Chương 12: Đầy Chính Là Đầy
"Có thể thả tôi đi được không? Nhà tôi nuôi một con cú... nuôi một con mèo." Lý Bạch bị đẩy ra khỏi xe cảnh sát, bước đi loạng choạng. Cậu ngoảnh lại, nhìn viên cảnh sát đang áp giải mình, nhưng đôi mắt lại bị mưa làm mờ đi. "Hôm qua tôi đã không về nhà rồi, nếu hôm nay còn không về cho nó ăn, nó sẽ chết đói mất."
Không lâu trước đó, cậu đã nộp lại chứng minh thư, điện thoại di động và chìa khóa nhà. Trong phòng thẩm vấn, tay cậu bị còng lại để lấy lời khai, sau đó còn bị đưa đến sân bay thủ đô để xác nhận địa điểm cụ thể đã nhặt được dấu vết liên quan đến Long Tại Vân.
Sau một loạt thủ tục rắc rối ấy, khi quay về còn gặp phải mưa lớn, đường vành đai bị kẹt xe. Giờ quay lại đồn cảnh sát thì đã gần mười một giờ đêm rồi.
Ai bảo cậu quá xui xẻo, chỉ tiện tay nhặt đại một cái chứng minh thư trong nhà vệ sinh, thế mà lại là của tên tội phạm bị truy nã toàn quốc vì đã giết cả gia đình. Đã thế còn dùng chính tấm thẻ đó để vào trang web đen. Chưa kịp xem được gì thì đã bị tóm gọn tại trận.
"Chưa tính chuyện cậu chưa đủ tuổi, dùng giấy tờ giả để vào quán net xem mấy thứ linh tinh đâu nhé. Bên cục chúng tôi còn chưa xử lý vụ đó với cậu đấy. Phê bình giáo dục gì đó cũng phải theo đúng trình tự. Không ghi vào hồ sơ của cậu đã là may rồi."
Viên cảnh sát còn rất trẻ, lông mày rậm, đôi mắt toát lên vẻ chính trực, nhìn qua đã thấy cực kỳ hợp để đóng quảng cáo tuyên truyền pháp luật. Nhưng giọng điệu nói chuyện lại mang cái vẻ cà lơ phất phơ đặc trưng của người Bắc Kinh.
"Cậu cũng chẳng hợp tác gì cả. Vừa vào đây đã nghĩ cách chạy trốn, còn định tấn công cảnh sát. Trên xe thì suýt nữa mở cửa nhảy ra ngoài. Nếu cậu mà nhảy xuống rồi bị xe đâm văng đi thì cậu bảo ai đứng ra giải thích cho cậu đây? Chúng tôi chẳng còn cách nào khác mới phải còng cậu lại. Giờ yêu cầu cậu cung cấp số điện thoại của phụ huynh, cậu cũng không chịu đưa. Vậy ai đến bảo lãnh cậu đây? Hay là bắt buộc phải lục điện thoại của cậu mới được? Nếu sợ về nhà bị ăn đòn thì tốt nhất là đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch."
"Tôi không có phụ huynh." Lý Bạch thầm nghĩ "đã nói vậy mà vẫn phê bình giáo dục suốt dọc đường", mồm người kia chưa lúc nào ngừng nghỉ.
Cậu cúi đầu thật thấp, bị đẩy lên bậc thềm. Sau khi cánh cửa lớn phía sau đóng lại, cuối cùng cũng có người tiến đến tháo còng tay cho. Nước mưa từ cơ thể tụ lại nơi đuôi tóc, ngón tay, và vạt áo, tí tách nhỏ xuống nền gạch trắng sáng bóng.
"Không có lấy một người thân hay bạn bè nào à? Thầy cô giáo thì sao?"
"Không có."
Viên cảnh sát trẻ đang gãi đầu bối rối thì một nữ cảnh sát tóc ngắn bước ra từ văn phòng ở cuối hành lang. Trên tay cô cầm một mẩu giấy và một chiếc khăn lông sạch màu xanh dương.
"Tiểu Tần, đừng để ý đến cậu ta, cứng đầu cứng cổ. Tên là Lý Bạch đúng không? Quê quán ở Giang Tô. Vừa nãy tôi kiểm tra hồ sơ, năm ngoái anh trai cậu ta có đưa đưa đến đây xin cấp giấy phép cư trú tạm thời, tên là Dương Tiễn, đang là sinh viên đại học Bắc Kinh bên cạnh, còn để lại cả số điện thoại nữa. Tôi viết ra đây rồi."
"Tốt quá, như thế thì dễ rồi." Viên cảnh sát trẻ vừa dùng khăn lau mặt lau tóc vừa nhận lấy tờ giấy, nở nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn chị nhiều nhé, chị Liễu."
"Khách sáo gì chứ." Nữ cảnh sát cười, thân thiện vỗ vai anh ta.
Lý Bạch vừa xoa xoa cổ tay vừa bị người ta dẫn đến phòng tạm giam. Vừa nghe thấy những lời của nữ cảnh sát, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch.
Khi cậu ngoảnh đầu nhìn qua hành lang dài, thấy viên cảnh sát trẻ đang cầm mẩu giấy đi về phía chiếc điện thoại ở cửa sổ phục vụ, liền hoảng loạn hét lên: "Đừng gọi! Thật đấy, đừng gọi mà!"
Lý Bạch vừa la hét vừa cố gắng vùng vẫy muốn chạy ngược lại.
"Dù sao tôi cũng đã cung cấp chứng cứ về tên sát nhân rồi, các anh để tôi tự đi được không? Cảnh sát, tôi sai rồi, đừng nhốt tôi, tôi xin các anh đấy!"
Không ai thèm quan tâm đến lời cầu xin của cậu, cũng chẳng cho cậu cơ hội chạy trốn. Trước khi bị nhét vào phòng giam, cậu nghe thấy tiếng nói của viên cảnh sát trẻ mơ hồ vọng đến: "Xin chào."
Lý Bạch hoàn hồn lại, hoảng loạn lao tới cửa phòng giam nhưng đúng lúc đó cánh cửa cũng hoàn toàn đóng sầm lại. Không có cửa sổ nào để ánh sáng lọt vào, cũng không ai bật đèn.
Cậu lần từng chút một trên tường, men theo từng khoảng không gian thô ráp của vôi vữa, khi rẽ qua một góc phòng vẫn không thể tìm thấy công tắc nào, chỉ chạm được vào sự thô nhám của tường vôi và cả hàng song sắt đối diện với bức tường.
Đây là nhà tù sao? Một căn phòng chật hẹp ngột ngạt, bị khóa từ bên ngoài. Chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lọt vào qua khe hở nhỏ bên dưới cánh cửa. Những căn phòng như thế này là kinh khủng nhất. Chúng khiến con người đói đến mức bụng quặn thắt, khiến người ta phải cắn nát những ngón tay của chính mình. Và rồi một ngày nào đó, nó sẽ khiến người ta như bị rút cạn hết không khí mà chết đi...Nhưng lại không thể trốn thoát. Nếu có thể thoát ra thì cũng chẳng thể chạy được bao xa. Cảm giác đó khiến Lý Bạch hoàn toàn bị đánh gục, cậu không muốn hồi tưởng lại chút nào.
Nhưng mà... thật sự quá giống.
Cậu còn chạm phải thứ gì đó ấm nóng, hình như là cái bụng đầy mỡ của ai đó bị hàng song sắt ép đến biến dạng.
Thì ra bên kia cũng có người sao?
Có vẻ như người đó còn đang cởi trần, áp sát vào hàng song sắt, chăm chú quan sát cậu. Mùi rượu cùng mùi mồ hôi hôi hám bốc lên nồng nặc nhưng Lý Bạch không thèm để ý, cũng không muốn quan tâm.
Cậu ngồi bệt xuống góc tường, tránh xa song sắt, ôm lấy đầu gối, ngay cả hơi thở cũng khẽ khàng đến mức không phát ra tiếng.
"Bên ngoài đang mưa phải không? Cậu là thằng nhóc bị đưa vào đây lúc khoảng hơn bảy giờ nhỉ?" Người bên kia cất tiếng hỏi. "Haiz, hôm qua tôi uống nhiều quá, đập vỡ đầu người khác, bị nhốt vào đây. Cũng chẳng biết bao giờ mới được thả ra nữa. Chúng ta đều là những kẻ tha hương gặp cảnh khốn cùng mà."
Lý Bạch không nói một lời nào. Cậu đang mặc một chiếc quần soóc bằng vải jean, móng tay có thể trực tiếp bấm vào lớp da mỏng manh trên đầu gối. Nước mưa từ sống lưng chảy dọc xuống thắt lưng khiến cả người cậu run rẩy không ngừng.
"Nghe nói cậu cầm chứng minh thư của một tên sát nhân vào quán net xem phim khiêu dâm à? Thực ra cậu quen biết hắn phải không? Hai người cãi nhau rồi cậu cố tình để lộ hành tung của hắn, muốn hắn bị bắt đúng không? Haiz, mấy tay cảnh sát đó đều không ở đây, giờ chỉ có hai anh em mình nói chuyện thôi. Tôi đoán được cả rồi. Cậu xem mấy phim hình sự của Hồng Kông ấy, có tình tiết nào tôi mà chẳng biết."
"......"
Lý Bạch vẫn giữ im lặng.
"Này, tao nói mày đấy, bị câm hay điếc? Không nghe thấy ông mày đang nói chuyện à?"
Người bên kia đột nhiên trở nên cáu kỉnh, có lẽ vì cô đơn quá lâu, giờ có người mới đến mà không chịu trò chuyện cùng nên khiến hắn phát điên.
"Xem phim đen thì cũng thôi đi, nhưng tao nghe người ta bảo mày còn xem cảnh hai thằng đàn ông làm chuyện đó, đúng không? Ngay giữa nơi công cộng luôn, còn nhỏ mà đã không biết xấu hổ rồi hả? Hồi trước mà làm vậy thì gọi là phạm tội lưu manh đấy, biết không? Phải bị xử bắn hoặc bị giam suốt đời. Nghe nói mày không cha không mẹ, để tao thay họ dạy dỗ mày—"
"Tôi sẽ không bị nhốt cả đời." Lý Bạch bất ngờ lên tiếng. Giọng nói rất nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng.
"Khi tôi ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm sẽ là... giết chết ông."
Bên phía đối diện im lặng hai giây rồi bật cười ha hả vài tiếng. Quả nhiên sau đó là một tràng chửi rủa không ngớt, những lời lăng mạ bẩn thỉu đủ mọi kiểu tuôn ra, rồi lặp đi lặp lại lộn xộn cả lên, chẳng còn mạch lạc gì.
Lý Bạch lặng lẽ quay đầu lại, chăm chú nhìn về phía bóng tối đó. Cậu vẫn không thể nhìn rõ thứ đang phát ra những âm thanh ấy, chắc chỉ là một đống thịt mỡ mà thôi. Một đống thịt lợn say xỉn nhưng lại biết quá nhiều chuyện.
Lúc này có cảnh sát mở cửa ở phía bên kia song sắt, một bóng người đứng đó quát lớn, yêu cầu cả hai phải giữ yên lặng. Đống thịt lợn liền câm miệng.
Nhưng Dương Tiễn đã biết hết rồi. Những gì đống thịt đó nghe được qua những lời đồn đại đều đã được các cảnh sát truyền đạt lại cho Dương Tiễn một cách chi tiết, hơn nữa còn đầy đủ hơn nhiều. Có lẽ là vài phút trước, hoặc cũng có thể là ngay bây giờ.
Trên mặt đồng hồ là một khoảng đen mờ mịt, Lý Bạch hoàn toàn không thể phân biệt được mình đã ở đây bao lâu. Những ngón tay bấm càng sâu vào đầu gối, cảm giác đau nhói khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Rất muốn chết. Dương Tiễn sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Dương Tiễn đang làm gì? Dương Tiễn tuyệt đối đừng đến đây... Rất muốn chết. Dương Tiễn thật sự sẽ không đến sao...? Thật sự muốn chết quách đi. Mọi thứ đều là sai lầm cả.
Lý Bạch thực sự nghĩ đến cái chết, giống như rất lâu về trước, mỗi khi bị nhốt trong những không gian thế này, cậu sẽ không ngừng suy nghĩ về nó. Trong bóng tối dường như chẳng có gì cả, nhưng lại như chứa đựng tất cả. Mọi lưỡi dao đều chĩa về phía cậu, những chuyến tàu lao về hướng ngược lại, những hồn ma ngồi lên vai rì rầm nói chuyện nhưng không cho phép cậu xen lời. Cậu như có thể ngửi thấy mùi phân gà từ cái nhà kho ở quê nhà, nghe thấy tiếng rì rào của ruộng lúa bên kia bức tường và tiếng "bập bập" của cha nuôi với khuôn mặt đen đúa đang hút thuốc lào.
Hóa ra...để nhặt lại ký ức, con người ta chỉ cần vài giây ngắn ngủi, thế nhưng kết quả của quá trình ấy lại là đánh mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ.
Lý Bạch ngồi co rúm lại, đến mức mọi khớp xương đều trở nên cứng đờ, nước mưa trên đầu dần bốc hơi khiến tóc cậu trở nên khô ráp, xơ xác. Những tiếng chửi rủa bên tai dường như đã ngừng từ lâu, hoặc cũng có thể là vẫn đang tiếp tục nhưng Lý Bạch không nghe thấy, chỉ cảm thấy nghẹt thở, đầu óc ngừng hoạt động, không còn chứa nổi bất cứ điều gì.
Vì vậy khi cánh cửa phòng bị đẩy mở, một người đứng ở ngưỡng cửa ngập trong ánh sáng, còn một người khác thì gạt ánh sáng đó sang một bên và bước vào, Lý Bạch cũng không có phản ứng gì.
"Được rồi."
Người đó ngồi xổm xuống, gần đến mức Lý Bạch có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của đối phương.
Là giọng của Dương Tiễn, hắn cũng mang theo cả mùi nước mưa trên người, lòng bàn tay ẩm ướt vỗ nhẹ lên mặt Lý Bạch.
"Đi thôi."
Thấy cậu vẫn đờ đẫn như một khúc gỗ, Dương Tiễn cũng không tỏ ra bất ngờ. Hắn chỉ quay đầu lại, nói với người đang đứng ở cửa:
"Cô Liễu, phiền cô bật đèn lên giúp tôi một chút. Em trai tôi sợ bóng tối, không thể ở trong những căn phòng kín mít thế này quá lâu. Nếu mọi người để nó ở sảnh lớn chờ tôi đến đón thì tốt biết mấy."
"Tại thấy thằng nhóc này tinh thần không ổn định lắm, để ở sảnh lớn thì ai mà trông coi được? Nhốt vào đây chúng tôi còn có hệ thống giám sát, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn." Nữ cảnh sát vừa dứt lời, ánh sáng chợt bừng lên chói lóa cả căn phòng.
Đôi mắt của Lý Bạch bị ánh sáng đâm cho đau nhói, sau khi dần dần lấy lại được thị lực, cậu nhìn thấy chiếc cằm đang nhỏ nước của Dương Tiễn cùng với đôi mày sắc nét rõ ràng hơn sau khi bị thấm ướt.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"
Dương Tiễn nhẹ nhàng gỡ tay Lý Bạch ra khỏi đầu gối. Trên hai đầu gối của cậu xuất hiện những vết xước rỉ máu, da thịt bị cào bật ra, trong kẽ móng tay còn dính máu đã khô lại một nửa. Hắn không rời mắt khỏi những vết thương đó, chăm chú nhìn một lúc rồi khẽ nói:
"Không sao đâu. Chỗ này không giống cái nhà kho hồi nhỏ đâu. Anh cũng từng bị nhốt qua rồi, anh đảm bảo với em, bên ngoài không có người xấu nào cả."
Lý Bạch nhìn chằm chằm vào hắn, môi mấp máy, nhưng phải mất rất lâu mới phát ra được âm thanh: "Anh biết hết rồi sao?"
"Anh vẫn luôn biết mà."
"Không phải." Giọng Lý Bạch khản đặc, tốc độ nói cũng chậm đến đáng thương, "Ý em là... lý do mà em bị đưa vào đây, anh cũng... biết hết rồi."
"Ừm." Dương Tiễn nhướng mày lên. "Ngay từ đầu nếu em giao nộp cái chứng minh thư đó cho các chú cảnh sát thì đâu xảy ra chuyện này."
"Em xem... cái trang web đó... Anh cũng biết rồi à?"
"Nếu sau này muốn xem thì đến nhà anh, nhưng mà tốc độ mạng có hơi chậm." Dương Tiễn nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của Lý Bạch, bật cười. "Mở mấy thứ đó ở nơi công cộng thật sự không thích hợp đâu."
Nhưng Lý Bạch lại thấy mình như sắp nghẹt thở: "Anh không thấy em rất đáng ghê tởm sao?"
"Mười bảy tuổi thì bình thường thôi. Lúc anh mười bảy đã chuyển từ lý thuyết sang thực hành rồi."
"Với... đàn ông?"
"Hửm?" Nụ cười của Dương Tiễn còn chưa kịp tắt hẳn trên khóe miệng.
Lý Bạch hoảng hốt né tránh ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn về phía cánh cửa giờ đã trống không, rồi lại liếc thấy kẻ bên kia đang dán mặt vào song sắt hóng chuyện. Quả nhiên hắn đang cởi trần, cả người ướt đẫm mồ hôi, bóng nhẫy, trông chẳng khác gì một tảng thịt lợn.
"... Không có gì." Cậu nói.
Trong căn phòng này hóa ra có một cái ghế và một cái giường.
"Em làm lỡ cuộc hẹn của anh với chị dâu rồi. Chị ấy chắc thấy phiền lắm nhỉ." Lý Bạch nói tiếp.
"Chẳng lẽ anh không phiền à? Sáng mai còn có tiết sớm đấy." Dương Tiễn xoa đầu Lý Bạch, nhưng ánh mắt dường như đã lơ đãng đi đâu đó, không còn dừng lại trên thực tại nữa mà trở nên trầm ngâm đầy suy tư. "Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói. Đứng lên trước đi đã."
Thế nhưng ngay khi tay của Dương Tiễn vừa rời khỏi đỉnh tóc mềm mại của mình, Lý Bạch đã dùng hết sức ôm chặt lấy người kia.
"Bị em ôm như vậy, anh thấy ghê tởm lắm đúng không? Anh?" Giọng nói của cậu run rẩy, lực ôm mạnh đến mức tưởng chừng có thể ép nát cả xương sườn. "Anh nói thật với em đi."
"Làm gì mà lắm ghê tởm với không ghê tởm thế?"
"Nếu là anh ôm em thì sao?"
Dương Tiễn hơi nhíu mày, dường như cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi lặp đi lặp lại này. Thế nhưng hắn vẫn vòng tay ôm lấy vai Lý Bạch.
Chiếc áo ướt sũng trở nên mỏng manh, làn da như dính chặt vào nhau, xương cốt va vào xương cốt, cứng cáp mà gầy guộc, co quắp lại, cảm giác nóng bỏng không thể phớt lờ.
Cậu nghĩ, hành động này đã là câu trả lời rồi.
"Được... được rồi... Vậy thì đừng buông em ra."
Hốc mắt của Lý Bạch đỏ lên, con ngươi ướt át giống như một con chó nhỏ bị ai đó nắm chặt lấy đuôi.
"Anh ôm em như thế này đi ra ngoài đi, anh. Một mình em không ra được đâu, không thể tự mình bước ra ngoài được đâu, anh."
Thế nhưng lần này Dương Tiễn lại từ chối.
Hắn gạt tay Lý Bạch ra khỏi người mình rồi thô bạo kéo cậu đứng dậy, mạnh tay đến mức những vết hằn trên cổ tay Lý Bạch do còng để lại lại bắt đầu nhức nhối.
"Vậy thì em không ra nữa! Nếu em chết luôn ở đây thì tốt biết mấy!" Lý Bạch gào lên trong nức nở.
"Đừng có phát bệnh nữa." Dương Tiễn thậm chí không thèm quay đầu lại.
"Có một cái cốc..." Lý Bạch nói.
Ngoài cửa vang lên tiếng người, dường như mấy cảnh sát ở cuối hành lang cuối cùng cũng nhận ra sự náo loạn ở đây.
Lý Bạch vẫn tiếp tục khóc lóc gào thét: "Một cái cốc... nó... nó—"
Ngay lúc đó, gã đàn ông bên kia song sắt đã lấy lại được tinh thần, vừa lắc mạnh hàng song vừa lớn tiếng chửi bới, thấy Lý Bạch mất kiểm soát như vậy, gã càng hăng máu hơn. Những lời mắng chửi vẫn là điệp khúc cũ, chửi cậu là thằng lưu manh, chửi cậu không biết liêm sỉ, thấy đàn ông là liền bám lấy. Nhưng giờ đây, những lời lăng mạ ấy mang theo cả sự chế giễu độc ác, luồn lách qua mọi ngóc ngách, len lỏi vào tai, đè nén đến mức khiến chiếc "cốc" của Lý Bạch bị nhét ngược lại vào trong bụng, không cách nào thoát ra được.
Từ góc tường đến cửa ra vào chỉ cách nhau vài mét mà bước đi lại khó khăn đến thế. Lực kéo ở cổ tay bỗng nhiên buông lỏng ra. Dương Tiễn hất tay Lý Bạch ra, rồi đưa tay xuyên qua chấn song, nắm chặt lấy cổ áo của gã đàn ông kia. Sau đó đối diện với khuôn mặt vẫn còn đang hăng máu mắng chửi bới kia, không nói một lời, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm, hơi thở bình ổn trầm lặng.
"Cậu... cậu định làm gì?" Gã đàn ông thốt lên.
Rõ ràng Dương Tiễn không hề dùng quá nhiều sức, vậy mà mặt của gã đã tím bầm cả lại.
"Tôi muốn xem xem ông có mấy cái mặt với bao nhiêu lớp da."
Dương Tiễn siết chặt hơn, kéo mạnh đến mức cằm của gã bị ép vào khe song sắt, cọ xát rất mạnh.
"Hay là để tôi gỡ bớt mấy thứ thừa thãi ra giúp ông nhé? Cho tôi xin cách liên lạc được không?"
"Ê ...ê!" Gã đàn ông hét lên, giọng vẫn còn to nhưng khí thế đã rút đi hết, rõ ràng là đang sợ hãi.
Bên ngoài có vài cảnh sát tụ tập lại, lớn tiếng quát: "Chuyện gì xảy ra đấy? Các cậu đang làm gì vậy hả?"
Lý Bạch theo phản xạ đứng chắn trước cửa cố gắng chặn họ lại, không muốn để ai động vào Dương Tiễn.
Nhưng tất nhiên sức lực của cậu chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Dương Tiễn cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa, liền thờ ơ buông gã đàn ông say rượu ra, sau đó quay lại nhìn Lý Bạch, hỏi:
"Một cái cốc sao cơ?"
Lý Bạch ngẩn người.
Đầy rồi.
Cậu bị đẩy ra, đám cảnh sát ập vào phòng.
Nhưng một cái cốc, cho dù đầy thế nào đi nữa thì cũng không thể tự đổ được.
Đầy chính là đầy.
Lý Bạch ôm chặt lấy chiếc cốc đã đầy đến mức sắp tràn ra của mình.
Cậu đi theo Dương Tiễn, bị đám cảnh sát áp giải đến văn phòng để kiểm điểm, rồi bị giáo huấn, rồi lại kiểm điểm. Sau đó cả hai cùng ký tên vào một tờ giấy đầy những điều mục, hoàn thành thủ tục đăng ký, lấy lại những món đồ cá nhân bị thu giữ, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, nữ cảnh sát họ Liễu cảm thán: "Đám trẻ các cậu bây giờ sao ai cũng vậy thế? Chỉ cần một câu nói không hợp là muốn dùng bạo lực để giải quyết. Sau này phải biết rút kinh nghiệm, trưởng thành hơn một chút."
Lần này Dương Tiễn đột nhiên nhìn thẳng vào cô, dùng giọng điệu điềm đạm lịch sự của một học sinh gương mẫu khi trả lời câu hỏi, nói rằng: "Là vì bạo hành trẻ em. Chỉ có những kẻ hèn nhát chỉ biết đánh đập trẻ con mới nuôi dưỡng ra được những thứ rác rưởi như chúng tôi. Vậy nên bọn tôi đã học được cách hành xử bạo lực đó. Mà khi bọn tôi bị ép buộc phải học những điều ấy thì cũng chẳng thấy các người ở đâu cả."
Dương Tiễn đang lên tiếng, nhưng cả người hắn lại yên tĩnh hơn bất kỳ ai khác trong căn phòng này.
Rồi hắn kéo Lý Bạch rời đi.
Lý Bạch biết Dương Tiễn thực sự tức giận. Mà bên trong cơn giận dữ đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Bởi vì chẳng ai trong bọn họ muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Điều mà cậu không biết là, trong nỗi buồn ấy có bao nhiêu phần là vì sự phiền phức và ngu ngốc của mình, cũng không biết Dương Tiễn đang muốn đưa cậu đi đâu.
Dĩ nhiên tất cả những điều đó đều không quan trọng.
Dương Tiễn có thể tiếp tục tức giận, có thể mắng chửi cậu, có thể đánh cậu một trận, hoặc thậm chí dựa vào vai cậu mà khóc cũng được. Chỉ cần đừng bỏ cậu lại bên lề đường là đủ.
Dương Tiễn thậm chí có thể nhốt cậu vào căn phòng nhỏ bé đen ngòm kia một lần nữa, nhốt cả một đêm cũng được, chỉ cần đảm bảo rằng ngày hôm sau vẫn sẽ giống như hôm nay, đưa cậu ra ngoài. Thế nhưng khi cả hai bước xuống bậc thềm cuối cùng trước cửa đồn cảnh sát, điều mà Dương Tiễn nói với cậu lại là:
"Em đói không?"
Đúng lúc ấy, Lý Bạch nhìn thấy một chiếc ô đứng dưới ánh đèn đường. Trong tiếng sấm rền vang, bên dưới vành ô lộ ra khuôn mặt của Vưu Lệ Lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com