm cả hồ sơ bệnh án. Tiếng cạch cạch của máy chiếu cộng với những kí ức ùa về: hằng ngày dạng chân cho đàn ông, thông qua tấm cửa kín nhìn thấy người thân duy nhất trên đời bị thiêu; tất cả đều khủng bố tinh thần của y muốn nổ tung.
Trương Thiết Hàn ở bên ngoài theo dõi qua máy giám sát thấy y bắt đầu ôm đầu, thở gấp và nhịp tim tăng lên một cách chóng mặt. Cho tới khi y bắt đầu giãy dụa, hắn ra lệnh cho thủ hạ mở cửa. Liễu Y Thương run rẩy bò ra khỏi căn phòng thì người đầu tiên y thấy là Trương Thiết Hàn, y theo bản năng nắm lấy chân hắn, khóc nức nở như một đứa trẻ:
"Cứu tôi, cứu tôi...làm ơn..."
Trương Thiết Hàn nhếch môi ngồi xuống, xoa má y nói:
"Cứu em sao?"
"Ah...cứu tôi ra khỏi chỗ này...đừng...đừng bắt tôi vào trong đó".
"Đừng lo, tôi sẽ cứu em. Nhưng sau này em phải nghe lời tôi."
Liễu Y Thương liều mạng gật đầu, nước mắt vẫn chảy giàn giụa. Trương Thiết Hàn ra lệnh cho người tắm rửa cho y, cho y ăn một bữa cơm thịnh soạn cũng là bữa cuối cùng trước khi y bị điều giáo.
Trước khi điều giáo y, hắn cho y xem Phi Ly và Dạ Yến bị phạt như thế nào. Lúc đầu y có ngạc nhiên khi thấy họ hoàn toàn phục tùng Trương Thiết Hàn nhưng lúc sau lại bình tĩnh vì y biết chính mình cũng ti tiện phục vụ đàn ông ngày nay qua tháng nọ, ít nhất hai người bọn họ chỉ hầu hạ một người.
Đối với việc Liễu Y Thương từng bị người thượng qua, Trương Thiết Hàn có hơi bực bội nhưng hắn rất hài lòng với cách y rên và quyến rũ hắn. Dù có đau đến không cử động nổi vẫn phát ra tiếng rên đầy yêu mị, dù sao đây cũng là cách y kiếm tiền trong hai năm qua. Nhưng Liễu Y Thương vẫn có lúc hoảng loạn và sợ hãi khi chứng kiến sự tàn bạo của hắn. Hắn từng tước hết năm giác quan của y, y bị đâm bởi hai cái máy dương cụ giả cực lớn, một cái ở miệng, một cái ở cúc huyệt đâm với tốc độ cực nhanh, thậm chí nhũ hoa y còn bị hút cho sưng to lên. Hắn để y trong tình trạng như vậy hết năm ngày, không hề ngừng nghỉ, mỗi 4 tiếng là có người tiêm dịch dinh dưỡng cho y. Máu ở hậu huyệt y chảy rất nhiều do bị ma sát quá lớn trong thời gian dài, miệng thì không thể khép lại được, nước bọt chảy xuống trộn lẫn với tinh dịch nhớp nháp. Một Liễu Y Thương 18 tuổi cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là tàn bạo, cái gì gọi là phải phục tùng Trương Thiết Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com