Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Hãy tin anh!

   Địa điểm: Tại biệt thự nhà anh,...

   " Bảo bối, anh đói bụng!", Hạo Thạc giả vờ ôm bụng, nhăn mặt, giở giọng nhõng nhẽo.

   " Đói thì tự xuống bếp, kêu em làm gì?", tỏ vẻ của một 'lạnh lùng girl' Chí Mẫn liền chống lại ý chỉ của ngươi nào kia.

   " Em nhẫn tâm bỏ đói anh vậy sao?", *chớp chớp*:" Bảo bối, mau đi nấu cơm cho anh ăn đi mà, hic...hic..."

   " Thôi được rồi, em chịu thua anh, em đi nấu liền được chưa?", cậu cười nhìn anh với vẻ bất đắc dĩ.

   Anh cười mãn nguyện:" Bảo bối ngoan"

   15 phút sau, một mùi thơm xộc vào mũi, khiến cái bụng trống rỗng của anh đánh lên dữ dội. Chí Mẫn còn chưa bước vào phòng đã nghe chất giọng the thé vui mừng của anh:

   " Vợ ơi, em đem gì lên cho anh thế, mùi thơm quá a"

   Hậm hực bước vào, nhét tô cháo nóng vào tay anh, Chí Mẫn giả vờ hờn dỗi:

   " Ai là vợ anh chứ? Chỉ biết nhận bừa, hứ"

   " Vợ yêu, em giận anh sao?", anh lém lỉnh hỏi cậu.

   " Ai thèm giận anh", vừa nói cậu với tay rót một ly nước đưa tới trước mặt anh:"Nè, anh ăn xong rồi thì uống đi"

   " Cảm ơn vợ yêu, hỳ hỳ!", nhận lấy cái ly thủy tinh từ cậu anh đưa lên miệng uống một hơi.

   Đẹp thật! Chí Mẫn đứng nhìn anh đến ngây dại. Nhìn cử chỉ ăn uống dù có hơi trẻ con nhưng vẫn rất tao nhã của anh, cậu khẽ mỉm cười. Cũng đúng, cậu và anh đã rời nhau một khoảng thời gian dài như vậy kia mà. 

   Rất nhớ...rất nhớ anh!

   Đang ngơ ngác nhìn anh bỗng bị tiếng nói dịu dàng của anh đánh thức:" Mẫn à, anh muốn ăn"

   " Anh mới ăn một tô cháo to như thế còn chưa đủ sao? ánh đúng là một con heo mà!"

   Cậu thở dài :" Anh muốn ăn gì nữa, em sẽ đi nấu cho"

   Cười giang manh, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới hết một lượt:" Anh muốn ăn em!"

   Chí Mẫn đỏ mặt:"Con heo háo sắc!"

   " Mau đến đây, Tiểu Mẫn"

   "Aaaaaaa... đồ sắc lang... nhẹ chút...nhẹ chút đi...ahhahahaha" 

*

*

*

   Reng...reng...!%#$#$$%^...

   Tiếng nhạc chuông điện thoại của anh vang lên.

   "Thạc, điện thoại anh đang reo kìa"

   "..."

   "Thạc?..." 

   " Anh đang tắm sao?", nhìn vào phòng, ánh mắt hướng vào nhà tắm, cậu lắng nghe tiếng nước chảy. Bất đắc dĩ cậu phải đến cầm lấy điện thoại anh, nhấn nút trả lời...

   " Alo, dạ..."

   " Hạo Thạc con trai, ba con kêu mẹ gọi cho con. Mai con hãy về nhà đi, ba con sẽ tổ chức đính hôn cho con với tiểu thư nhà họ Đường"

   'Đính hôn với tiểu thư nhà họ Đường', nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Chí Mẫn lập tức ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt thẫn thờ như không thể tin được.

   "Tiểu Thạc, con có nghe mẹ không? Sao con không trả lời mẹ?"

   "..."

   " Tiểu Thạc...Tiểu Thạc...Tiểu Thạc...", những tiếng gọi trong điện thoại vang lên liên hồi. 

   Cậu giật nảy mình, trả lời:" Bác gái!"

   " Chí Mẫn, là cháu sao? Bác tưởng cháu và Tiểu Thạc nhà ta đã... đã..."

   Cậu liền trả lời câu hỏi của bà Trịnh:" Phải, chúng cháu đã trở về bên nhau"

   " Những gì bác nói khi nãy...cháu...", bà chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhanh miệng đáp lại:"Dạ...bác yên tâm...cháu sẽ nhắn lại với Hạo...Hạo...Thạc". Giọng nói của cậu có phần run run, cố gắng lắm nhưng nó cứ nghẹn lại. Sống mũi đã bắt đầu cay cay mà đỏ ửng lên. 

   Thật trớ trêu!

   Anh và cậu chỉ mới quay về với nhau, giờ thì hay rồi... Anh sắp phải đính hôn cùng người con gái khác. Hạnh phúc của hai người chỉ mới bắt đầu lại mà giờ lại phải kết thúc sao? Nó thật sự quá ngắn ngủi.

***

   Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tiểu Mẫn ngồi trên mặt đất, khuôn mặt thất thần anh liền lo lắng chạy đến bên cậu

   " Mẫn, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

   Cậu vẫn im lặng, khóe mắt bỗng trở nên đỏ lên.

   " Mẫn, em không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?", anh gặn hỏi, nhìn cậu.

   " Không cần", cậu thu chân lại vòng tay ôm lấy, giọng nói trở nên lạnh lùng, sắt nhọn hơn bao giờ hết.

   "Em sao vậy?"

   "Tại sao vậy? Anh sắp ĐÍNH HÔN, tại sao còn muốn tôi trở về?", ánh mắt cậu sắt nhọn nhìn anh.

   "Đính hôn? Anh nào có?Em đang nói gì vậy?"

   "Anh đừng có lừa tôi, mẹ anh mới gọi, kêu anh mai hãy về nhà, ba anh sẽ tổ chức lễ đính hôn cho anh và tiểu thư họ Đường nào kia mà. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?", những dòng nước mắt nóng hổi đã lăn trên khuôn mặt trắng bệch của cậu.

   " Tiểu Mẫn, em hãy tin anh, anh thật sự không biết chuyện này. Thật mà, anh và ba anh đã cắt đứt quan hệ rồi. Cái ngày trong bệnh viện, từ ngày đó, anh và ông ta đã từ nhau, không còn chút quan hệ gì cả"

   Cậu nhìn anh:" Thật không? Anh không lừa em chứ?"

   "Thật mà, anh không lừa em, mai anh sẽ cùng em đi về nhà anh một chuyến để làm rõ chuyện này", lấy dáng vẻ nghiêm túc nhất anh nhìn thẳng vào mắt cậu:"Mẫn, em hãy nghe cho rõ đây, đời này kiếp này anh chỉ yêu em, một mình em thôi"

   Chí Mẫn nhìn anh tràn ngập hạnh phúc, ôm chầm lấy cổ anh.

   Anh mỉm cười:" Hãy tin anh, có được không?"

   "Em tin anh! Tin anh!"

   "ANH YÊU EM!"

   " Em cũng yêu anh!"


   ~~~~^-^~Hết chap 23~^-^~~~~

   Sắp thi rồi... hiu hiu... >_<


  


   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com