Chương 11: Tên sát nhân
Chiều ngày 20 tháng 5, lúc năm giờ bốn mươi phút, tại sảnh tầng một của khách sạn Tân Tân.
Có lẽ gọi là sảnh cũng không đúng lắm, vì nơi này chỉ là một không gian tối tăm chật hẹp khoảng hơn mười mét vuông, trần nhà bị ép xuống rất thấp, đi vào thêm hai bước nữa là đến cầu thang dẫn lên trên. Một bức tường bị chiếm hết bởi các kệ hàng, phần diện tích còn lại chỉ đủ để đặt một chiếc ghế sofa bọc vải kiểu cũ.
Lý Bạch đang ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất đặt sát tường ấy, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ hiện đủ múi giờ trên thế giới treo ở tường đối diện.
Tokyo nhanh hơn một tiếng, Moscow chậm hơn năm tiếng, New York thì vừa khéo đang là ban ngày, lệch đúng nửa vòng trái đất. Còn bên ngoài, mặt trời dường như cũng sắp lặn.
Nếu Lý Bạch quay đầu lại nhìn về phía bên trái, cậu sẽ thấy tòa nhà Vương Khắc Chân nằm bên kia con đường. Một công trình cao lớn mới được xây dựng, bao quanh bởi những tán cây xanh um tùm khắp khuôn viên, trông có chút lạc lõng. Kết hợp với tiếng ve kêu râm ran, nó giống như một gã khổng lồ đang vùng vẫy giữa đám đông những kẻ tôn sùng mình.
Còn nếu nhìn về phía bên phải thì chính là quầy lễ tân của khách sạn. Thỉnh thoảng lại có những cặp đôi trẻ tuổi trông như sinh viên đứng trước quầy, dùng vài tờ tiền lẻ để đổi lấy một chiếc chìa khóa. Ban đầu họ còn dè dặt, cố giữ khoảng cách; nam sinh chịu trách nhiệm nói chuyện, còn nữ sinh thì đứng sau lưng, ngượng ngùng cúi đầu. Thế nhưng vừa đặt chân lên mấy bậc cầu thang khuất trong bóng tối phía sau quầy lễ tân, môi họ đã kề sát tai nhau, những lời thì thầm bí mật tưởng chừng không bao giờ có thể dứt, cơ thể quấn lấy nhau đến mức chẳng thể tách rời.
Hết đôi này đến cặp khác đều như vậy, giống như đang diễn một kịch bản đã định sẵn. Lý Bạch nhìn với ánh mắt đầy tò mò. Khi bọn họ đã đi khuất, ánh nhìn của cậu lại dừng trên quầy lễ tân.
Cô gái đứng sau quầy vừa dứt những lời dặn dò quen thuộc: "Nếu thời gian không đủ, có thể gia hạn thêm bằng cách trả phí bổ sung,", cũng đang tò mò nhìn cậu.
Lần này không giống những lần trước, đôi mày của cô nhíu lại, chớp mắt một cái rồi hỏi: "Anh còn cần gì nữa không ạ?"
"Tôi đang đợi người."
"Cái đó tôi biết. Ý tôi là... Anh chắc chắn người anh đang đợi có ở trên tầng trên của chúng tôi không?"
"Ừm."
Cuộc đối thoại này bọn họ đã lặp đi lặp lại vài lần. Nhưng lần này Lý Bạch đứng dậy. Chiếc ghế sofa mềm oặt chẳng có chút đàn hồi nào khiến mông cậu tê rần. Lý Bạch quay người lại, chăm chú nhìn dãy kệ hàng dán đầy những mẩu giấy ghi giá tiền, rồi hỏi:
"Có người tên là Vưu Lệ Lệ đặt phòng ở đây không?"
"Không có."
"Cô ấy ở tầng mấy? Thuê mấy tiếng?"
"Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của khách."
"Vậy cổ có mua gì không?" Lý Bạch dường như không nghe thấy lời từ chối của cô gái, nhấc lên một chai Wahaha lắc lắc, "Ví dụ như cái này?"
"Hoặc cái này?" Cậu đặt chai nước khoáng xuống rồi cầm lên một hộp bao cao su, nghiêng đầu nhìn về phía quầy lễ tân.
Mỗi khi Lý Bạch chăm chú nhìn thứ gì đó, như lúc này, chân mày luôn giãn ra, ánh mắt thì mơ màng như thể linh hồn đã bay đi đâu mất, khiến cơ thể cậu trở thành một hồn ma. Theo lời Dương Tiễn nói thì đó là trạng thái mà Lý Bạch "lại rớt mạng rồi".
Bản thân Lý Bạch cũng không rõ biểu cảm của mình bị lỗi ở chỗ nào, hoặc có thể vấn đề thực sự nằm trong bộ não. Cậu chỉ biết rằng mỗi khi đối diện với Dương Tiễn, mình thường xuyên rơi vào trạng thái như vậy, mà người kia cũng đã quen với điều đó từ lâu.
Nhưng lúc này bộ dạng của Lý Bạch rõ ràng khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Cô gái trẻ mặt hơi đỏ lên, nhíu mày quát lớn:
"Đã bảo là không có mà! Nếu anh với bạn gái có mâu thuẫn thì về nhà mà giải quyết đi, đừng có lôi đến chỗ bọn tôi. Cũng giống như anh mua rau về nhà rồi nấu khét thì đâu thể đổ lỗi cho người bán rau được chứ!"
Một khi khẩu pháo đã được khai hỏa thì gần như không thể ngừng lại: "Nói thật nhé, anh đến đây từ hơn ba giờ rồi, ngồi im một chỗ suốt cả buổi chiều. Cứ nửa tiếng tôi lại hỏi một lần, anh đều bảo đang đợi người. Kết quả là có đợi được ai đâu? Cứ như nhà sư gõ chuông ấy! Anh không đi làm à? Anh không có việc gì cần làm sao?"
Lý Bạch nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Là cô ấy gửi địa chỉ này cho tôi, bảo tôi đợi ở đây. Thế nên tôi xin nghỉ phép, bị trừ lương, rồi mới đến đây."
"Ôi trời, ôi trời..." Cô gái thở dài liên tục, "Anh cứ đợi đi, ngồi ở đó cũng được. Hay là để tôi rót cho anh ly nước nhé?"
Lý Bạch đặt hộp bao cao su về lại chỗ cũ, bước tới quầy lễ tân khẽ nói một tiếng: "Cảm ơn."
Cho đến khi quay người đi cậu vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trợn tròn của cô gái kia. Điều đó khiến cậu cảm thấy kiệt quệ — Cho đến giờ cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt người khác trong thời gian dài.
Là sợ hãi sao? Hay là do rụt rè? Không, không phải, là cảm giác ghê tởm. Đôi mắt của người nào người nấy đều giống nhau. Nhưng vấn đề là, mắt sinh ra vốn để đối diện nhau mà. Điều đó cũng giống như việc mọi người đều yêu thích hoa tươi, ghét bỏ những sợi dây dài trông giống như rắn. Nhưng nếu dẫm nát những cánh hoa rồi lấy sợi dây quấn quanh cổ mình, thì đó chính là lỗi của cậu. Những suy nghĩ hỗn loạn bất chợt ùn ùn kéo đến trong đầu, Lý Bạch bước ra khỏi cửa. Cậu đã từ bỏ việc tìm kiếm logic trong những suy nghĩ ấy. Chỉ là khi lùi lại vài bước, suýt nữa thì bị một chiếc xe đạp đang bấm chuông inh ỏi va phải.
Lý Bạch đứng nép dưới bóng một gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển của "Khách sạn Tân Tân", rồi nhìn dòng chữ chạy trên màn hình led: "Sạch sẽ vệ sinh, phục vụ chu đáo, phòng theo giờ từ 30 tệ trở lên". Ánh mắt tiếp tục dừng lại ở tòa nhà màu vàng sữa với một dải sơn hồng nhạt kéo dài bao phủ bốn hàng cửa sổ, có tất cả sáu tầng chồng lên phía trên tấm biển hiệu, như đang phô bày rõ ràng những chuyện tình mờ ám ẩn giấu bên trong.
Bao nhiêu tiếng gọi, bao nhiêu cơ thể đang quấn lấy nhau ở nơi này? Mồ hôi thì dính nhớp. Tóc sẽ rối bù lại trên gối. Cổ tay đặt trên vai ai đó có thể vừa bị bóp đến mức hằn lên những vệt đỏ tươi mới mẻ. Những lời thì thầm, những tiếng rì rầm khe khẽ. "Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm."
Trong số bọn họ có người đang gọi tên Dương Tiễn.
Lý Bạch không thể nghĩ thêm nữa, bởi vì cậu hoàn toàn không thể thay thế hình ảnh của Uông Lệ Lệ bằng chính mình. Không phải là không thể hình dung ra những đường nét trên khuôn mặt, mà là không thể nhìn rõ khuôn mặt của chính mình.
Cậu tưởng tượng ra một người đứng bên cạnh Dương Tiễn — khô quắt, nhợt nhạt, trần trụi, không có mái tóc dài, cũng chẳng có bộ ngực đầy đặn, gương mặt đó chỉ là một khoảng đen mờ mịt.
Hay là thử vào trang web Đăng Đăng chỉ, xem mấy "cách làm", nếu vậy thì có ổn hơn không nhỉ?
Hoặc là bây giờ đi phóng hỏa cũng được... Nhưng phải đốt từ từ, khi ngọn lửa còn chưa kịp bùng lên, cậu sẽ phải leo qua một khung cửa sổ nào đó, kéo Dương Tiễn ra rồi bế người ấy xuống. Sau đó cả hai sẽ cùng đứng dưới gốc cây này, lặng lẽ nhìn tất cả mọi người bị thiêu thành tro bụi.
Rõ ràng đây lại là một suy nghĩ viển vông hoang đường.
Kim đồng hồ đã chỉ đến số 12, sáu giờ rồi. Lý Bạch chợt nhận ra rằng mình đã làm đúng như những gì Uông Lệ Lệ mong muốn — chứng kiến tất cả những gì cô muốn cậu thấy, có lẽ cũng đã nghĩ đến những điều cô muốn cậu nghĩ, và có lẽ ngay sau đây sẽ còn được nhìn thấy nhiều hơn nữa.
Họ chắc chắn sẽ ra ngoài. Nhưng cậu vẫn không cam lòng rời đi.
Thế là Lý Bạch trốn ra sau thân cây, cánh tay tựa nghiêng lên lớp vỏ sần sùi, chỉ để lộ một bên mắt, từng giây từng phút trôi qua đều được cậu đếm kỹ lưỡng.
Mặt trời bị cái nóng mùa hè mài mòn, rơi xuống giữa những khe hở của các tòa nhà cao tầng, trông như đã biến thành một hòn đá cuội méo mó không theo quy tắc nào. Lý Bạch cảm thấy chính mình cũng đang dần bị mài mòn. Không phải thời gian đang trôi qua, mà thứ thực sự đang bị bào mòn chính là bản thân cậu.
Ví dụ như ngay lúc này, cậu chính là Lý Bạch của sáu giờ hai mươi ba phút.
Rồi sau đó cậu dùng phần cơ thể còn lại ấy, nhìn thấy Dương Tiễn bước ra từ bên trong khách sạn. Ngay sau đó là Uông Lệ Lệ trong chiếc váy đỏ thướt tha cũng ra theo, bước đi hơi chậm một chút, rồi cô lại nhanh chóng đuổi theo để khoác tay người kia.
Họ bước ra khỏi tấm biển đỏ của "Khách sạn Tân Tân", đi ngang qua cửa hàng trái cây, quán ăn Hàng Châu, rồi cả tiệm cho thuê đĩa CD. Uông Lệ Lệ liên tục nói chuyện, còn Dương Tiễn thì chỉ nhìn về phía trước, dường như cũng đang lắng nghe. Cứ như thế, họ dần dần đi xa.
Chắc hẳn hai người đều đang đói, chắc là sẽ đi ăn tối.
Lý Bạch rời khỏi chỗ núp sau thân cây, đồng thời cũng nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không cần phải trốn tránh. Vì Dương Tiễn vốn dĩ chẳng hề liếc nhìn về phía này một lần nào, thậm chí còn không buồn tìm kiếm xung quanh, cứ như thể hắn không hề biết có người đang đợi mình.
Uông Lệ Lệ cũng vậy, mà tất nhiên là như vậy — Lý Bạch đã phần nào hiểu được rồi.
Cô ta gọi cậu đến đây không phải để cùng nhau đón lễ, mà là để cậu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Dương Tiễn bị cô quấn lấy, gió chiều thổi nhẹ, và cả ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Đầu hạ ở Bắc Kinh đẹp đến nao lòng.
Còn bọn họ thì cùng nhau rời khỏi một khách sạn.
Đúng là một cảnh phim kinh điển, có thể đưa vào một bộ phim mừng năm mới với doanh thu phòng vé bùng nổ, để cho cả nước được chiêm ngưỡng.
Lý Bạch bất giác muốn bật cười. Chuyện này cũng thật là quá vô vị và hài hước rồi. Uông Lệ Lệ rốt cuộc xem cậu là gì chứ? Một đứa em trai biến thái cướp bạn trai của cô ta sao? Có cần phải đến mức này không?
Ít nhất, cô ta xem cậu là kẻ chỉ dám đứng nhìn cảnh tượng này mà không dám đuổi theo.
Nếu đã như vậy thì cậu càng nên đuổi theo. Dù sao thì quãng đường cũng chẳng xa, chỉ cần đuổi kịp rồi đứng trước mặt hai người họ, nở một nụ cười rạng rỡ hỏi: "Tối nay ăn gì đây?"
Đây mới chính là kế hoạch phản công hoàn hảo.
Hoặc chí ít thì cũng không được khóc. Lý Bạch đưa tay chạm lên mí mắt, lòng dần nhẹ nhõm lại. Quả thật, cậu không khóc.
Nhưng vẫn có chất lỏng nhỏ xuống. Khi rơi trên nền xi măng và mặt đất thì là màu đen, giống như nước. Nhưng khi rơi xuống chiếc áo phông trắng và lớp vải giày canvas của cậu, lại là màu đỏ.
Hóa ra là bị chảy máu mũi. Lý Bạch nghĩ thầm.
Trời nóng quá, lúc nãy đáng ra nên để cô lễ tân rót cho mình một ly nước mới phải. Cậu có chút hối hận. Thế này thì không thể đuổi theo được nữa rồi. Một khuôn mặt đầy máu còn mất mặt hơn cả một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Uông Lệ Lệ chắc chắn sẽ cười nhạo cậu hàng vạn lần trong lòng, còn Dương Tiễn thì sẽ ngạc nhiên, rồi thấy kỳ lạ đến khó hiểu. Thế thì bữa tối liệu còn có thể ăn ngon được nữa không?
Lý Bạch chậm rãi bước về hướng ngược lại. Cậu ghé qua sạp báo mua một chai nước và một gói khăn giấy, nhưng khi thực sự cầm trên tay rồi lại chẳng muốn uống cũng chẳng muốn lau nữa.
Điều duy nhất cậu muốn làm là xem trang web mà Đăng Đăng đã nói đến. Cậu phải giải đáp cho được nghi vấn vừa rồi, cho khuôn mặt đen kịt ấy.
Rất nhiều những ánh mắt của người qua đường đang nhìn nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy gì cả, chỉ có đôi chân là hơi mỏi. Cậu không muốn đi quá xa, may mà khu vực gần trường rất dễ tìm thấy tiệm net.
Lý Bạch bước vào tiệm đầu tiên nhìn thấy, xem qua bảng giá rồi đặt chứng minh thư đã nhặt được và tờ mười tệ lên quầy phục vụ trước mặt người quản lý.
"Tôi muốn hai tiếng." Lý Bạch nói.
"Long Tại Thiên?" Người nọ liếc nhìn tấm chứng minh thư, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cậu.
"Là Long Tại Vân."
"Ồ, nhìn nhầm rồi. Mũi cậu sao vậy?"
"Tôi bị bệnh bạch cầu, thường xuyên như vậy, một lát là khô thôi." Lý Bạch nói dối không chút ngượng ngùng. "Trốn từ bệnh viện ra để chơi net không dễ dàng gì. Anh làm ơn cho tôi một máy ở góc khuất đi, tôi sợ mình sẽ làm người khác sợ."
"Vậy thì phải để lại chứng minh thư ở chỗ tôi." Người kia cất tiền vào ngăn kéo, tay vẫn giữ chặt tấm chứng minh thư. "Bệnh nặng như vậy, lỡ mà lát nữa xảy ra chuyện gì thì tôi còn biết đường gọi cấp cứu, cậu nói có đúng không?"
"Được, làm phiền anh vậy." Dù sao cũng chẳng phải giấy tờ của mình, Lý Bạch vui vẻ đồng ý ngay.
Người quản lý dường như vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng đưa cho Lý Bạch một tấm thẻ, nói: "Thẻ không đồng bộ với máy, thấy chỗ nào trống thì cứ ngồi, đâu cũng được."
Có lẽ là vì ánh sáng trong quán net quá mờ, hoặc có thể là do máu mũi khiến khuôn mặt Lý Bạch trông khác đi. Thêm một lý do nữa là đường nét lông mày, ánh mắt, cậu quả thực có chút giống với người họ Long nào đó. Cái vẻ mệt mỏi, uể oải ấy, hiện giờ trên người cậu đều có đủ, không thiếu điểm nào.
Lý Bạch thành công vượt qua kiểm tra, tìm được một chỗ ngồi khuất ở góc phòng, bắt đầu nhập tài khoản và mật khẩu trên tấm thẻ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đồng hồ đếm ngược hai tiếng xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình. Thế nhưng trái tim Lý Bạch lại bắt đầu đập loạn lên. Đặc biệt là khi lấy tờ giấy nhàu nát từ trong túi quần, trải phẳng ra và nhập địa chỉ trang web theo những nét chữ ghi trên đó, từ đầu ngón tay đến khớp khuỷu tay đều đang run rẩy.
Nhưng khi thật sự gõ xong và chờ trang web tải, cậu lại bất ngờ bình tĩnh trở lại, từ tốn đeo tai nghe lên, Lý Bạch thấy mình như chìm vào một trạng thái kỳ lạ.
Trang chủ vừa hiện lên đã là một cảnh tượng đầy kích thích. Hình nền là một bức tranh chỉ có đường nét bóng mờ, nhưng thân hình của cả hai người đều rất đẹp. Một người quỳ gối, bị người kia từ phía sau đâm vào. Trông có vẻ như người đó còn đưa tay ra phía sau lưng, tự mình tách hai bên mông ra. Giữa hai chân đang quỳ dang rộng ấy, phần đang dựng lên dưới bụng... đích thực là của đàn ông.
Đồng tử của Lý Bạch hơi co lại, theo phản xạ buông lỏng con chuột ra. Rồi cậu nhìn thấy trang web có bốn mục để lựa chọn: Âu Mỹ, Nhật Bản, Quay thật của các cặp đôi, Phòng trò chuyện.
Tất nhiên là chọn mục thứ ba. Lý Bạch cầm chuột lên trở lại.
Trang video có phần xem trước khá lớn, lần này quá trình tải lâu hơn nhiều. Khi cậu vô tình quay mặt sang thì phát hiện người đàn ông vừa ngồi cách mình một máy đang chat QQ giờ đã chuyển sang ngồi cách xa hai máy nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn về phía cậu.
Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, khuôn mặt người kia lập tức hiện rõ vẻ kinh hoàng như thể cả người bị đóng băng lại.
Lý Bạch mỉm cười với anh ta. Có lẽ trên môi cậu vẫn còn dính máu, nụ cười ấy để lộ hàm răng trắng nổi bật dưới ánh sáng xanh nhờ nhờ từ màn hình. Cảnh tượng này chắc chắn vô cùng kinh dị.
Cậu lại cười thêm hai cái nữa, chờ đến khi người đàn ông hoảng sợ cúi đầu xuống, vẻ mặt giống hệt như vừa nhìn thấy quỷ. Nhìn bộ dạng ấy khiến Lý Bạch cảm thấy tâm trạng mình tốt lên đôi chút.
Cậu vặn nắp chai nước ra, quay lại nhìn màn hình vẫn còn trắng xóa chưa tải xong, rồi từ tốn, thoải mái uống từng ngụm một.
Ai ngờ mới uống được hai ngụm, Lý Bạch đã bị sặc đến mức ho dữ dội, chai nước cũng rơi xuống đất bắn tung tóe khiến bắp chân lạnh ngắt.
Có người từ phía sau bất ngờ ấn mạnh, đè đầu cậu úp xuống mặt bàn, va đập dữ dội đến mức sống mũi và hốc mắt đau nhói như thể bị đổ đầy giấm. Cổ tay bị vặn chặt ra sau lưng, đau đớn đến mức tưởng chừng như sắp bị bẻ gãy. Đồng thời chiếc tai nghe bị giật ra khỏi đầu, cậu có thể nghe rõ tiếng người quản lý tiệm net hét lên:
"Đồng chí cảnh sát, chính là cậu ta! Long Tại Vân, là tên sát nhân đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com