Chương 40: "Tôi sẽ ôm em. Chỉ một lần này thôi."
Dạ Yến sợ hãi nhưng chỉ dám hơi dịch đầu gối lùi về sau một chút. Trương Thiết Hàn phát hiện, hắn liền cho một bạt tai vào má y, gằn: "Ai cho phép mày động?"
Dạ Yến lại dịch người về phía trước, líu ríu trong miệng: "Xin lỗi chủ nhân. Em xin lỗi." Nước sôi cũng đã được mang ra rồi, y thực sự không muốn Trương Thiết Hàn lại thêm hình phạt nào nữa, nên chỉ đành nén run mà quỳ nghiêm.
Trương Thiết Hàn đặt tô nước sôi trước mặt y, còn cố ý đá đá, khiến vài giọt nước văng ra làm phỏng đùi của Dạ Yến. Dù chỉ là vài giọt, nhưng dưới tình huống này, y cảm thấy mấy vết bỏng như hàng vạn cây kim đâm vào người, đặc biệt rõ ràng, đặc biệt rợn người.
Lấy sự run rẩy của Dạ Yến làm tiêu khiển, Trương Thiết Hàn tựa phi tựa tiếu, lạnh như băng mà phát ra mệnh lệnh: "Đưa tay vào tô nước."
Nghe xong, y vô thức đan hai tay vào nhau, như muốn giấu chúng đi. Y khẽ ngẩng đầu nhìn Trương Thiết Hàn, thấy hắn ngồi đó châm biếm nhìn y, như đang chờ trò vui bắt đầu. Phát hiện y chần chừ, Trương Thiết Hàn bấm công tác một cái kích điện Dạ Yến, y giật bắn cả người, mặt hơi tái đi, liền biết đây là Trương Thiết Hàn cảnh cáo y, nếu còn chậm chạp thì khả năng bàn tay y cũng không còn dùng được.
Dạ Yến cắn môi, nhìn tô nước nóng khói nghi ngút, y cảm giác chỉ cần hơ tay ở trên đã muốn nóng hầm hập, huống chi là cho tay vào nước, vậy thì sau này bàn tay y coi như không thể để cho người khác thấy được nữa.
Nhận ra hàn ý dần toát lên trong mắt Trương Thiết Hàn, Dạ Yến nhắm mắt, dứt khoát nhúng tay vào tô nước.
"Aaaaa..." Cảm giác đau rát ngay lập tức tràn lên, từng tấc một huỷ hoại đi bàn tay y. Nhiệt độ cao cơ hồ còn tạo ra tiếng xèo, dã man nấu chín bàn tay gầy gò của Dạ Yến. Dù có là sát thủ, y cũng phải ngả đầu trước nhiệt độ cao, một khắc sau khi toàn bộ bàn tay đã tiến vào nước, y liền rụt tay lại, nắm lấy cổ tay nghẹn giọng rên lên.
Trương Thiết Hàn quan sát nước mắt Dạ Yến đọng lại ở đáy mắt, chực chờ chảy xuống. Y co rúm cả người lại, siết lại cổ tay mong cơn đau rát sẽ giảm bớt đi. Hắn nhìn cơ thể gầy gò mà có phần săn chắc của y, lại nhận ra rằng đối với người bình thường, chắc chắn đã khóc thét lên, quằn quại giãy dụa, nhưng không, y không dám, y sợ hắn sẽ lại sinh khí.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm Dạ Yến, khiến y hơi hoảng lên, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà bò lại gần hắn, nói: "Em xin lỗi. Em bỏ vào lại. Ngài đừng tức giận." Nói rồi không chần chừ mà đưa tay vào tô nước. Ngay một khắc trước khi bàn tay bỏng rát của y chạm vào nước, Trương Thiết Hàn liến nắm lấy cổ tay y, kéo đến dưới vòi nước lạnh, tưới lên.
Dạ Yến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải chủ nhân muốn phạt y sao, y ngước nhìn Trương Thiết Hàn, thấy sắc mặt hắn trầm mặc, nhìn không ra được là tâm trạng gì. Hắn cũng không giải đáp thắc mắc của Dạ Yến, chỉ xoay người ngồi xuống ghế sô pha. Chốc lát sau, lại lên tiếng hỏi, nhưng âm thanh của hắn, lại có phần bối rối: "Đã đau như vậy, vì sao lại bỏ vào lại?"
Dạ Yến ngơ ngác, không biết chủ nhân bị làm sao, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Y lấy tay ra khỏi vòi nước, nhận ra cơn đau đã giảm đi rất nhiều, nhẹ nhàng bò tới trước mặt Trương Thiết Hàn. Nhận thấy sự khác thường của Trương Thiết Hàn, mặc dù muốn vương tay chạm vào hắn, nhưng lại nhớ ra rằng y là có tội, thế là bàn tay liền khưng lại ở giữa không trung, sau đó được đặt lên đùi y.
Lần đầu tiên Dạ Yến không biết phải làm sao hết, bình thường chủ nhân cứ đánh rồi lại đánh, nhưng bây giờ lại im lặng, để mặc y. Trương Thiết Hàn nhận ra Dạ Yến im lặng quỳ trước mặt, khiến cả căn phòng đầy tiếng hét trước đây, bây giờ lại lâm vào trầm mặc. Hắn không biết phải làm sao, nhưng hắn biết một điều, cảm xúc của hắn thay đổi. Nhìn Phi Ly chật vật chăm sóc cho chính mình khi tầm nhìn bị tước đi, nhìn Liễu Y Thương bất lực nước mắt giàn dụa nói chuyện với hắn, hắn đều xót, trước đây không xót, nhưng bây giờ tim hắn lại biết nhói. Cơ mà với Dạ Yến, hắn muốn xót nhưng xót không được.
Mỗi lần hành hạ y, trong đầu hắn lại hiện lên vẻ mặt tàn khốc của y khi nã hai phát đạn chuẩn xác vào đầu cha mẹ, rồi hình ảnh không nhịn được mà đan xen cùng với Dạ Yến trước mặt hắn, phục tùng, quy thuận, chỉ vì sợ mày hắn chau lại mà không tiếc tự tổn thương chính mình. Khắc chữ, khuyên lưỡi, hắn đều tàn nhẫn làm hết, chỉ muốn làm rõ sự hận thù trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng là làm không tới.
Trương Thiết Hàn đột nhiên giơ tay lên, Dạ Yến nghĩ hắn sẽ đánh y, liền căng người đón lấy, nhưng không, đổi lại là một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn má y, kế tiếp là đầu Trương Thiết Hàn gục xuống, tựa vào vai y, thấp giọng nỉ non: "Vì sao phải là em vậy, Yến nhi? Vì sao vậy?"
Lâu lắm rồi, hắn không còn gọi như vậy nữa. Mắt Dạ Yến mở lớn, "Yến nhi", hai từ này vào tai như một dòng suối mát, làm loãng đi sự u buồn cô đơn trong lòng y. Không có đau đớn thống khổ, nhưng lệ không kiềm chế được rơi xuống, ở ngay khoảnh khắc Trương Thiết Hàn gọi y thân mật như vậy. Y vô thức lùi về sau một chút, muốn nhìn đây có phải chủ nhân của y hay không. Nhưng Trương Thiết Hàn không cho, hắn giữ y lại, giọng nói mang theo mệt mỏi: "Cứ để như vậy đi. Chỉ một lần này thôi. Tôi sẽ ôm em, Yến nhi." Chỉ một lần này thôi.
Dạ Yến khóc, y biết hắn đang muốn nói gì. Chưa bao giờ y lại hận thân phận của mình như vậy, hận ông trời sao không cho y là một người bình thường, mà phải đẩy y và chủ nhân vào cái vòng tròn số phận nghiệt ngã này. Dạ Yến mỉm cười, một nụ cười chân thật hiền hậu, phác lên khuôn mặt lạnh lùng của y lại đặc biệt diễm lệ. Y run rẩy giơ tay lên, vòng ra sau lưng Trương Thiết Hàn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"Chủ nhân, em xin lỗi. Yến nhi thực sự xin lỗi. Em sẽ ở bên ngài, giúp ngài tiêu diệu LK. Khi việc đã thành, em sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Em cam đoan, chủ nhân." Nếu thực sự có kiếp sau, em mong rằng ngay từ đầu ngài đừng nhặt được em ở Đồng Liên.
*********************
Khi nghe tin Liễu Y Thương bị câm, Trương Băng liền bỏ công việc ở ngoại ô mà chạy về, xem xem như thế nào. Ngay khi bước vào phòng, chứng kiến một màn nói chuyện của Phi Ly và Liễu Y Thương thì cô thực sự muốn tán chết thằng em trai của mình. Phi Ly không nhìn thấy, không thế biết được Liễu Y Thương đang diễn tả cái gì. Mà Liễu Y Thương không nói được, chỉ đành kiên nhẫn cầm lấy tay Phi Ly, viết từng chữ một lên tay y, chầm chậm giao tiếp. Thế nhưng Phi Ly cũng không khó chịu, kiễn nhẫn chờ Liễu Y Thương viết chữ, mỗi lần hiểu được ý của y thì liền cười vui vẻ, tiếp vài câu vào cuộc trò chuyện.
Liễu Y Thương phát hiện Trương Băng trước, ngay lập tức xuống giường chật vật hành lễ. Nhưng miệng không nói được, nên cũng không thông báo được cho Phi Ly là ai tới, cơ may mà Phi Ly biết điều, cũng ngoan ngoãn bước xuống giường quỳ xuống.
Trương Băng thấy vậy, sảng thanh sảng khí nói: "Là tôi, Trương Băng đây. Hai người lên giường ngồi đi. Không cần làm như vậy." Nói rồi cô tới ngồi xuống bên cạnh hai người, cầm lấy tay hai người vuốt vuốt, nhẹ giọng hỏi: "Đau lắm phải không?" Một giây sau liền hắng giọng: "Cái thằng Hàn chó chết này, không đánh nó là không được mà."
Phi Ly và Liễu Y Thương không biết làm sao, chỉ biết ngồi im nghe cô lôi Trương Thiết Hàn ra mắng đủ kiểu trên trời dưới đất. Mắng xong liền nhận ra mình thất lễ, cô liền cười hì hì tạ lỗi, sau đó nghiêm túc nói: "Hai đứa có hận Hàn nhi không?"
Cả hai đều đồng loạt lắc đầu.
Trương Băng: "Vậy có muốn ở chung với nó nữa không?"
Lần này cả hai im lặng, ngay cả Phi Ly cũng mím môi không nói gì cả.
Trương Băng thở dài, nói: "Tôi biết mà. Sợ lắm phải không?"
Phi Ly và Liễu Y Thương cúi đầu xuống, không dám nói gì hết.
Trương Băng xích xích lại gần, nhỏ nhẹ hỏi: "Hai đứa có muốn nghe một chút chuyện của Hàn nhi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com