Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Sự thật 2

   Từ khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà ông Trịnh đưa ra để mua chuộc Chí Mẫn rời xa anh, Hạo Thạc có chút nghi hoặc về nó. Anh cho người ráo riết điều tra, không bỏ một chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất. Và kết quả anh nhận được...

   Người đàn ông lúc trước bắt mình, đánh đập lại chính là ba của mình, người đã sinh ra anh sao. Không thể nào. Anh thể tin được. Ông ấy vì anh không chịu khuất phục, không nghe lời mà cho người răng đe anh sao. Nhưng cũng vì vụ việc đó anh mới được gặp Chí Mẫn mà anh ngày đêm yêu thương

   Nhưng ngoài việc đó, anh cũng đã điều tra được một sự thật kinh khủng hơn...

   12 năm trước, ba anh chính là người cầm đầu của băng nhóm thuộc thế giới ngầm. Cái thế giới chứa toàn tội ác. Mua bán vũ khí, ma túy, hàng giả... Anh không thể ngờ ba anh lại có thể...có thể...

   Trong một lần, ông Trịnh đang làm cuộc trao đổi một số lượng lớn hàng thực phẩm giả thì bị vợ chồng ông Phác, tức ba mẹ Chí Mẫn phát hiện. Những thực phẩm ấy được phân phối đến các công ty trong nước có cả công ty ông Lâm, ba của Thái Nghiên. Dù gì hai bên gia đình cũng có quen biết, ông Phác quyết định nói cho ông Lâm nghe toàn bộ sự việc, hai người cùng nhau hợp tác phá tan đi cuộc giao dịch đó. Lúc đầu, họ bị bà Phác ngăn cản dữ dội, một mực vì sợ họ bị bọn chúng phát hiện. Thế nhưng, ý chí của hai người đàn ông quá dữ dội, nên từ ngăn cản bà Phác đành chuyển sang ủng hộ chồng mình và ông Lâm.

   Hai người đàn ông lập ra kế hoạch đột nhập vào kho hàng kia làm hư hết các loại thực phẩm khiến cho bọn người kia không thể giao dịch. Ông Trịnh nổi giận cho người tìm ra ai đã phá món hàng ngon của ông. Lúc phát hiện ra chính là ba mẹ Chí Mẫn, cũng nhằm ngày sinh nhật cậu, ông đã ra tay giết hại bọn họ. Ông cũng là một người khét tiếng nên việc che dấu sự thật dễ như trở bàn tay. Thế là hung thủ cùng nguyên nhânncuar vụ án mạng kia chìm vào bóng tối.

   Anh không thể ngờ được ba mình lại là con người như thế. Trên mặt lấm tấm không ít mồ hôi. Nơi khóe mắt đã đỏ lên. Nhưng trên đời quả không có gì không xảy ra khiến bạn không thể thốt lên rằng thiên ý trêu ngươi, thế sự khó lường. Anh chỉ còn biết cười như điên như dại. Tại sao lại để anh gặp cậu, yêu cậu và giờ sự thật lại cho anh biết ba anh đã giết hại ba mẹ cậu. Hahaahaha.....

.
.
.
.
.

   Còn về phần Chí Mẫn, sau khi nhìn thấy chiếc nhân kia, cậu đã không ngừng lặp lại trong lòng đó chỉ là sự trùng hợp, trùng hợp thôi. Từ đấy, hầu như đêm nào ngủ cậu cũng nằm mơ thấy cái tên đeo chiếc nhẫn... chính là...chính là ba anh.

   Hôm nay, ba Lâm gọi cậu tới nhà, nghe giọng ông có vẻ gấp, cậu như vậy nghe lời chạy sang.

   Trong phòng làm việc, ông hỏi cậu với vẻ nghiêm túc...

   " Con... con có phải đang sống cùng với Trịnh Hạo Thạc không?"

   " Sao ba hỏi vậy?" ,cậu cảm thấy có gì đó không ổn trong câu nói của ông.

   " Con mau trả lời ta đi!"

   " Dạ... dạ phải... nhưng con là yêu anh ấy thật lòng... ba đừng ngăn cản con a".

   Ông thất vọng nhìn cậu :" Ta không phải ngăn cản con yêu ai nhưng... nhưng với hắn ta thì không thể..."

   " Nhưng... ba... tại sao... anh ấy rất tốt với con a, con không muốn xa anh ấy", cậu kiên quyết trước câu nói của ba mình.

   " Con mau dọn đồ về nhà ngay cho ta", ông không thể kìm chế cơn tức giận của mình nữa.

   " Ba... con không thể... con không thể rời xa anh ấy...", thấy ba nổi giận, cậu có chút ngạc nhiên vì chưa bao giờ ông nổi giận với cậu cả. Chẳng lẽ, ông nổi giận vì cậu yêu anh sao?

   " Hắn ta họ Trịnh đó... con có nghe ta không? "

   " Anh ấy họ Trịnh thì đã sao? Anh ấy và con yêu nhau thật lòng mà"

   Ông thật sự không thể mở lời nói ra sự thật của 12 năm trước cho cậu nghe. Lòng ông không một phút giây nào được thanh thản. Đến giờ phút này, ông không thể trơ mắt nhìn đứa bé kia lại đi yêu chính con của kẻ thù.
 
   " Ba... ba mau nói gì đi", cậu rất lo lắng như đang ngồi trên đống lửa nhìn những biểu hiện của ông Lâm.

   " Hắn ta chính là con trai của người đã giết chết ba mẹ con 12 năm trước", ông buồn bã nhìn cậu.

   " Ba, ba đang nói gì vậy, con không nghe rõ", mặt cậu tái méc, cầu mong cậu nghe lầm.

   Ông lập lại một lần theo ý cậu và giọng điệu càng nhấn mạnh hơn:" Ba của Trịnh Hạo Thạc chính là người đã giết chết ba mẹ con"

   Lần này cậu đã nghe rất rõ, ngồi uỵch xuống sàn nhà, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Vậy là cậu không lầm, chiếc nhẫn kia... chính là nó... chính người đeo nó đã giết ba mẹ cậu. Tại sao? Tại sao? Một cơ đau ập đến, trái tim của cậu, đầu cậu, ngay cả cơ thể cũng không chịu nghe lời nữa rồi. Hình ảnh ba mẹ cậu bị ông Trịnh giết chết, máu chảy khắp nơi cứ hiện lên. Mắt cậu nhòe đi, lạc vào vô thức. Trước đó, cậu nghe thấy giọng của Lâm Thái Nghiên:" Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn".

.

   Chí Mẫn trong tiềm thức đã được gặp lại ba mẹ, lúc đó cậu còn rất nhỏ, ba mẹ cùng cậu đang chơi đùa vui vẻ bên nhau. Thật hạnh phúc! Nhưng rồi... tên sát nhân kia đến và cướp đi ba mẹ cậu... cậu cố gắng chạy theo, kéo lấy ba mẹ nhưng không thể... không thể...

   Giật mình tỉnh dậy, cậu ngỡ như mình đã trãi qua một giác mơ kinh hoàng nhưng không phải đó là sự thật.

   Lâm Thái Nghiên khóc nấc lên, ôm lấy cậu miệng không ngừng an ủi :" Tiểu Mẫn, không sao đâu... cậu đừng buồn...". Nhận thấy Chí Mẫn không trả lời, cô lo sợ, nhìn vào mắt cậu. Nơi đấy là một khoảng đen chứa đầy sự đau buồn, cậu không nói gì. Thái Nghiên cố gắng lay cậu, chửi cậu ngay cả tát cậu cũng đã thử nhưng cậu vẫn chìm vào im lặng đáng sợ. Cú sốc đó thật sự quá lớn, có lẽ cậu cần thời gian để bình tĩnh lại. Cô rời đi, để cậu lại căn phòng lạnh lẽo kia không một tiếng động.

   ~♡~♡~ Hết chap 17 ~♡~♡~

  Sắp tới mình sẽ ra truyện ngắn đam mẽo dành tặng các bạn trước khi bước vào học kì 2, các bạn có hứng thú thì ủng hộ mình nha...^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com