Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 142 - MỖI ĐÊM TRẪM LẠI QUẤY RẦY ẢNH VỆ

Mộ An nghiến răng nghiến lợi, rất muốn cắn lên người Ảnh Nhất để để lại một dấu vết thật sâu.

Nhưng nhìn cơ thể đầy thương tích của Ảnh Nhất, hắn thực sự không nỡ ra tay.

Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy, cắn để lại vết đỏ ửng, rồi buông tha trước khi Ảnh Nhất hoàn toàn tỉnh dậy.

Hơi thở của Ảnh Nhất hỗn loạn, đôi mày hơi nhíu lại, có dấu hiệu tỉnh giấc nhưng vẫn chưa hẳn.

Không phải vì Ảnh Nhất lơ là hay thiếu nhạy bén.

Mà là do y đã chăm sóc Mộ An suốt hơn mười năm, thậm chí còn ngủ chung giường nhiều năm trời, quá quen với hơi thở của hắn nên chẳng nảy sinh chút cảnh giác nào.

Mộ An nhẹ nhàng bò qua người Ảnh Nhất.

Thân là một đấng quân vương, trèo qua người khác như thế đúng là tổn hại đến uy nghiêm.

Nhưng Ảnh Nhất còn chưa tỉnh, màn sáng cũng chưa bật lên, chẳng ai biết hắn đã làm điều này.

Mộ An cầm lấy chiếc đèn lồng đã tắt từ lâu, rời khỏi phòng.

Ngay khi hơi thở của hắn dần biến mất khỏi căn phòng, đôi mày của người trên giường càng nhíu chặt hơn.

Tựa như một người sắp ngạt thở đánh mất nguồn không khí duy nhất, giãy giụa tuyệt vọng trong cơn hấp hối.

Chỉ trong thoáng chốc, Ảnh Nhất đột ngột bật dậy, hít lấy hít để từng hơi.

Mùi hương thoang thoảng của chủ nhân vẫn còn đâu đó.

Nhưng nhạt quá, nhạt đến mức giống như là ảo giác mà thôi.

Chủ nhân không ở bên.

Dĩ nhiên không.

Tất cả chỉ là ảo tưởng của y.

Ảnh Nhất vùi mặt vào lòng bàn tay, không muốn đối diện với thực tại.

Bỗng, y nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía gối bên cạnh.

Chiếc áo lót của chủ nhân không còn ở đó.

Ánh mắt của Ảnh Nhất lập tức lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Theo giấc mộng, chiếc áo lót hẳn phải nằm trong chăn, được y ôm chặt trong lòng.

Ảnh Nhất vội vàng lật chăn ra, nhưng chẳng có gì ở đó.

Dĩ nhiên không có.

Hiện thực sao có thể giống với giấc mơ.

Ảnh Nhất càng thêm hoang mang, tìm kiếm khắp nơi.

Cuối cùng, y thấy chiếc áo lót trắng xếp gọn gàng ở phía trong góc giường.

Y không kịp suy nghĩ vì sao nó lại ở đó, vội nghiêng người, ôm chặt lấy áo, rồi áp mặt vào mảnh vải mỏng manh ấy, hít sâu một hơi.

Chỉ khi ấy, y mới cảm thấy như được sống lại.

Não bộ dần tỉnh táo hơn, suy nghĩ bị đông cứng cũng bắt đầu vận hành.

Rất nhanh, y nhận ra cơ thể mình đang có điều gì đó bất thường.

Quần lót ướt át một cách khó chịu và cả lồng ngực cũng không ổn.

Ảnh Nhất cúi đầu, nhìn thấy vết sưng đỏ ở nơi không được băng bó.

Biểu cảm lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Y không chỉ mạo phạm chủ nhân trong giấc mơ.

Mà còn tự biến mình thành bộ dạng nhơ nhuốc thế này mà chưa được chủ nhân cho phép.

Ảnh Nhất cắn chặt môi.

Đến mức gần như muốn chết ngay tại chỗ.

-

Mộ An lo sợ việc để Ảnh Nhất ở gần mình sẽ khiến y quá căng thẳng, không thể dưỡng thương nên đã không cho Ảnh Nhất qua gặp nữa.

Hắn chỉ dặn dò Lý Đức Phúc đưa thức ăn đúng giờ, không được chểnh mảng.

Còn mang vài lọ thuốc tốt trong kho để trị ngoại thương qua, bảo thái y mỗi ngày thay thuốc một lần.

Nếu Ảnh Nhất cần gì khác cũng phải đáp ứng đầy đủ.

Ban ngày, Mộ An chăm chú xử lý quốc sự, kiềm chế bản thân không đi quấy rầy Ảnh Nhất.

Nhưng đến đêm, trằn trọc mãi không ngủ được, hắn lại không nhịn nổi, cầm đèn lồng, đến phòng Ảnh Nhất.

Như mọi khi, Ảnh Nhất dựa người trên giường, khi thấy hắn đến dưới ánh trăng, chẳng hề tỏ ra bất ngờ.

Thậm chí, còn có phần lạnh nhạt.

Nếu không phải ánh mắt của Ảnh Nhất luôn dõi theo hắn, Mộ An còn tưởng y không muốn gặp mình.

Hắn đặt đèn lồng lên giá, ngồi xuống mép giường, đối diện với Ảnh Nhất.

"Thương thể đỡ hơn chưa?" Mộ An hỏi.

Ảnh Nhất im lặng gật đầu.

Mộ An liếc nhìn thông số trên màn sáng, hoàn toàn không thay đổi.

Nếu thương tích của Ảnh Nhất đã hồi phục, giá trị tra công kia hẳn đã có biến động.

"Để trẫm xem."

Mộ An nói, đưa tay tháo y phục của Ảnh Nhất.

Ảnh Nhất thoáng ngập ngừng, sau đó nâng tay phủ lên tay hắn.

Đó là một động tác mang ý nghĩa từ chối.

Mộ An có chút kinh ngạc.

Ảnh Nhất chưa từng từ chối hắn, đây là lần đầu tiên.

"Sao vậy? Ngay cả thương tích cũng không cho trẫm xem à?"

Dù trong lòng dậy sóng, Mộ An vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dùng giọng nửa đùa nửa thật hỏi.

Ảnh Nhất cúi đầu, không dám nhìn vào mắt hoàng đế, miễn cưỡng đáp:

"Không... không thể làm chuyện đó."

Mộ An nhướng mày.

Hắn không có ý định làm gì cả, Ảnh Nhất vẫn là người đang bị thương, hắn không đến mức xuống tay với người bị thương.

Nhưng việc hắn không chạm vào Ảnh Nhất là một chuyện.

Việc Ảnh Nhất từ chối hắn lại là chuyện khác.

Mộ An nhếch miệng cười lạnh, tạm thời chưa nổi giận, thậm chí kiên nhẫn hỏi:

"Tại sao không thể? Đêm qua chẳng phải ngươi còn rất chủ động sao?"

Khi nghe nhắc đến chuyện tối qua, sắc mặt Ảnh Nhất càng trở nên khó coi hơn.

Y kiên quyết nói: "Không được, thần chỉ có thể hầu hạ chủ nhân của mình."

Sắc mặt của Mộ An trong thoáng chốc trở nên dữ tợn.

"Ngươi vừa nói gì?!"

Hắn túm lấy cổ áo của Ảnh Nhất, nghiêng người tới gần, lạnh giọng chất vấn:

"Trẫm không phải chủ nhân của ngươi sao?"

Hàng mi rủ xuống của Ảnh Nhất khẽ run, giọng nói nhỏ dần:

"Ngài là... nhưng cũng không phải."

Ảo mộng và thực tại vốn không giống nhau.

Y không thể chìm đắm trong những tưởng tượng điên rồ.

Không thể dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của mình để xúc phạm chủ nhân.

"Là, nhưng cũng không phải..."

Nghe những lời Ảnh Nhất vừa nói, Mộ An siết chặt tay, giữ chặt cổ áo của y, bàn tay run lên vì tức giận.

Là chủ nhân trên danh nghĩa.

Nhưng không phải người y thực sự muốn phục tùng.

Dù Mộ An sớm đã biết Ảnh Nhất thực sự trung thành với hoàng tử thứ hai nhưng tận tai nghe y thừa nhận điều đó vẫn khiến hắn giận dữ đến phát điên.

"Hừ..."

Hắn bật cười châm biếm.

Không rõ là đang cười nhạo Ảnh Nhất hay chính bản thân mình.

Hắn nhìn chằm chằm vào người đang cúi đầu tránh ánh mắt mình, đưa tay giữ lấy cằm của y, ép buộc y ngẩng lên. Giọng nói lạnh lẽo:

"Người mà y nhớ nhung khôn nguôi đó, sẽ không bao giờ đến thăm y đâu."

Bởi vì người đó đã chết.

Bị chính hắn nghiền xương thành tro.

"Ngươi chỉ có trẫm mà thôi." Mộ An nhấn mạnh, giọng lạnh lùng.

Đôi mắt của Ảnh Nhất khẽ dao động.

Y tất nhiên biết rằng người đó sẽ không đến.

Thậm chí ngay cả trong ảo giác, bóng dáng ấy cũng dần ít xuất hiện.

Nỗi buồn sâu thẳm từ trong lòng trào lên.

Ảnh Nhất nhìn chủ nhân trước mặt mình, người sống động rực rỡ như thế, lại càng cảm thấy bi thương hơn.

"Ánh mắt đó là sao?!"

Mộ An càng tức giận.

"Ngươi muốn khóc vì hắn ta sao? Tên đó... hắn thậm chí còn không thừa nhận ngươi!"

Người đã chết làm sao có thể mở miệng mà thừa nhận.

"Hắn hoàn toàn không phải chủ nhân của ngươi!"

"Xin ngài... đừng nói nữa."

Khoảng cách giữa họ quá gần, chỉ cần Ảnh Nhất hơi nghiêng người, y đã tựa đầu vào vai hắn.

Bộ dáng yếu đuối hiếm thấy.

Như đang bám víu vào một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Dù cọng rơm ấy chỉ là một ảo ảnh.

Mộ An chưa bao giờ thấy Ảnh Nhất yếu đuối và bất lực như thế.

Ngay cả trong khoảng thời gian hắn nhục mạ y trăm bề, ánh mắt của Ảnh Nhất vẫn sáng ngời.

Hắn chưa bao giờ thực sự phá vỡ được y.

Vậy mà chỉ nhắc đến người đó thôi, lại khiến Ảnh Nhất đau đớn và tuyệt vọng đến mức này.

Mộ An chậm rãi đưa tay, đặt lên đầu Ảnh Nhất, giọng trầm thấp:

"Nghe lời trẫm, theo trẫm đi, đừng nghĩ về hắn nữa."

Ảnh Nhất đang vùi đầu vào vai hắn, nghe vậy, kiên quyết lắc đầu.

Ngọn lửa giận mà Mộ An đã cố đè nén vì thương xót bỗng chốc bùng lên trở lại.

Hắn túm lấy cổ của Ảnh Nhất, đè y xuống giường.

Hắn vén vạt áo, áp sát lên người y, giọng nói tràn ngập giận dữ:

"Có vẻ như, trẫm phải để ngươi nhớ rõ ngươi là người của ai!"

Toàn thân Ảnh Nhất vẫn còn đầy thương tích.

Nếu giống như mọi lần ép buộc y, kết quả chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc.

Màn sáng giao nhiệm vụ chính cho hắn là chữa trị cho Ảnh Nhất.

Hắn không thể để thương tích của Ảnh Nhất trở nên trầm trọng hơn.

Không thể đụng chạm vào cơ thể cũng không sao, miệng của Ảnh Nhất vẫn còn có thể sử dụng được.

Ngón tay của Mộ An lướt qua đôi môi của Ảnh Nhất, miết mạnh khiến nó đỏ rực.

"Thật là một cái miệng đáng ghét."

Những lời nói ra chẳng có câu nào thuận tai.

Vậy thì đừng nói nữa.

Hãy dùng nó để 'ăn' hắn đi.

Ánh mắt của Ảnh Nhất khẽ dao động.

Chủ nhân từ trước đến nay không thích y phát ra âm thanh.

Lúc đầu khi y còn chưa biết phải làm thế nào để làm một con chó của chủ nhân, y chỉ yên lặng quỳ phục, tiếp nhận mọi thứ chủ nhân ban cho, cắn chặt môi không dám lên tiếng.

Chủ nhân thấy không thú vị, liền xoay mặt y lại, bắt y phải phát ra âm thanh.

Y thử kêu một tiếng.

Chủ nhân nghe xong, liền ngừng lại, một lúc lâu không có động tĩnh.

Mãi sau, chủ nhân mới lạnh nhạt nói với y:

"Sau này đừng kêu nữa."

Từ đó, y không bao giờ phát ra âm thanh nữa.

Dù bị chủ nhân làm cho sung sướng đến mức gần như sụp đổ, y vẫn cắn răng chịu đựng, không để âm thanh nào vượt qua cổ họng.

Dù cơ thể run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, y cũng chưa từng lên tiếng.

Chủ nhân không thích giọng nói của y.

Ngay cả trong những ảo tưởng về chủ nhân, giọng nói của y vẫn không được chấp nhận.

May mắn thay, khi đối diện với những ảo ảnh, việc kiềm chế cũng không quá khó khăn.

Ảo ảnh của chủ nhân luôn bịt kín miệng y, khiến y không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào mà có thể khiến chủ nhân không hài lòng.

Chỉ là, một lần nữa trong mộng tưởng, y lại xúc phạm chủ nhân.

Hàng mi của Ảnh Nhất khẽ run, trong lòng ngập tràn sự khinh ghét bản thân vì những suy nghĩ viển vông, nhưng y không buông bỏ được.

Mộ An cứ nghĩ rằng việc đối xử với Ảnh Nhất như vậy sẽ khiến màn sáng phát cảnh báo, giá trị tra công tăng vọt.

Nhưng kỳ lạ là giá trị đó không hề tăng lên.

Thậm chí sau vài đêm ôm Ảnh Nhất ngủ, giá trị còn giảm đi đôi chút.

Mộ An không hiểu nổi.

Nhưng một khi không có nguy cơ đe dọa tính mạng, hắn dĩ nhiên không bỏ qua Ảnh Nhất.

Mỗi đêm, khi Ảnh Nhất không ngủ, y đều nghĩ về vị 'chủ nhân' mà y luôn khao khát đi theo nhưng mãi mãi không thể thuộc về.

Để không cho Ảnh Nhất có cơ hội tưởng nhớ kẻ đã chết, mỗi đêm Mộ An đều đến phòng y, khiến y từ cơ thể đến tâm trí phải khắc sâu rằng y thuộc về ai.

Ảnh Nhất từ ban đầu còn hơi chống cự, khẽ giãy dụa, đến sau này dường như buông xuôi, thuận theo.

Hiện tại, mỗi khi Mộ An bước vào phòng y, không cần nói lời nào, Ảnh Nhất sẽ tự mình tiến lên phục vụ hắn.

Chỉ là đôi khi, khi Mộ An nâng cằm Ảnh Nhất lên, buộc y ngẩng đầu, hắn vẫn thấy trong ánh mắt y sự chán ghét sâu sắc.

Hừ.

Mộ An cười lạnh trong lòng, càng không chịu buông tha cho Ảnh Nhất.

Tiếp tục 'dày vò' miệng và cổ họng của y.

Mỗi lần kết thúc, Ảnh Nhất đều ngủ rất say.

Cánh tay của hắn luôn ôm lấy y theo bản năng bảo vệ.

Thỉnh thoảng, hắn còn vô thức tiến gần hơn, hít một hơi trong mái tóc của y.

Giống như một con chó lớn đang xác nhận mùi hương.

Sau đó, hắn càng ôm chặt y hơn và ngủ say giấc.

Những ngày như thế kéo dài suốt một tháng.

Thái y viện phái người đến báo cáo.

Vết thương của Ảnh Nhất đã lành hẳn, có thể tháo bỏ toàn bộ băng gạc.

Mộ An lần đầu tiên đến phòng Ảnh Nhất vào ban ngày.

Hắn đứng đó, nhìn thái y tháo băng trên người y.

Ảnh Nhất cởi áo ngồi trên giường, chỉ liếc nhìn hắn một cái khi hắn bước vào.

Khi y định đứng dậy hành lễ, hắn giơ tay ngăn lại, y liền cúi đầu ngồi yên, không dám nhìn hắn nữa.

Mộ An bước lên trước.

Hắn để ý thấy, khi hắn đến gần, cơ thể của Ảnh Nhất lập tức trở nên căng cứng.

Thậm chí y còn khẽ nghiêng người, cố gắng tránh né.

"Trốn gì chứ?"

Mộ An cau mày, khó chịu.

Cơ thể của Ảnh Nhất, còn có chỗ nào mà hắn chưa thấy qua?

Chỉ còn những vết thương dưới lớp băng gạc là hắn chưa từng nhìn thấy.

Ánh mắt của Mộ An chuyển tới lớp băng trắng quấn trên người y.

Ngay khi ánh mắt hắn dừng lại, Ảnh Nhất liền giơ tay lên, cứng nhắc che đi.

Hừ.

Mộ An cười lạnh trong lòng. Những gì hắn muốn xem, làm gì có chuyện không thấy được.

Hắn nâng tay, ra hiệu cho thái y cùng các cung nhân đứng chờ trong điện lui ra ngoài.

Sau đó, hắn tiến tới cạnh giường, cúi đầu nhìn thoáng qua tay Ảnh Nhất đang che lấy lớp băng trước ngực, rồi dùng chiếc quạt giấy trong tay gạt ra.

"Bỏ tay xuống, không được che."

________________________________________________________________________________

o(* ̄▽ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com