Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Điên?

"Ưm...a...a...a"
Trong phòng ngủ Trương Thiết Hàn phát ra tiếng rên đầy dâm đãng, thậm chí còn pha lẫn tiếng nhớp nháp cùng tiếng da thịt chạm mạnh vào nhau. Cả phòng hắn nồng nặc mùi tình dục, mà trên giường hai thân thể đang vận động một cách kịch liệt càng chứng tỏ điều đó.
Liễu Y Thương bị ép quỳ sấp xuống, hai tay bị trói lên thành giường, mông đầy vết roi do thắt lưng quất vểnh cao lên, mà hậu huyết đỏ tươi lộ ra đang bị xâm hại một cách bạo lực.
Phân thân Trương Thiết Hàn ra vào kịch liệt ở nơi càng kít chặt hắn, mà phân thân hắn to đến nỗi Liễu Y Thương cảm giác y thực sự bị ép tới bụng dưới. Trương Thiết Hàn chẳng hề ngừng nghỉ, sức công phá như muốn tách nơi đó của y ra làm hai. Liễu Y Thương tay nắm chặt sợi dây trói, cả người mềm oặt để mặc Trương Thiết Hàn ra sức thúc đến nhuyễn.
Đã 1 tuần kể từ cái ngày ác mộng đó. Sự tàn ác của Trương Thiết Hàn đã tẩy não bọn họ. Ba người bọn họ lúc đầu không bằng chó, bây giờ đến cả chó bọn họ cũng không có tư cách mà so sánh với nó. Hầu hạ là ý niệm chỉ một và duy nhất trong đầu bọn họ bây giờ, ra sức phục vụ hắn, ngay cả việc không phải con người có thể làm bọn họ cũng không dám không tuân theo, vì để tránh được càng nhiều đòn roi càng tốt.
Trương Thiết Hàn vươn tay ép đầu Liễu Y Thương xuống gối. Gối dày làm bít đường thở của y, tay y ghì chặt sợi dây đến gần như chảy máu, ngón chân co quắp lại mà chỗ đó lại càng kít chặt làm Trương Thiết Hàn tiến công càng mãnh liệt. Tiếng thở của hắn ngày càng dồn dập hơn, tay hắn nắm tóc kéo đầu của Liễu Y Thương lên, tốc độ ra vào như nhanh gấp đôi ở hậu huyệt y.
"A...chủ nhân..."
Da đầu y như muốn bị xé toạc ra. Dịch thể ở phân thân ngẩng cao đầu của y nhỏ lệ ngày càng nhiều. Ngay khi Trương Thiết Hàn siết chặt da đầu Liễu Y Thương rồi bắn ra trong thân thể y cũng là lúc y lên đỉnh. Cả người mềm oạt nằm trên giường, ngực Liễu Y Thương phập phồng sau trận hoan ái kịch liệt. Mà Trương Thiết Hàn rời khỏi thân thể y rồi sảng khoải đứng lên đi vào phòng tắm. Vừa mới bước vào cửa phòng tắm liền ra lệnh cho Liễu Y Thương thần trí còn mơ hồ nằm ở trên giường:
"Lại đây."
Liễu Y Thương nghe thấy thì hoàn hồn, nâng thân thể nhuyễn như cá chết lên bước xuống giường. Chân vừa mới chạm đất liền run lẩy bẩy, dịch thể trắng ngần còn chảy ra giữa bắp đùi. Y không dám chậm trễ mệnh lệnh của Trương Thiết Hàn, lấy tốc độ nhanh nhất có thể với hai cái chân này mà đi vào phòng tắm.
Liễu Y Thương vừa bước vào liền quỳ xuống bên cạnh bồn nước xả nước cho Trương Thiết Hàn tắm. Mà hắn cũng đứng đó kiên nhẫn chờ nước xả xong, vì mới thoả mãn nên tâm tình hắn rất tốt, cũng không quan tâm Liễu Y Thương chậm chập.
Nước xả xong Liễu Y Thương liền nhích người qua một bên để Trương Thiết Hàn đi vào. Chờ Trương Thiết Hàn có tư thế thoải mái trong bồn tắm rồi y liền lấy khăn bắt đầu lau người cho hắn. Dù người mất nhiều sức lực nhất là y nhưng vẫn phải phục vụ cho một kẻ vừa được thoả mãn sau trận mây mưa. Trương Thiết Hàn tựa đầu lên thành bồn thoải mái hưởng thủ từng cái chà xát nhẹ nhàng của người quỳ bên cạnh. Bỗng nhiên hắn cất tiếng hỏi Liễu Y Thương:
"Phi Ly như thế nào?"
Y hơi mờ mịt mấy giây đầu liền hiểu ra rằng hắn hỏi y có nghe thấy động tĩnh gì từ Phi Ly hay không, y dịu ngoan trả lời:
"Y thường đập lồng gào thét đòi thuốc."
Trương Thiết Hàn mở mắt suy tư một chút. Trong cả ba người, Liễu Y Thường là lành lặn bình thường nhất sau ngày đó, không què cũng không điên. Ngày hôm trước, hắn có cho gọi Dạ Yến lên nhưng khi thấy y lết cái chân trái mềm oạt đến trên giường thì lại thấy bực bội, liền hạ lệnh cho người vứt y xuống tầng hầm. Còn Phi Ly thì gần như hằng ngày cầu xin hắn cho y thuốc, ép hắn phải nhốt y vào một cái lồng sắt nhỏ để tiện giám sát, phòng y vì lên cơn thèm thuốc mà đập đầu tự tử trong phòng. Hắn thở dài, tiêm vào rồi thì bây giờ phải cai.
Liễu Y Thương thấy Trương Thiết Hàn suy tư thì cũng không dám lơ là, tập trung hầu hạ hắn. Trương Thiết Hàn tắm xong rồi đi ra phòng ngủ, y tận dụng một chút nước lạnh còn sót lại tẩy rửa qua trong hậu huyệt rồi đi ra ngoài phòng. Liễu Y Thương đi tới quỳ trong góc phòng cho tới khi Trương Thiết Hàn tắt đèn đi ngủ, y cũng xoay người nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, sau khi Trương Thiết Hàn thưởng thức xong bữa sáng do Liễu Y Thương làm liền đi xuống tầng hầm mà Liễu Y Thương cũng được đưa về căn phòng nhỏ hẹp của y. Hắn đi vào căn phòng đỏ rộng lớn thì thấy Phi Ly đổ mồ hôi run lẩy bẩy nằm co rúm trong lồng sắt. Phi Ly vừa thấy Trương Thiết Hàn đi vào thì liền giống như thú dữ bộc phát, ngồi dậy nắm lấy thanh sắt la lên:
"Chủ nhân! Cho em thuốc! Cho em...làm ơn!"
Trương Thiết Hàn nhíu mày:
"Thả ra."
Phi Ly vừa được thả ra liền bò như cắt tới ôm lấy chân hắn:
"Cho em thuốc đi...một tí thôi cũng được...em không chịu nổi nữa rồi."
Rồi đột nhiên lại nhoẻn một nụ cười còn ghê hơn cả khóc:
"Nha...chủ nhân...một tí thôi...em sẽ không đòi thêm nữa đâu."
Trán Trương Thiết Hàn nổi gân xanh, tự nhiên hắn lại thấy Phi Ly trước mặt hắn này thực ghê tởm.
Chát! Một cái bạt tai làm đôi môi đang cười một cách quái dị của Phi Ly méo qua một bên. Mà cái tát này như đánh trúng cái bình nước nào đó trên mặt y, y từ cười chuyển sang khóc như một đứa trẻ mất mẹ:
"Cho em đi mà! Làm ơn cho em đi mà!"
Thấy Trương Thiết Hàn vẫn đứng sững như tượng không chút phản ứng nhìn y, y liền không ôm chân hắn nữa mà chuyển sang dập đầu bốp bốp trên mặt đất, miệng thì liên tục lặp lại một câu 'làm ơn cho em đi mà!".
Trương Thiết Hàn đen mặt nghe từng tiếng bốp rồi lại câu nói nức nở của Phi Ly xen kẽ nhau. Không lẽ điên thật rồi?
Bốp!
Ngay cái dập đầu này, Trương Thiết Hàn giơ chân nghiền đầu Phi Ly xuống đất. Thái dương hắn như nổi gân, gương mặt cực kì khó chịu:
"Ồn quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com