Chương 5: Liễu Y Thương
Trương Thiết Hàn đen mặt lái chiêc Lexus về biệt thự. Hôm nay công việc hắn không được trôi chảy, hợp đồng xây nhà máy thuỷ điện bị huỷ bỏ bởi chủ công ty xây dựng bắt đầu lật lọng nói rằng không đủ nhân lực. Hắn nhếch môi - không đủ nhân lực? Vậy thì công ty đó cũng không cần tồn tại. Trương Thiết Hàn thở dài, vì sao cứ phải bắt hắn đi vào con đường sát sinh, cứ làm việc một cách đàng hoàng không phải được rồi sao?
Về tới nhà hắn liền đưa áo khoác cho quản gia rồi hướng thẳng xuống căn phòng số 3 ở dưới tầng hầm. Trương Thiết Hàn mở cửa liền nhìn thấy Liễu Y Thương đang ngủ say. Hắn bước lại gần nhìn Liễu Y Thương, y nằm co người lại ngủ say sưa, không để ý tới mặt Trương Thiết Hàn càng ngày càng đen. Vì sao hắn có trở về sau một ngày làm việc xui xẻo thì y lại có thể nằm đây nằm đây chu du trong giấc mộng? Càng nghĩ càng bức bối, hắn liền giơ chân đá một cái thật mạnh vào bụng Liễu Y Thương. Cái đá làm Liễu Y Thương giật mình dậy ho sặc sụa, mở mắt ra liền thấy Trương Thiết Hàn nhíu mày đứng đó, y liền nhịn đau ngồi dậy tiếp Trương Thiết Hàn. Nhưng môi vừa hé liền bị giày da đạp tới tấp lên người. Y không biết mình làm sai cái gì, cả ngày y chỉ ngủ, vừa thấy Trương Thiết Hàn liền bị đánh. Liễu Y Thương không phản kháng nằm đó cho Trương Thiết Hàn đạp, hắn đạp không chút lưu tình, cũng không để ý là đá chỗ nào nên mặt Liễu Y Thương bắt đầu trầy trụa, trên người cũng có chỗ bắt đầu xuất huyết.
Trương Thiết Hàn đá mệt rồi liền cho người cởi xích kéo y tới căn phòng đỏ. Liễu Y Thương vì đau nên liên tục rên rỉ dưới chân Trương Thiết Hàn. Trương Thiệt Hàn ngồi dựa trên ghế sofa, nghe thấy tiếng y rên liền thấy khó chịu ném cái ly trên bàn về phía Liẽu Y Thương. Tiếng ly vỡ làm Liễu Y Thương giật mình, ngơ ngác nhìn Trương Thiết Hàn. Đối với việc hắn bất ngờ sinh khí, Liễu Y Thương cũng không dị nghị bởi Trương Thiết Hàn là người có thể nổi hứng đánh bọn họ bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ hôm nay y không thể yêu mi quyến rũ hắn. 2 năm phục vụ đàn ông cộng với hơn 1 năm bị Trương Thiết Hàn điều giáo, khả năng nhìn mắt đoán lòng của y cũng đã thuộc hạng chuyên nghiệp. Nên y nhận ra hôm nay Trương Thiết Hàn không có tâm tình nghe y rên rỉ quyến rũ hắn.
Trương Thiết Hàn nhìn Liễu Y Thương bởi vì bị hắn nổi đoá mà co người lại im lặng. Trương Thiết Hàn thở dài dựa người lên ghế không nhìn Liễu Y Thương nhưng âm thanh trầm thấp vẫn ra lệnh:
"Gom những miếng vỡ lại rồi quỳ lên đó."
Liễu Y Thương ngước nhìn Trương Thiết Hàn một chút rồi im lặng bò dậy gom những mảnh vỡ thuỷ tinh lại. Trước khi quỳ lên y hơi do dự một chút, thường thì lúc đầu nếu chỉ nhẹ nhàng như vậy thì lúc sau bao giờ Liễu Y Thương cũng mất y thức bị người kéo lê khỏi phòng. Trương Thiết Hàn nhíu mày, thanh âm lạnh băng truyền tới:
"Thương nhi, đừng bắt tôi phải tàn nhẫn với em. Quỳ lên!"
Thanh âm của Trương Thiết Hàn làm Liễu Y Thương lạnh sống lưng. Y từng bước lết đầu gối về phía đống thuỷ tinh, ngay khi đầu gối tiếp xúc với những mảnh vỡ, từng mảnh lần lượt cắt vào da Liễu Y Thương. Người y hơi run, trong miệng cũng phát ra tiếng rên nhẹ, Trương Thiết Hàn nhìn chằm chằm Liễu Y Thương, lời hắn nói làm Liễu Y Thương im bặt:
"Em nếu rên nữa tôi ném em vào phòng tối 3 ngày."
Liễu Y Thương câm nín, y hoàn toàn không muốn vào căn phòng đáng sợ đã huỷ hoại tinh thần y. Y không biết Dạ Yến lúc trước bị nhốt bao nhiêu ngày nhưng với y một tiếng đã là cực hạn, đừng nói tới 3 ngày.
Trương Thiết Hàn tiếp tục thưởng thức ly Vodka trên tay hắn, mắt nhắm hờ lại, hoàn toàn không để ý tới Liễu Y Thương đã đổ mổ hôi nhưng vẫn phải gắng gượng quỳ thẳng.
2 tiếng sau, đầu gối Liễu Y Thương bắt đầu tê dại, những mảnh vỡ đâm sâu ghì vào da thịt y, máu cũng đã đông lại mà Trương Thiết Hàn đã rời khỏi phòng từ khi nào. Liễu Y Thương đã bị phạt được hai tiếng, đầu y bắt đầu quay do giữ nguyên một tư thế quá lâu cộng thêm đau đớn ở hai đầu gối. Dù hình phạt này tính ra nhẹ hơn rất nhiều nhưng một người một ngày chỉ có rau, nước và sữa mà phải gắng gương tinh thần quỳ thì cũng bị hao hụt thể lực, ít nhất những lần điều giáo khác y cứ mặc bị hành bị hạ thế nào cũng được, không cần phải tự mình duy trì ý thức.
Trương Thiết Hàn quay trở lại với một hộp gỗ nhỏ trên tay, hắn nhìn cơ thể Liễu Y Thương bắt đầu nghiêng ngả sang hai bên, đầu gục xuống, từng giọt mồ hồi nhỏ xuống đất, thanh âm lạnh băng ra lệnh cho thủ hạ:
"Trói lên giá chữ X."
Liễu Y Thương bị người xách lên kéo tới giá hình chữ X, tay chân y bị trói lên những xích sắt treo ở bốn góc của chữ X, Trương Thiết Hàn nghiền ngẫm một chút rồi lại nói:
"Bịt miệng lại."
Thủ hạ liền bịt miệng của bằng một giang tắc có gắn dương cụ bên trong, khi đeo vào dương cụ như đâm vào cổ họng của y. Trương Thiết Hàn liền đưa hộp gỗ trong tay cho thủ hạ, khi bọn họ mở ra đập vào mắt Liễu Y Thương là một nhắm kim, trong đó có một cây dày và dài hơn, thân được thiết kế theo hình lượn sóng. Đôi mắt hoảng hốt nhìn Trương Thiết Hàn, kim dù nhỏ nhưng đâm vào người cũng không phải chuyện có thể chịu được, nhất là những chỗ yếu ớt. Trương Thiết Hàn hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cầu xin của Liễu Y Thương, ngồi thoải mái trên ghế, miệng từ tốn nói ra hai từ:
"Niêu đạo".
Một người liền lấy cây kim dài và dày nhất đâm vào niêu đạo của Liễu Y Thương một cách thô bạo. Cả người Liễu Y Thương căng cứng, nước mắt bắt đầu chảy, đôi mắt cầu xin nhìn Trương Thiết Hàn, Trương Thiết Hàn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của y, sự lạnh lùng trong cặp mắt làm Liễu Y Thương tuyệt vọng, sự lạnh lùng tuyệt đối không pha lẫn một chút cảm xúc nào. Trương Thiết Hàn vẫn thản nhiên chiêm ngưỡng Liễu Y Thương thống khổ, thản nhiên đưa ra mệnh lệnh thứ hai:
"Đầu phân thân".
Hai cây kim liền được đâm vào đầu phân thân của Liễu Y Thương, cảm giác đau đớn xong lên đại não y.
"Màng tinh".
"Ưmmmmm.....ưm..:."
Da quá mỏng nên máu bắt đầu chảy ra. Hai mắt của Liễu Y Thương bắt đầu trắng dã, nước mắt vẫn cứ chảy không có điểm dừng. Trương Thiết Hàn nhìn y chịu đựng thống khổ vẫn không chút mảy may, tay vẫn cầm ly rượu vang hưởng thụ.
"Nhũ".
"Tinh hoàn."
"Phân thân."
Đầu Liễu Y Thương gục xuống, y gần như đã mất ý thức, trên người y bây giờ toàn là kim, mỗi chỗ kim đâm vào là máu nhỏ xuống, cả người bị tra tấn thảm hại. Hai đầu nhũ, mỗi đầu 2 cây, đầu nhũ y gần như đã nát; đầu phân thân 2 cây, phân thân thêm 4 cây nữa; màng tinh 1 cây; trên cơ thể bây giờ tổng cộng 10 cây kim bao gồm cái ở trong niêu đạo. Trương Thiết Hàn nhìn chằm chằm Liễu Y Thương đang run rẩy, cả người gần như là chi chít máu. Hắn ra lệnh cho thủ hạ:
"Giữ nguyên đem về phòng, 1 ngày sau tháo hết kim rồi băng bó."
Liễu Y Thương bị kéo lê ra khỏi phòng trong tình trạng máu loang lỗ. Trương Thiết Hàn cũng không buốn nhìn y, uống hết Vodka yêu thích của hắn rồi đứng dậy đi lên phòng ngủ xa hoa của hắn ở trên tầng trên, cánh cửa tầng hâm sập xuống, bao trùm ba căn phòng nhỏ hẹp trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com