Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 147 - TRẪM KHÔNG NHỊN ĐƯỢC MÀ BẮT NẠT ẢNH VỆ

Mộ An nhận ra ánh mắt của Ảnh Nhất đang dừng lại ở tòa lầu hai. Hắn hắng giọng, định giải thích:

"Ngươi yên tâm, ta chỉ thuận miệng nói vậy, sẽ không thực sự đối xử với ngươi như thế...."

Tòa lầu hai này ngoài lan can ra thì không có gì che chắn, có thể nói là nửa lộ thiên cũng không ngoa.

Làm chuyện đó với Ảnh Nhất trong hoàn cảnh thế này vẫn là quá đáng, e rằng Ảnh Nhất khó mà chấp nhận.

Mộ An còn đang nghĩ cách lảng tránh chủ đề thì chợt nghe Ảnh Nhất khẽ đáp:

"Thần đều được."

"Hả?"

"Thần đều được, chỉ cần là ý muốn của ngài, ở đâu cũng không thành vấn đề."

Ảnh Nhất cúi mắt, vẻ mặt bình tĩnh, ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ có hàng mi khẽ run tiết lộ rằng lòng y chẳng hề bình yên như vẻ bề ngoài.

Mộ An nhìn đôi môi mấp máy của Ảnh Nhất, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

Lời này có nghĩa là... ngay cả trong tòa lầu nửa lộ thiên kia cũng được?

Nhịp thở của Mộ An khẽ ngừng, yết hầu khẽ chuyển động, gần như định đồng ý ngay lập tức.

Nhưng hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền lắc mạnh đầu, cố ép bản thân tỉnh táo lại.

Không được, không được! Hắn mang Ảnh Nhất ra đây để chữa bệnh, không phải để thay đổi chỗ hành hạ y.

Ở tòa lầu nửa lộ thiên mà chiếm lấy Ảnh Nhất thì khác nào lần trước bắt y lõa thể ở trong điện?

Hắn không thể sai lầm nối tiếp sai lầm.

"Haha, nắng quá! Đừng đứng giữa sân nữa, vào nhà thôi."

Mộ An vội vàng chuyển chủ đề, kéo tay Ảnh Nhất bước nhanh vào phòng.

Ảnh Nhất thoáng cúi đầu, vẻ mặt lộ chút thất vọng nhưng vẫn im lặng đi theo hắn.

-

Mộ An ngồi xuống bàn, cảm thấy cổ họng khô khốc, liền với tay lấy ấm trà rót một chén.

Ấm trà được quản sự chuẩn bị không lâu trước đó, trà vẫn còn ấm.

Hắn cảm nhận hơi ấm từ thành chén, định đưa lên miệng thì bị Ảnh Nhất ngăn lại.

"Bệ.... ngài không được, trà chưa thử độc."

Ảnh Nhất cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

Dẫu sao đây cũng là đồ bên ngoài hoàng cung, y không thể hoàn toàn yên tâm.

"Ồ, đúng nhỉ, suýt nữa quên."

Mộ An tiếc nuối đặt chén trà xuống.

Dù hắn không nghĩ người làm trong phủ này lại dám giở trò nhưng những ký ức bị hạ độc trong đồ ăn từ thời nhỏ đã khiến hắn hình thành thói quen cảnh giác.

Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Mộ An vừa buông tay, Ảnh Nhất đã cầm lấy chén trà, nhấp thử một ngụm.

"Ê này!"

Mộ An còn chưa kịp ngăn lại.

Trước đây, ngay cả khi làm ảnh vệ, Ảnh Nhất cũng dùng kim bạc thử độc trước rồi mới thử ăn. Sao lần này lại uống trực tiếp?

Ảnh Nhất cúi đầu khẽ nhận lỗi:

"Thần xin chịu tội, vì không mang theo dụng cụ nên đành phải thử bằng cách này."

Sau khi bị tước bỏ thân phận ảnh vệ, toàn bộ đồ đạc cá nhân của y, bao gồm ám khí và các công cụ, đều bị lấy đi.

Hiện giờ, việc y không mang theo đồ thử độc cũng là điều dễ hiểu.

Mộ An vốn mang cảm giác có lỗi nên không trách móc gì thêm, chỉ lo lắng dặn dò:

"Nếu có khó chịu thì phải nhổ ra ngay."

"Vâng."

Ảnh Nhất khẽ đáp.

Một lát sau, cảm nhận cơ thể không có dấu hiệu bất thường, y mới nói:

"Không có độc, dùng được."

"Ồ, tốt."

Mộ An không còn cảm giác khô cổ nữa nhưng vẫn cầm chén trà uống một ngụm.

Nhận ra ánh mắt của Ảnh Nhất dừng lại trên chén trà trong tay mình, Mộ An mới nhận ra rằng mình vừa uống chén trà mà Ảnh Nhất đã uống.

"Khụ." Hắn khẽ ho, rồi giải thích: "Như vậy an toàn hơn."

Biết đâu những chén khác có thể bị bôi độc? Vẫn là chén trà mà Ảnh Nhất đã thử qua an toàn hơn.

Hắn tự tìm được lý do hợp lý cho hành động của mình.

Ảnh Nhất cũng thấy điều này rất đúng nên không nghĩ nhiều thêm.

Trước mắt Mộ An, hệ thống livestream hiện lên dòng chữ:

[Không hổ là 'Bánh kem nhỏ', lúc nào cũng mạnh miệng như xưa.]

[Bánh kem nhỏ chính là loại..... Dù thỏa mãn đến bay bổng, vẫn có thể kéo quần lên, rồi nghiêm mặt đánh giá một câu: 'Cũng bình thường thôi.']

[Bánh kem nhỏ: Cũng bình thường thôi (kéo quần).]

[Vẫn là hệ thống của chúng ta quá ít chức năng, chỉ có chức năng phát sóng trực tiếp, nếu có thêm một chức năng nghe tiếng lòng thì tiến độ nhiệm vụ chắc chắn sẽ tăng vù vù.]

[Cậu dám khẳng định Bánh kem nhỏ không cứng đầu trong lòng?]

[...Tôi phục rồi, đúng là chuyện cậu ấy có thể làm được.]

[Không sao, trong lòng anh Aks là không cứng đầu là được.]

Mộ An: "......"

Hắn liếc mắt lên dòng chữ trên hệ thống, phát hiện mình đang bị đem ra trêu chọc.

Cái gì gọi là mạnh miệng?

Hắn mạng miệng chỗ nào?

Đó chẳng phải chỉ là những suy nghĩ chân thật.... một phần thôi sao?

Mộ An tức đến muốn cãi nhau với màn sáng, nhưng lại ngại vì có Ảnh Nhất ở đây, hắn đành phải nhịn.

Càng nhịn, hắn càng thấy ấm ức.

Ảnh Nhất nhìn khuôn mặt ửng đỏ của bệ hạ, ngẩn ngơ một lát rồi mới bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi:

"Trong phòng quá oi bức phải không? Có cần bảo người lấy đá mang đến không?"

Mộ An khựng lại.

Quả thật hắn hơi nóng, nhưng chủ yếu là vì tức giận trước những lời chế giễu từ màn sáng.

Nó thậm chí còn dám trêu rằng hắn kéo quần đứng dậy từ người của Ảnh Nhất. Rõ ràng họ chẳng nhìn thấy gì cơ mà!

"Dùng đá ở ngoài cung bất tiện, không cần lấy đá đâu. Ra ngoài dạo một chút đi."

Mộ An đứng dậy bước ra ngoài, Ảnh Nhất vội vã đi theo sau.

Nắng quá gay gắt, trong sân lại chẳng có bóng râm nào, cuối cùng cả hai bước lên tầng lầu hai theo làn gió mát.

Đứng trên tầng hai của căn gác, tựa lan can nhìn ra xa, tầm nhìn quả thực rất thoáng đãng.

"Phía đó là hướng của hoàng cung." Mộ An chỉ tay giới thiệu.

Khoảng cách quá xa khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, nhưng những bức tường cung điện đồ sộ ấy, dù nhìn từ xa vẫn toát lên vẻ uy nghiêm đến kinh ngạc.

"Trông có giống như một cái lồng không?" Mộ An khẽ hỏi.

Ảnh Nhất không thể trả lời.

Sau một hồi im lặng, y khẽ khàng khuyên nhủ:

"Ngài là chủ nhân thiên hạ, cũng là chủ nhân của cung thành ấy."

Trước đây, tất cả các hoàng tử, bao gồm cả những người thân cận bên họ, đều như những con thú bị nhốt trong lồng.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Bệ hạ chính là người chiến thắng sau cùng.

Ngài đáng lẽ phải tận hưởng giang sơn, làm chủ muôn vật trong thiên hạ.

Không thứ gì có thể giam cầm ngài.

Mộ An nhìn về phía xa xăm mà không phản bác.

Hắn là chủ nhân của cung thành ấy, nhưng cũng chính là tù nhân của nó.

Ngay từ lúc bước lên ngai vàng, cả đời hắn đã bị giam cầm trong cung điện đó.

Hắn từng nghĩ sẽ mãi mãi giữ Ảnh Nhất bên mình, để y cùng hắn chịu đựng sự giam cầm.

Nhưng cũng đã từng nghĩ đến việc thả y đi, cho y sự tự do.

"Ngươi thích căn nhà này không?"

Mộ An hỏi.

Ảnh Nhất cúi mắt nhìn từng cây cỏ trong sân, ánh mắt dịu dàng hiện lên chút ấm áp.

"Thần thích."

Những gì bệ hạ miêu tả về nơi này quá đẹp đẽ.

Y không thể không yêu quý căn nhà này.

"Ta tặng nó cho ngươi." Mộ An nói.

Thực ra căn nhà này từ lâu đã thuộc về Ảnh Nhất.

Chính xác hơn, nó thuộc sở hữu của 'Ngải Kha'.

Chỉ nghĩ đến chuyện Ảnh Nhất kiên quyết từ chối cái tên và thân phận mà hắn ban cho, Mộ An lại cảm thấy nhức đầu.

Nhưng hắn vẫn muốn giao những thứ này cho y.

Đây là con đường mà Mộ An đã vạch sẵn cho Ảnh Nhất từ khi còn là hoàng tử, gửi gắm vào đó tình cảm chân thành nhất của mình.

Hắn từng vạch ra cho Ảnh Nhất một tương lai: Trở lại với tự do, gia nhập đội quân, dưới sự dìu dắt của hắn sẽ thăng tiến dần, cuối cùng trở thành đại tướng quân thống lĩnh binh lính thiên hạ.

Tương lai đó, Ảnh Nhất đã từ bỏ.

Nhưng ít nhất, y vẫn có thể giữ lấy con đường lui mà hắn đã chuẩn bị.

Nghe bệ hạ nói sẽ tặng căn nhà này, điều đầu tiên dâng lên trong lòng Ảnh Nhất không phải là niềm vui mà là sự bất an.

"Thần thường ở trong cung, không cần nhà ngoài cung."

Ảnh Nhất nói, nghĩ rằng bệ hạ không muốn y tiếp tục ở lại gian phòng bên trong tẩm điện. Vội vã nói thêm:

"Thực ra, thần có thể không cần nơi ở. Góc tường, dưới mái hiên hay trên bậc thềm.... thần đều có thể ở được. Ngài cứ thu hồi gian phòng ở bên tẩm điện đi."

Mộ An: "...."

Không chỉ không nhận căn nhà, ngay cả phòng ở tẩm điện cũng đòi trả lại?

Hắn đã quyết định để Ảnh Nhất cùng mình ở chính điện, ăn ngủ đều bên nhau, nhưng không có nghĩa là y phải trả lại gian phòng bên cạnh.

Hắn nhất định phải dành cho Ảnh Nhất một chốn thuộc về riêng y.

"Gian phòng ở tẩm điện sẽ mãi mãi là của ngươi, trẫm không thu hồi. Căn nhà này, ngươi cũng phải giữ. Trẫm đã ban cho ngươi thì nó là của ngươi."

Mộ An dùng đến ngôi tự xưng của hoàng đế, trong giọng nói mang theo uy quyền không thể từ chối.

Ảnh Nhất không còn cách nào từ chối, đành nhận lời.

"Thần tạ ơn bệ hạ ban thưởng."

Ảnh Nhất cúi người hành lễ nhưng trong giọng nói không có chút vui mừng nào, chỉ chứa đựng sự lo lắng và bất an.

"Bệ hạ, thần còn có thể theo ngài trở về cung không?"

Ảnh Nhất khẽ hỏi, ánh mắt trầm lặng.

"Đương nhiên ngươi phải theo ta về rồi!"

Mặc dù môi trường ngoài cung thích hợp hơn cho việc điều trị của Ảnh Nhất nhưng Mộ An không thể chịu nổi việc y rời xa mình quá lâu. Điều đó sẽ khiến hắn phát điên.

"Ngươi muốn xuất cung thì nói với ta, ta sẽ dẫn ngươi đi, còn những chuyện khác.... ngươi đừng mơ tới."

Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Ảnh Nhất có cơ hội tìm cái chết.

Nghe vậy, Ảnh Nhất thở phào nhẹ nhõm, "Tạ bệ hạ."

Thấy y lại chuẩn bị quỳ lạy, Mộ An vội kéo y đứng dậy.

"Đứng lên mau, không phải đã nói là không được quỳ rồi sao? Cũng không được gọi ta là 'bệ hạ' ở bên ngoài."

"Vâng, tạ.... Sese."

Nghe tiếng Ảnh Nhất khẽ gọi tên mình, tai của Mộ An lập tức nóng lên.

Cái tên 'Sese' khi thốt ra dường như mang theo sự thân thiết kỳ lạ.

Mẫu phi của hắn mất sớm, phụ hoàng lại là người chẳng ra gì nên chẳng ai đặt tên thân mật cho hắn, cũng chẳng ai gọi hắn bằng cái tên ấy.

Tên 'Sese' là do chính hắn tự đặt cho mình.

Giờ nghe Ảnh Nhất gọi, nó lại mang cảm giác như được một bậc trưởng bối yêu thương trìu mến.

"Ca ca...."

Mộ An không kìm được mà ôm lấy Ảnh Nhất, tựa đầu vào vai y, khẽ gọi: "Ca ca Ngải Kha."

Cơ thể của Ảnh Nhất lập tức cứng đờ.

Không dám cử động, cũng không dám đáp lại.

Quá đỗi bối rối.

"Ngài... ngài... làm sao có thể gọi thần là ca ca? Thần... nô tài...."

Mộ An nhận ra đầu óc của Ảnh Nhất dường như sắp quá tải.

"Nhưng ngươi chính là ca ca của ta mà."

Hắn lấy ra cuốn hộ tịch giả luôn mang theo bên mình, đưa lên trước mặt y và lắc lắc.

"Đấy, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, thân thiết nhất."

Nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau, trân trọng nhau.

Đó là kiểu quan hệ huynh đệ mà Mộ An mơ ước.

Còn những kẻ cùng dòng máu luôn muốn hắn chết, hắn không bao giờ coi họ là huynh đệ của mình.

Ảnh Nhất nhìn chằm chằm vào trang hộ tịch, gương mặt đỏ bừng lên.

Dù biết rõ nội dung đó chỉ là giả mạo, tim của y vẫn đập dồn dập như trống trận, cả người bứt rứt không yên.

Mộ An bị thu hút bởi gương mặt đỏ bừng của Ảnh Nhất.

Cảnh tượng này thường chỉ xuất hiện trên người y sau những lần bị hắn 'chiều chuộng' đến mức kiệt sức.

Khung cảnh hiếm hoi như vậy khiến Mộ An không kìm được mà nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Ảnh Nhất.

"Ca ca, môi của ngươi thật khô, để ta liếm giúp. Ưm, người ngươi nóng quá, là do trời quá oi bức sao?"

Ảnh Nhất càng thêm xấu hổ, chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Lần đầu tiên trong lúc được chủ nhân 'ân sủng', y lại có ý nghĩ muốn chạy trốn.

Nhưng cuối cùng, y không dám trốn, cũng chẳng nỡ rời xa. Rốt cuộc, y bị chủ nhân áp xuống chiếc tràng kỷ bên trong gác lửng.

Gió mát thổi qua không chút cản trở, len lỏi giữa mái tóc của Mộ An và lồng ngực để trần của Ảnh Nhất.

Mộ An vốn không có ý định làm điều gì thái quá với Ảnh Nhất ở một nơi bán lộ thiên như gác lửng này.

Nhưng sự bối rối của Ảnh Nhất lại quá đỗi mê hoặc, khiến hắn không nhịn được mà trêu chọc y.

Làm sao lại có người chỉ vì một tiếng 'ca ca' mà ngượng ngùng đến mức này chứ?

________________________________________________________________________________

(* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com