Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Sự thật

   Cơn ác mộng Chí Mẫn thường xuyên gặp có lẽ không bình thường...

   Nơi đáy mắt cậu luôn ẩn hiện một điều trắc ẩn, mơ hồ...

   Cậu lại thật cứng miệng, chẳng chịu nói dù chỉ là một chút cho Hạo Thạc anh., chẳng lẽ cậu không tin tưởng anh sao?

   Dù vậy, điều đó không là gì cả, anh chỉ có thể chắc rằng ác mộng của Chí Mẫn cùng hướng về một sự việc nào đó cùng nổi sợ hãi có lẽ là liên quan đến ba mẹ cậu.

   Cậu không nói... Anh sẽ tự tìm hiểu... rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra.

.
.
.

   9h00 sáng, tại một quán cà phê,...

   " Trịnh Hạo Thạc, anh gọi tôi ra đây có việc gì? Hay định đưa tôi thêm hình của hai người, hahah!", cô cười trêu chọc.

   " Lâm tiểu thư, tôi gọi cô ra đây vì có việc quan trọng liên quan đến Tiểu Mẫn cần hỏi cô", anh không thèm để ý  lời trêu chọc của cô mà nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

   " Không cần gọi tôi Lâm tiểu thư này... Lâm tiểu thư nọ đâu, có chuyện gì, anh cứ hỏi", cô tỏ vẻ nghiêm túc hợp tác với anh.

   " Cô có biết Mẫn tại sao hay gặp ác mộng không?"

   Thái Nghiên vô cùng ngạc nhiên khi anh hỏi đến vấn đề này. Từ nhỏ đến lớn, cô chơi cùng Chí Mẫn, ăn cùng cậu, ngay cả ngủ cũng đã từng ngủ chung giường với cậu. Phải, cô biết cậu hay gặp ác mộng, nói mớ linh tinh. Phải, cô cũng biết rõ một điều, bình thường cậu tỏ vẻ rất cứng cỏi trước mặt mọi người nhưng lòng cậu lại rất mềm yếu có vẻ đã bị một tổn thương khá lớn. Nhưng chưa bao giờ cậu chia sẽ gánh nặng trong lòng đó cùng cô cả, dù nhiều lần cô cũng đã gượng hỏi.

   Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô nhận thấy được dù tỏ vẻ lạnh lùng những vẫn chan chứa tình yêu với Tiểu Mẫn của cô :" Sao anh lại hỏi tôi vấn đề này?".

   " Tôi nghĩ Tiểu Mẫn sẽ nói cho cô biết"

   Cô lắc đầu đầy tiếc nuối :" Rất tiếc, không như anh nghĩ, sự thật của chuyện này chính tôi cũng không biết, Tiểu Mẫn chưa bao giờ kể cho tôi nghe"

   Dù vậy, cô cũng mang cái danh sống chung với Tiểu Mẫn bấy lâu nay, qua sự thông hiểu cô suy đoán rằng  chuyện này chắc có liên quan đến sự qua đời không rõ nguyên do của ba mẹ Chí Mẫn. Thấy anh lo lắng cô lại lên tiếng :" Tôi nghĩ có lẽ chuyện này liên quan đến ba mẹ cậu ta".

   Thật không ngoài sự dự đoán của anh. Ngay cả Lâm Thái Nghiên cũng có cùng suy nghĩ đó với anh thì chắc chuyện này hẳn đã có vấn đề.

   " Cô có biết chuyện gì liên quan đến ba mẹ Tiểu Mẫn không?"

   " Có lẽ là liên quan đến sự qua đời đột ngột không rõ nguyên nhân của ba mẹ Tiểu Mẫn. Tôi chỉ biết chừng đó. Phần còn lại anh tự tìm hiểu đi."

   " Được, cảm ơn cô".

.
.
.
.
.

   Đặt một sắp giấy lên bàn làm việc của anh, tên thám tử được anh phân phó cho việc điều tra về cái chết của ba mẹ Chí Mẫn, cung kính nói với anh:

   " Thưa ngài, đây là tất cả tài liệu cùng hồ sơ và giấy tờ có liên quan đến vụ việc của 12 năm về trước".

   " Tôi biết rồi!", vừa nói ánh mắt anh cũng rơi trên sắp giấy kia.

   " Vậy tôi xin phép!"

   " Ừm...", tầm nhắm vẫn không rời đi khỏi thứ đang đặt trên bàn.

   Tên thám tử kia vừa bước ra ngoài, anh đã nóng vội cầm thứ kia lên, lật vào xem.

   Nội dung viết về một cặp vợ chồng, chủ của công ty thực phẩm cũng có thể sánh tầm với thứ hạng của thế giới, đã bị sát hại cách đây 12 năm. Người chồng họ Phác, còn người vợ họ Thái. Vụ án vẫn là một bí ẩn, có người cho rằng hai người họ thiếu tiền nên bị xã hội đen xử lí. Có tin lại nói họ cùng nhau tự sát, cũng có người cho rằng  hai người xích mích mà xảy ra xô sát đẫn đến cái chết. Đó cũng chỉ là tin đồn được ghi chép lại. Mọi thông tin vẫn chưa chính xác. Vụ án vẫn chưa được tìm ra nguyên nhân cùng thủ phạm, vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra khép kín. Anh lại đọc tới phần người con trai của bọn họ, cùng một tấm hình đính kèm. Một cậu chủ nhỏ mới 7 tuổi đã phải chịu cảnh mất cha, mất mẹ. Cậu nhóc kia, sau khi cha mẹ mất thì cũng tự dưng mất tích. Không lâu sau, lại thấy tin tức cậu đã được giám đốc Lâm nhận làm con nuôi. Đọc tới đây tay anh không khỏi ướt đẫm mồ hôi, anh đọc đi đọc lại những tài liệu kia. Thiên ý thật trêu ngươi, không ngờ cậu lại phải chịu cảnh đau khổ như vậy. Tội nghiệp cho Tiểu Mẫn của anh phải trãi qua bao nhiêu bão táp. Còn về đáp án cho nguyên nhân cái chết của ba mẹ Chí Mẫn, có lẽ chỉ mình cậu biết. Anh đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra nỗi lo âu thầm kín của cậu.

.

   Cũng đã trễ, anh trở về nhà cùng người đẹp Chí Mẫn, lại nhận được một cuộc điện thoại từ ông Trịnh, ba của anh.

   Về tới nhà, thấy cậu đã mặc đồ nghiêm chỉnh chuẩn bị ra ngoài, anh vội hỏi:

   " Mẫn, em chuẩn bị ra ngoài sao?"

   Cậu mừng rỡ, chạy lại ôm lấy anh :" Phải a, ba kêu em qua nhà dùng cơm gia đình"

   " Ba sao?", anh có hơi ngạc nhiên.

   " Phải, là ba của Lâm Thái Nghiên, ông ấy là ba nuôi của em mà!", cậu hôn lên má anh cái 'chụt' rõ to.

   " Ba anh cũng mời 'con dâu' sang dùng cơm!", anh cười đểu nói về cuộc nói chuyện qua điện thoại khi nãy cho cậu nghe.

   " Hả? Ba...ba anh... ba... anh mời...em...", cậu lắp bắp khi nghe anh nhắc đến 'ba chồng tương lai'.

   " Phải, em mau gọi cho Lâm Thái Nghiên nói hôm nay em phải ăn cơm với ba chồng rồi, nên không thể qua được a". Thấy cậu đứng ngây ngốc, anh lại cười nói :" Em không gọi, để anh gọi cho".

   Anh nói là làm liền, mốc điện thoại ra gọi cho Lâm Thái Nghiên :" Lâm Thái Nghiên, Tiểu Mẫn phải đi ăn cơm với 'ba chồng' rồi, hôm nay em ấy không thể tới dùng cơm cùng gia đình cô được".

   Không biết Thái Nghiên ở đầu dây bên kia nói gì mà anh cúp máy rất nhanh, kéo cậu ra xe, phóng đi.

.
.
.

   Biệt thự Trịnh gia,...

   " Mừng cậu chủ đã về, ông chủ đang ở trong phòng ăn đợi hai người", ông quản gia già, mái tóc bạc râm, cung kính, cúi người góc 30° nói với Hạo Thạc.

   " Ừm, tôi biết rồi!". Anh quay lại nhìn người đang ở phía sau lưng mình :" Đừng sợ, chúng ta đi thôi"

   Wow! Một căn nhà tuyệt đẹp nha, rất rộng, được trang trí rất đặc sắc cùng với đó là ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài ra còn có màu sắc của những bông hoa hồng sắc đỏ được trang trí xung quanh càng tôn lên vẻ đẹp của căn nhà.

   Hai người bước vào một căn phòng rất rộng, ở giữa được đặt một chiếc bàn dài đựng đầy đồ ăn. Hai bên là những cô gái mặc bộ đồng phục người hầu đang đứng nghiêm túc cúi đầu.

   Ở phía cuối của cái bàn đầy thức ăn hấp dẫn kia, một người đàn ông trung niên, có lẽ đã ngoài năm mươi, mái tóc đen đã xuất hiện những cộng tóc bạc trắng. Nhìn ông vô cùng sang trọng nhưng nét mặt ông vẫn ẩn hiện một nét gì đó lo lắng, mệt mỏi. Tay ông đang rót thứ chất sánh lỏng màu đỏ từ chai rượu. Ông lên tiếng khàn khàn:" Hai đứa tới rồi sao? Mau lại đây đi!"

   " Ba, con đưa Chí Mẫn về gặp ba", giọng điệu của Hạo Thạc nghe có vẻ xa lạ, không giống một người con đang nói với ba mình.

   " Chào...chào bác...Cháu là Chí Mẫn, rất hân hạnh khi được gặp bác"

   Ông lạnh lùng nhìn cậu nhóc đang rụt rè trước mặt mình, cất giọng cực lạnh, phải nói lạnh như băng:" Hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi!"

   Bữa cơm của cả ba người vô cùng tẻ nhạt, bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt chẳng giống ăn cơm gia đình một tẹo nào cả. Chí Mẫn vô cùng hoảng sợ.

   Sau bữa cơm, ông gọi hai người vào phòng làm việc của ông. Tay đưa ra một chiếc hộp vô cùng quý giá tới trước mặt Chí Mẫn, giọng vẫn rất lạnh:" Mau cầm lấy đi!"

   Chí Mẫn bối rối:" Dạ...con...không thể nhận nó được..."

   " Ba làm vậy là có ý gì?", nhìn hành động ba mình anh cũng có chút bất mãn.

   " Con phải lấy vợ để lưu lại dòng dõi cho Trịnh gia, sau đó con muốn làm gì cũng được", ông lại một lần nữa nhìn sang Chí Mẫn:" Cứ coi đây là sự bù đắp cho việc Hạo Thạc lấy vợ đi, tôi không muốn Lâm gia phải nợ bất cứ ai!"

   " Con...", trước lời nói thẳng thừng của người đàn ông trước mặt, cậu sợ hãi nhìn sang anh. Là ba anh đang mua chuộc cậu kêu cậu tránh xa con trai ông ra sao? Không thể nào, Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng đây mà ông vẫn đối xử với cậu như vậy sao. Lòng cậu nhói lên đâu đớn.

   Ông mở chiếc hộp kia ra, bên trong là là một chiếc nhẫn khắc hình con rồng đính pha lê đỏ. Cả hai người con trai đều trưng mắt nhìn nó. Lòng Chí Mẫn đang đập rất nhanh, không... chỉ là trùng hợp...trùng hợp mà thôi, cậu tự nhủ. Anh cũng rất ấn tượng với chiếc nhẫn đó mà không khỏi nghi ngờ. Nhưng bỏ qua chuyện đó, anh kéo Chí Mẫn rời khỏi căn nhà cùng người ba vô tình đó của mình ngay lập tức.

   ~♡~♡~ Hết chap 16~♡~♡~

   Các bạn đọc giả thân iu, nhớ ủng hộ mình nha♡_♡. Cho mình xin cái còm men với nào, góp ý mình nha. Viết ngược tâm không được hay lắm mong các bạn thông cảm nha....iu♡iu♡.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com